Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng cùng Chung Quốc từ phòng đi ra, Hoắc Nhã Nghiên ngồi vắt chân trên sofa. Anh và cậu ngồi đối diện cô nàng, Tại Hưởng cười ngượng.

- a.. ha, Hoắc tiểu thư à. Cô quyết định như vậy có phải là nhanh chóng quá không ? Hoắc tiểu thư vẫn chưa rõ về tính cách của tôi mà, vả lại chúng ta chỉ mới gặp nhau có ngày hôm nay.

- không có đâu, em đã chắc chắn rồi. Đừng lo, mắt em nhìn người kì thực không bao giờ sai lệch. - Hoắc Nhã Nghiên vẫn tươi cười, giữ vững tiền đồ của mình.

Và người khổ sở nhất là Tại Hưởng, còn có cả Chung Quốc nữa. Anh rất sợ tiểu thụ của mình bị cướp đi a... Chung Quốc bỗng dưng lại gần, ngồi xuống cạnh Nhã Nghiên. Nắm tay cô nàng giở giọng khẩn khoản.

- Hoắc tiểu thư à, hiện giờ Tại Hưởng đã là người có chồng... À nhầm, là người có ý trung nhân từ trước. Cô nỡ chia cách đôi lứa sao ?

- hả ? Anh Tại Hưởng đã có ý trung nhân ? - Hoắc Nhã Nghiên ra vẻ bất ngờ.

- à ừm... Chắc là vậy. - Tại Hưởng gãi gãi đầu.

- thế thì em sẽ đập chậu cướp hoa. - Nhã Nghiên lại lần nữa vui vẻ.

Cô nàng này... Không phải dạng tầm thường. Vì người thường làm gì có ai mặt dày đến vậy !? Tại Hưởng lo ngại cầm điện thoại lên, tay run run dò tìm số mẹ trong danh bạ.

"Alo." - đầu bên kia nhấc máy.

- là con đây.

"Chuyện gì vậy Tại Tại ?"

- Hoắc tiểu thư... Là thế nào vậy mẹ ?

"À, con bé cứ nằng nặc đòi gặp con. Mẹ cũng đến thua nên mới đưa địa chỉ cho em nó tự đến."

- chưa hỏi con mà mẹ đã tự ý quyết định thế, giờ cô ấy muốn làm loạn cả cái ổ rơm của con.

"Mẹ thấy con bé dễ thương xinh đẹp mà, lại còn là tiểu thư của Hoắc gia. Rất tiện rất tiện, có gì phải phàn nàn đâu chứ ?"

- nhưng con không thích, vả lại cũng mới gặp nhau chưa đến hai tiếng mà cô nàng đã quyết định muốn cưới con.

"Thế thì tốt rồi còn gì."

- tốt chỗ nào ?

"Không lẽ.... Con đã có người yêu à ?"

- ... Sự thật là vậy, nên phiền mẹ khuyên cô ấy giúp con.

"Ồ, Tại Tại à. Người yêu của con..."

Không kịp để mẹ tra hỏi thêm nữa, cậu lập tức cúp máy. Giờ phải đối mặt với tiểu thư này khiến cậu thực sự đau đầu.

- Hoắc tiểu thư, bây giờ tạm thời cô về nhé. Có dịp chúng ta sẽ bàn việc này sau. - Tại Hưởng nói.

- ơ nhưng mà em không về được.

- tại sao ?

- em xin ba mẹ ở lại hai ngày rồi, họ cũng đã khoá cửa nhà để đi nghỉ mát. - Nhã Nghiên thản nhiên nói như chuyện thường tình.

- cái gì ?! - Tại Hưởng và Chung Quốc đều đồng loạt hốt hoảng.

Thật muốn khóc ròng, cô nàng này rốt cuộc còn bao nhiêu chiêu trò nữa chứ ? Vả lại ai đời ba mẹ nào có thể dễ dàng để con gái mình ở nhà một thằng đàn ông mới quen chưa đầy hai tiếng. Quả là khó lường...

- vậy tối nay em ngủ ở đâu đây ?

- hiện tại nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi...

- thế em ngủ cùng anh Tại Hưởng, Chung Quốc kia ra sofa nằm. - Nhã Nghiên lại lần nữa tỉnh như không.

Cậu đã làm nên tội gì mà phải gặp trúng đối tượng xem mắt bá đạo như cô nàng này ! Tại Hưởng chỉ biết ôm trán thở dài, Chung Quốc thì lườm Nhã Nghiên đến ánh mắt còn có thể nhìn thấy tia lửa điện. Riêng cô thì vẫn nhởn nhơ ngồi trên sofa vừa ăn nho vừa xem TV.

Anh và cậu lẳng lặng vào phòng, đóng cửa hết sức nhẹ nhàng vì sợ Nhã Nghiên nghe thấy sẽ lập tức xông vào.

- giờ phải thế nào đây Tại Tại ?

- anh nghĩ tôi biết chắc, cô ấy đúng là đủ chiêu trò.

- tôi không có cho cô ta ngủ cùng Tại Tại đâu.

- tôi cũng đâu có mong như vậy. - Tại Hưởng xoa xoa cằm suy ngẫm.

Lúc lâu sau cậu "a" lên một tiếng. Thì thầm vào tai Chung Quốc kế hoạch mà mình đã tạo dựng rồi, anh lúc đầu có hơi cự tuyệt nhưng nghĩ lại cũng không còn cách nào khác. Cả hai quyết định thực hiện đúng như những gì đã nghĩ ra.

Chung Quốc và Tại Hưởng phủi thẳng quần áo, mặt tươi cười ra ngồi cạnh Hoắc Nhã Nghiên. Cô nàng cũng có vẻ dè chừng nhìn cả hai.

- hai anh làm sao đấy ?

- có gì đâu, bọn tôi bỗng cảm thấy rất vui khi Hoắc tiểu thư ở lại đây. - Tại Hưởng xoa xoa bàn tay cô.

Nhã Nghiên hơi bất ngờ rụt tay lại, mặt cô nàng thoáng ửng đỏ. Tại Hưởng cười thầm đắc ý. Để xem cô có thể cho một tên biến thái về làm chồng mình không =))) Tính ra kế hoạch của cậu nó đa sắc lắm, đầu tiên làm cho Hoắc Nhã Nghiên mất lòng tin. Sau đó sẽ làm cô ta không thể ở lại đây được nữa. Quá ổn.

Đến trưa Tại Hưởng chuẩn bị thức ăn xong, dặn dò Chung Quốc kĩ càng để anh không làm sai điều gì. Sau đó cậu mới ra gọi Hoắc Nhã Nghiên vào. Tại Hưởng chủ động ngồi cạnh cô nàng, Chung Quốc dằn lòng ngậm đắng nuốt cay ngồi đối diện.

Tại Hưởng tận tình gắp thức ăn cho Nhã Nghiên, khiến cô nàng cảm động muốn chết. Bắt đầu thôi, cậu nhủ thầm. Còn lườm một cái ra hiệu Chung Quốc không được tự ý ghen tuông hoặc kích động. Cậu lần tay xuống dưới bàn sờ nhẹ qua đùi cô, lúc đầu Nhã Nghiên có hơi bất ngờ.

Mặt cô đỏ bừng, đúng như Tại Hưởng nghĩ. Khi sắp đụng đến những chỗ không cần thiết, Nhã Nghiên lập tức đứng dậy bỏ bát đũa xuống. Tay che nửa mặt ngượng ngùng.

- e...em ăn xong rồi.

Cô nàng vừa ra khỏi phòng ăn Chung Quốc như kìm nén lâu lắm mà thở hồng hộc, Tại Hưởng đi lại hôn nhẹ môi anh trấn an.

- không sao không sao, hi sinh việc nhỏ tốt nước lợi nhà.

- tôi biết rồi... - Chung Quốc bình thản trở lại.

Đến tối, Tại Hưởng phải lần nữa khuyên nhủ Chung Quốc anh mới chịu ngoan ngoãn. Nhã Nghiên đang ngồi xem TV, Tại Hưởng ngồi sát lại gần. Phả hơi thở nóng ấm vào cổ cô nàng, cậu cắn nhẹ một cái rồi nói.

- cô muốn ngủ cùng tôi mà phải không, tiểu thư ?

Chung Quốc nhìn cảnh tượng này tự nghĩ sau khi xong xuôi sẽ bắt Tại Hưởng trả lại cho bằng hết.

Nhã Nghiên hơi lui người, tay chà sát nhẹ chỗ vừa bị cậu cắn qua. Cười gượng.

- a ha... Có lẽ, không...không nên.

- sao vậy ? Lúc đầu Hoắc tiểu thư rất nhiệt tình còn gì. Vả lại xem như sau này cũng là vợ chồng sắp cưới, việc này rõ ràng rất bình thường mà. - Tại Hưởng cười khẩy.

- khi đấy ... Em...em có chút bồng bột, chuyện chưa đến đâu hết mà..ha...anh đừng nghĩ đến nữa. Đêm nay..em ở sofa là được rồi.

- ai đời lại để phụ nữ ngủ ngoài sofa, cứ vào phòng ngủ đi. Tôi là công dân chuẩn mực mà, sẽ không có làm gì tiểu thư đâu. - Tại Hưởng đi đến phía sau Nhã Nghiên, nhẹ day cắn vành tai cô.

Nhã Nghiên rùng mình một cái, né tránh ánh mắt thâm tình của cậu.

- th..thôi được rồi, em sẽ ra ngoài thuê khách sạn. Chuyện...chuyện kia chúng ta tính sau nhé. - nói rồi cô nàng vọt thẳng ra khỏi cửa.

Chắc chắn Nhã Nghiên đã đi khỏi, Tại Hưởng liền quay vào cười sặc sụa.

- anh thấy không, tôi làm rất tốt đúng chứ ? Sau này thiết nghĩ nên đi học làm diễn viên thì hơn, xuất sắc thế cơ mà...

Chung Quốc mặt đen như nhọ nồi. Tiến lại gần chặn cái miệng đang suy tính về tương lai làm diễn viên của Tại Hưởng. Lần xuống  cần cổ mảnh khảnh của cậu mút mạnh một cái tạo ra dấu hôn đỏ chói, anh ngước lên gặm lấy vành tai đỏ ửng.

Dùng răng nanh cắn một cái khiến Tại Hưởng nhói người, chất lỏng ấm đỏ rỉ ra chút ít. Anh liếm nhẹ vào vết thương, xong. Xem như đã trả đủ cho cả ngày hôm nay.

_____________________________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

Do mạng lưới nhà tớ đang có chút vấn đề nên việc up chương mới đôi lúc sẽ chậm trễ vài ngày nhé mấy cậu 🙆🏻

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro