Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu phải đi học, cứ ngỡ Chung Quốc đã từ bỏ ý định muốn đến trường. Nhưng không, anh vẫn một mực ôm chầm lấy cánh tay Tại Hưởng. Khóc than vòi vỉnh đủ kiểu cuối cùng lại chuyển sang đe doạ.

- nếu Tại Tại không cho tôi đi học thì tôi sẽ không kìm chế nữa đâu...

- rồi rồi, tôi sẽ nhờ mẹ giúp ngay. Anh buông ra trước đã.

- chứng minh đi rồi tôi mới buông.

Tại Hưởng lấy điện thoại ra trong lòng tự nhủ thầm "anh là Tuấn Mặt Dày mới đúng!". Cậu lướt tìm dãy số quen thuộc của mẹ.

- alo.

"Chuyện gì thế con ?"

- mẹ làm giúp con một bộ hồ sơ nhập học, năm sinh bằng con. Tên Tuấn Chung Quốc, còn lại thì cứ điền giống thông tin nhà mình là được.

" ừ được, mà làm chi vậy ?"

- con giúp bạn một chút ấy mà, vậy khoản bao lâu có ?

" tầm cỡ mai thôi. "

- vâng, cảm ơn mẹ. Con cúp máy đây.

Chung Quốc nghe được mà hớn hở tới mức nhe hai cái răng thỏ ra, mắt mở to tròn sáng rỡ. Tại Hưởng nhìn bộ dạng của anh mà lắc đầu cười trừ, người này không phải là muốn bám dính mình đến như vậy chứ ?

Ngồi trên xe buýt đi đến trường, sáng sớm giờ này thì cũng có rất ít khách. Cậu chỉ thường tranh thủ đánh một giấc tới lúc đến trường, đang định chìm vào cơn mê man lại bị một tiếng kêu kéo ngược trở về.

- anh Tại Hưởng ~

Tại Hưởng dụi dụi mắt xác định người ngồi bên cạnh là ai, xém chút nữa là cậu giật bắn cả người. Chính là Hoắc Nhã Nghiên ! Cô này sao lại dai đến như vậy ?

- à.. Hoắc tiểu thư.

- gặp lại anh thực vui quá chừng, hẳn là anh đang đến trường ? - cô nàng ôm chầm lấy thân thể cứng đờ của cậu.

- ừ..ừm, sao Hoắc tiểu thư lại ở đây ?

- em đang định đến trường của anh đây.

- để làm gì ?

- để nhập học.

Tại Hưởng đơ mặt, Chung Quốc mặt dày đứng nhất thì chắc chắn tiểu thư này đứng nhì.

- vậy trước giờ cô học ở đâu ?

- em làm gì đi học, nay em nhập học vì muốn cùng học với anh Tại Hưởng thôi. - Nhã Nghiên xua xua tay.

Cậu không nghĩ đến hậu quả sau kế hoạch hôm qua là làm cho cô ta hùng hùng hổ hổ quay trở lại với vẻ mặt điềm nhiên tươi vui thế này. Đã thế lại còn đòi học chung trường !? Xem ra biến thái cũng không lay động được mục tiêu trong lòng Nhã Nghiên...

- anh Tại Hưởng này.

- chuyện gì ?

- hôm qua em thấy hơi bất ngờ về mấy hành động của anh, nhưng em gọi mẹ để hỏi lại. Thì mẹ bảo chẳng qua đó là việc cặp vợ chồng sắp cưới nào cũng nên làm thôi, nên giờ em mới tiếp tục trên con đường muốn làm cô dâu của anh đây.

- thôi cô đừng đùa nữa... - Tại Hưởng cười xoà.

- em đâu có đùa. Đó là sự thật, em rất rất thích anh Tại Hưởng. Anh có người yêu rồi nhỉ ? Không vấn đề, em sẽ lo liệu hết. - Nhã Nghiên làm hành động như kiểu "mình chị mày chấp hết" =)))

Tại Hưởng chỉ biết im lặng cho đến khi đứng trước cổng trường, cậu hối hả vọt đi trước khi Nhã Nghiên kịp bám theo. Thấy Chí Mẫn mà cậu ôm tim đầy nhẹ nhõm, chưa bao giờ Tại Hưởng mong gặp thằng bạn thân đến vậy.

Nhưng tâm trạng hôm nay của y lại đặc biệt vui vẻ nha, khác hẳn với cái biểu cảm toả khí lạnh như hôm qua.

- hôm nay mày không làm cool boy nữa à Mẫn ?

- nay lão tử đang vui lắm, đừng chọc hỏng tâm trạng của tao. - Chí Mẫn cười đến mắt híp lại thành hai đường chỉ.

(Chắc là điệu cười này =) )

- nhìn cái mặt mày cười gian muốn chết, sao sao. Kể anh em nghe phát nào. - Tại Hưởng huých huých tay y.

_Flashback_

Chuyện là sáng nay Chí Mẫn ôm một bụng đói meo đến trường, vì ba mẹ đi công việc mà không thèm để lại bữa ăn sáng cho y. Chỉ mỗi lát sandwich mỏng manh cũng không có, thậm chí đi vội quá hay gì ấy mà quên béng cả việc phải đưa chút ít tiền để y tự lo liệu.

Mặt nhăn mày nhó chẳng khác nào vừa dẫm phải bãi mìn, Chí Mẫn không thể ngăn cái bụng đang réo rắt của mình lại được. Bỗng ở phía sau có một lực đẩy nào đó khiến y chút xíu là té nhủi thẳng đầu xuống đất. Sau cú đẩy đó là một giọng nói có thể xem là không đội trời chung với y vang lên.

- này, làm gì sáng sớm mà mặt cậu nhăn như khỉ đít đỏ thế ? - chính xác là giọng của Doãn Kỳ

- tôi có cùng dòng họ với khỉ đít đỏ cũng chưa đến lượt anh quan tâm. - Chí Mẫn lườm hắn.

- thất tình à ?

- lão tử đây có ế đến chết cũng không cần anh để ý ! - Chí Mẫn vẫn một mực không ngoái đầu mà đi thẳng.

- nhìn mặt thế này... Cậu dừng lại một chút. - Doãn Kỳ kéo tay y.

Chí Mẫn khựng lại, dạ dày đúng lúc réo lên một tiếng "ọc ọc ọc". Y thề nếu có cái lỗ nào ở đây sẽ lập tức tự chôn sống bản thân vì quá sức nhục nhã !!!

- à ra vậy, sáng giờ chưa ăn gì ?

- tôi hẹn ăn cùng bạn. - Chí Mẫn vẫn đánh lời để giữ sỉ diện.

- cứ nói dối, sắp vào học đến nơi rồi làm gì còn đủ thời gian ăn mà hẹn với chả hò. - Doãn Kỳ vẫn đi theo sau y.

Chí Mẫn tự hỏi cái hình tượng ngầu lòi của hắn đâu mất rồi ? Sao bữa nay lại lo chuyện bao đồng không hơn không kém một dân moi móc thông tin chính hiệu vậy ! Chẳng khác gì mẹ y và mấy bà cô trước ngỏ nhà.

- ừ đấy, tôi chưa ăn gì. Tôi đói, được chưa. Đừng hỏi nữa, ong cả đầu. - Chí Mẫn bức xúc quay phắt sang quát vào mặt Doãn Kỳ.

Hắn có hơi bất ngờ mở to mắt, lúc sau bật cười. Lấy từ trong cặp ra một bọc bánh bông lan cùng với một hộp sữa chuối. Quăng sang cho Chí Mẫn, y thuận tay chụp lấy.

- chó ngoan, ăn xong phải nhớ mặt chủ nghe chưa. - Hắn xoa xoa đầu y rồi thản nhiên bước đi. Chí Mẫn ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng bừng tỉnh lửa giận liền nổi lên đùng đùng.

- là chó thì cũng không ở nhà anh ! - y hét to.

Mọi người trong sân trường đều nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt e ngại. Chẳng biết bị thế bao lâu rồi... Trông đẹp trai sán lạn thế kia... Tội nghiệp thật... Đáng thương quá...

Những lời xì xầm bàn tán đều có cùng một nội dung.

- còn nhìn nhữa tôi moi mắt mấy người ra bây giờ. - y trừng mắt về phía một đám nữ sinh.

Mọi người đều tản đi, Chí Mẫn lại ghế đá ngồi. Nhìn chăm chăm bánh và sữa trên tay, giận dữ nguôi đi phần nào. Tính ra hắn ta cũng không đến nổi...

_End Flasback_

Tại Hưởng nghe xong câu chuyện chẳng khác nào teenfic của mấy em, cậu vỗ đùi cười sặc sụa. Chí Mẫn xé một miếng bánh nhồi vào miệng Tại Hưởng, cậu lập tức ngưng bặt điệu cười khoái trá.

- có gì vui mà cười hả thằng kia.

- ặc... - Tại Hưởng nhồm nhoàm nuốt miếng bánh trong miệng, thuận tay giựt hộp sữa của y hút một ngụm.

- ơ hay cái thằng, ống hút của bố mà mày dám dửng dưng uống thế à. Thân thì thân chứ nhỡ mày bị HIV thì số phận của tao nó như nào. - Chí Mẫn dùng áo chùi chùi ống hút.

- chuyện mày kể nghe ảo vãi, thế có cảm tình với người kia à ? - Tại Hưởng cười gian nép sát lại gần.

- tao..... Mà thôi sắp đến giờ rồi, lên lớp. - Chí Mẫn hút rột một phát hết sạch hộp sữa, vành tai đỏ ửng khoác cặp lên vai rồi đi thẳng.

- xì, mày lại đánh trống lảng. Đừng tưởng tao không biết. - Tại Hưởng nhanh nhảu chạy theo.

- còn nói nữa tao phang chết mày giờ. - Chí Mẫn giơ tay doạ đánh.

- ơ chàng nói gì cơ, sao chàng lại nỡ... Lần đầu tiên này thiếp chưa một lần trao cho ai... Vậy mà chàng..hức.. - Tại Hưởng nhập vai vờ uỷ khuất lấy tay che thân rồi chấm nước mắt....nhân tạo !?

- bớt nhây đi mày. - Chí Mẫn vỗ nhẹ gáy cậu.

Tại Hưởng bật cười khoác vai y.

- biết rồi biết rồi... Ủa mà mày làm bài chưa ?

- ...hình như chưa mày ơi.. - Chí Mẫn mặt tái mét nhìn Tại Hưởng đứng hình bên cạnh.

Cả hai đồng loạt xoay người lại khi đang đứng giữa cầu thang lên lớp.

- nghe nói hôm nay có tiết ông ấy. - Tại Hưởng thì thầm.

- giờ sao đây ?

- cúp một bữa không cưng ? - Tại Hưởng bắt đầu chiến dịch dụ dỗ học sinh chăm ngoan.

- triển đi. - Chí Mẫn bật ngón cái.

Thế là cả hai phóng ra khỏi cổng trường như tên lao. Bảo vệ thấy cũng chỉ liếc mắt cho qua, thời buổi bây giờ sinh viên cúp học là chuyện thường tình...

___________________________________

Của cậu Sohyun0804  nè ❤️

Chương này chủ yếu là về Mẫn Mẫn thôi :>

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro