Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cổng trường Chung Quốc liền hớn hở nắm tay Tại Hưởng tung tăng chạy vào, nhưng dáng vẻ của anh....có phải là hơi lớn hơn so với sinh viên bình thường ? Thôi kệ, dù gì tâm hồn cũng còn trẻ thơ vậy mà.

Trước mắt liền thấy một hội quen thuộc tụ tập.

- ô, Chung Quốc và Tại Hưởng. - Hạo Thạc vẫy tay kêu lên.

- hửm ? Anh Chung Quốc cũng đi học à ? - Hợp Mỹ nghiêng đầu hỏi.

- ừ, anh mới nhập hồ sơ cho Chung Quốc vào hôm qua. - Tại Hưởng gật gật đầu.

- th...thật tốt, vậy thì có thể đánh giá món ăn của em thường xuyên rồi. Mong Chung Quốc đại ca tận tâm chỉ bảo. - Uyên Ngôn cúi đầu.

- ừm ừm, được hết. Đại ca sẽ giúp đỡ nhiệt tình a. - Chung Quốc gật gật.

- thôi được rồi. Lại đây coi cái này hay lắm nè. - Chí Mẫn chỉ về phía trước.

Tại Hưởng cùng mọi người tò mò liền nhìn theo hướng tay y. Suýt nữa cậu đã giật bắn mình...dáng người quen thuộc này...

- này, mày làm sao vậy ? - Chí Mẫn hỏi cậu.

- kh..không có gì. Tao hơi mệt. - Tại Hưởng xua xua tay, ngước lên còn thấy hắn ta nhìn qua mình. Cậu vội vàng xoay mặt vào trong.

Ai nấy cũng cảm thấy hết sức kì lạ, nhưng hỏi mãi Tại Hưởng cũng không trả lời. Một lúc thì đến giờ vào học nên lớp ai nấy về, Tại Hưởng ngồi ngay ngắn trên bàn mà tâm tình không khỏi bộn rộn.

Ngước lên nhìn bục giảng chờ thầy giới thiệu Chung Quốc. Chí Mẫn có ngỏ ý muốn ngồi cạnh cậu nhưng trước đó đã bị anh hăm doạ nên phải lẽo đẽo ra sau ngồi cùng Hợp Mỹ.

- ưm hừm, cả lớp. Hôm nay chúng ta có hai bạn mới.

Hai ? Không phải chỉ có mình Chung Quốc à ?

- hai em vào đi. - thầy giáo nhìn ra cửa chính, sinh viên bên dưới ồn ào náo nhiệt đầy tiếng xì xầm to nhỏ.

Đùng !

Tim Tại Hưởng như muốn ngừng đập. Lại là hắn ta ! F*ck. Cậu đã làm gì nên tội mà bị trừng phạt thế này ? Tại Hưởng lập tức cúi đầu dùng tay che mặt.

- à, mình là Tuấn Chung Quốc. Rất mong được các bạn giúp đỡ. - Chung Quốc thuật lại hệt như Tại Hưởng đã dặn từ trước.

- Kim Thạc Trấn, mong được giúp đỡ. - người bên cạnh thờ ơ như kiểu chào có lệ.

Sinh viên nữ muốn hét toáng lên vì cả hai ai cũng suất hết biết.

- rồi, hai em chọn chỗ ngồi tuỳ ý vì còn trống nhiều nhé. - thầy giáo nói.

Chung Quốc hí hửng xách balo chạy về phía Tại Hưởng.

- thấy sao, tôi làm tốt mà đúng không ? - anh nói nhỏ với cậu.

- hả..à ừ. - Tại Hưởng cười cười.

Thạc Trấn từ dưới đi lên với bao nhiêu con mắt mong chờ của nữ sinh, hắn ngồi xuống cạnh cậu. Tại Hưởng thót tim ! Cái gì vậy ? Là cố ý phải không a. Tại Hưởng dùng tay che kín mặt, quay sang Chung Quốc.

- Tại Tại làm sao vậy ? Không khoẻ à ?

- ổn...tôi ổn mà. Đừng lo.

- chào, mong được giúp đỡ và làm bạn với hai cậu. - Thạc Trấn lên tiếng.

- rất sẵn lòng. - Chung Quốc tươi cười.

- ừ....r..rất sa..sẵn lòng. - Tại Hưởng ấp úng, vẫn không dám nhìn thẳng mặt.

Bao nhiêu ánh mắt chòng chọc của nữ sinh đều hướng về phía cậu muốn toé lửa, ngồi giữa hai mỹ nam như vậy mà. Sự thật thì.... Không vui vẻ gì cho cam đâu !

Cứ như bị hai người này bức đến cùng đường vậy. Một bên thì líu lo như chim trên cành, một bên thì nói câu nào sốc câu đấy thử xem các người có chịu được không. Hả ?!

- tôi thấy cái này rất dễ hiểu a. Đâu có khó cho lắm. - Chung Quốc vừa viết bài miệng vẫn không ngưng.

- cứ học đi. Không hiểu gì thì hỏi tôi...mặc dù trình độ tôi không cao nhưng cũng không phải quá bần. - Tại Hưởng cũng chăm chú chép bài.

- Tiểu Tại, lâu quá mới gặp lại nhỉ ? - bên cạnh Thạc Trấn cũng hỏi nhỏ.

- l..lâu, ừ lâu. Ha ha.. - Tại Hưởng tự thầm nghĩ tên này đừng cố bắt chuyện nữa ! Thật đau tim muốn chết.

Sau đó thì đều im lặng, không ai lên tiếng bắt chuyện nữa mà chú tâm vào thầy giáo trên bục giảng. Cuối cùng ba tiết buổi sáng cũng trôi qua một cách....khá êm đềm ? Chắc vậy.

Tại Hưởng và Chung Quốc cùng dọn sách vở vào cặp, Chí Mẫn với Hợp Mỹ từ dưới xông lên.

- đi chơi không ? Kêu cả Hạo Thạc với Uyên Ngôn nữa. - Chí Mẫn nói.

- đi chứ. Chí Mẫn bao hết phải không ? - Tại Hưởng đùa.

- biến đi mày. - y đẩy nhẹ đầu cậu.

- à mà, cậu kia..gì nhỉ ? Thạc Trấn, đi cùng không ? - Hợp Mỹ ngỏ ý. Từ lúc hắn vào đã thấy Tại Hưởng thấp thỏm không yên, nên cô rất muốn biết có chuyện gì khúc mắc giữa hai người nha.

- được à ? - Thạc Trấn nhướn mày.

- được chứ, càng đông càng vui mà. - Chí Mẫn khoác vai hắn.

- thế thì tớ đi. Rất vui được làm bạn với các cậu. - Thạc Trấn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tại Hưởng trong lòng khóc thầm... Cậu đi sát cạnh Chung Quốc, ôm lấy tay anh. Chân có khi còn vấp chỗ này ngã chỗ nọ, Chung Quốc cảm thấy rất ư là kì lạ. Liền hỏi cậu.

- Tại Tại cả sáng nay bị gì vậy ?

- đừng hỏi đừng hỏi, chỉ cần giữ tôi đứng vững trên đường đi thôi.

Qua lớp của Hạo Thạc và Uyên Ngôn rồi cả bọn tụm lại một chỗ để hội ý.

- mấy đứa định đi đâu đây ? - Hạo Thạc hỏi.

- công viên ? - Uyên Ngôn gợi ý.

- có phải trẻ con đâu mà. - Chí Mẫn xua tay.

- trung tâm thương mại mới mở ? - Hợp Mỹ cũng lên tiếng.

- thôi thôi, toàn vào cho con gái các cậu lựa quần áo. - Chí Mẫn lần nữa phủ nhận.

- khu game ? - Tại Hưởng lần này cũng có sáng kiến.

- hửm... Được. Đến đó thôi. - cả bọn lần này đều đồng lòng.

Thế là một hội quyết định đi bộ vì đến đó chỉ mất tầm mười phút. Tại Hưởng vẫn ôm khư khư lấy tay Chung Quốc, bỗng dưng Thạc Trấn từ phía sau đi lại cạnh cậu. Tại Hưởng xiết chặt tay anh, Chung Quốc kì lạ nhìn qua.

- Tiểu Tại sống tốt chứ ? - Thạc Trấn vừa đút tay vào túi quần vừa hỏi.

- tô..tốt mà.

- không lẽ vẫn chưa quên chuyện đó ?

- đừng nhắc đến nữa, tôi mới là không muốn gợi lại. - Tại Hưởng vùng vằng kéo Chung Quốc đi lên phía trước.

Thạc Trấn phía sau thở dài... Nhóc này bao nhiêu năm như vậy vẫn cố chấp.

Đến khu game, cả bọn chia cặp tản ra tứ phía. Uyên Ngôn và Hợp Mỹ, Hạo Thạc và Chí Mẫn, Chung Quốc, Tại Hưởng và Thạc Trấn. Cậu tự oán thầm vì sao hắn ta lại đi cùng ? Vốn dĩ định lúc này bồi đắp tình cảm mong manh với Chung Quốc như trong đam mỹ, ngôn tình cơ mà.

Chắc chắn Kim Thạc Trấn là nam phụ trong truyền thuyết !

Tại Hưởng mắt chằm chằm vào màn hình, đập liên tục từng nhịp vào nút bấm để thắt cổ một con hươu. Mặt cậu bây giờ có thể diễn tả là " -_-"

Chung Quốc bên cạnh cũng chơi một cách cực kì hiếu thắng, hứng thú chạy xung quanh khắp nơi mà quên mất người yêu nhỏ bé. Thạc Trấn nhân lúc này sáp lại gần cậu, hắn chống một tay lên đầu nghiêng qua nhìn cậu.

- tức giận đến thế ?

- tôi tức anh làm gì. - Tại Hưởng bây giờ quyết nói chuyện thẳng thắn, sợ gì tên này.

- muốn quay lại không ? - Thạc Trấn cười nhẹ.

- quay cái em gái anh. Tôi có người mới rồi, ra chỗ khác cho đẹp trời. - Tại Hưởng xua xua tay.

- là cái cậu Timberland kia à ?

- người ta có tên đàng hoàng nhé.

- ừm hửm... Tuấn Chung Quốc ?

- trò này chán thật, Chung Quốc mau đi thôi. - Tại Hưởng kéo Chung Quốc đi.

Hợp Mỹ và Uyên Ngôn đứng núp sau cột tường, Hợp Mỹ nói nhỏ.

- thấy chưa, là có gian tình đó. Gì mà muốn quay lại, chắc là người cũ.

- Tiểu Mỹ a, chuyện của các cậu ấy thì để họ tự lo đi. Tớ muốn đi chơi thử. - Uyên Ngôn níu níu tay áo cô.

- ừ được, đi thôi. Đến đây rồi mà bắt cậu theo ý tớ thì có hơi quá đáng.

Nói rồi cả hai cũng cùng đi.

Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại quá khứ huy hoàng.... Ừ chắc vậy. Của Thạc Trấn và Tại Hưởng nhé.

_Flashback_

Đó là cuối năm cấp ba lớp mười hai. Trong khoảng thời gian đó Tại Hưởng và Thạc Trấn có cùng một chỗ tầm khoảng ba tháng rồi, thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng quan trọng là hắn làm cậu cảm thấy vui.

Thạc Trấn rất quan tâm cậu, yêu thương cậu. Là một người bạn trai trong mơ của các chị em, nhưng mối quan hệ của hai người rất mập mờ. Vì sao gọi là mập mờ ? Vì cả hai không ai công khai cho mọi người biết.

Tại Hưởng đã nhiều lần ngỏ ý muốn nói cho Chí Mẫn, một mình Chí Mẫn biết thôi cũng được. Vẫn bị Thạc trấn từ chối khéo léo, tỉ như hôm nay cũng vậy.

- anh à, em muốn nói cho Chí Mẫn thôi có được không ?

- bỏ qua quan niệm đó đi, chỉ cần hai chúng ta biết là được.

- hay là anh không thích ? - Tại Hưởng ủ rũ.

- không phải là anh không thích. Nếu vậy thì anh đã chia tay em từ lâu rồi, do là việc này cho nhiều người biết sẽ thêm rối rắm. Đợi một thời gian thích hợp rồi bọn mình sẽ cùng nói. - Thạc Trấn hôn nhẹ lên mũi cậu

- ừm...em biết rồi..

Mọi chuyện sẽ ổn nếu không có ngày hôm đó, mà tính ra lại tốt chứ nhỉ. Nhờ vậy mà cậu có thể kết thúc cái mối quan hệ không ra gì này.

Chỉ là hôm đó Tại Hưởng đang giải quyết nỗi buồn trong WC =)) thì nghe có tiếng người đi vào...giọng nói này... Không phải của Kim Thạc Trấn à ? Xong xuôi Tại Hưởng hé cửa nhìn ra, thấy hắn đang hôn một cậu trai nào đấy rất thắm thiết.

Lúc đầu cảm giác thực hoảng loạn, đứng một chốc nữa cậu e là sẽ hỏng mắt mất thôi. Liền đi ra, diện vẻ cool ngầu.

- ưm hừm, như vậy thì bọn mình đâu có công khai được đúng không anh ?

Xong một nước liền rời đi, thật ra trong lòng cậu đang rất buồn. Những lúc bên Thạc Trấn cậu cảm thấy rất vui, ấm áp...một chút.. Nhưng giờ cớ sự thế này thì biết làm sao được nữa, hôm nay không thấy được chắc sau này cậu còn chẳng biết chuyện.

Tại Hưởng hậm hực trở về lớp, Chí Mẫn thấy thằng bạn tăng động thường ngày bỗng trở mặt đen như đít nồi liền hỏi.

- sao vậy, khó ở hả mày ?

- tránh ra chỗ khác.

Chí Mẫn im lặng lui về chỗ.

- Tại Hưởng có người cần gặp cậu kìa. - một người bạn chạy lại nói với cậu.

Tại Hưởng vẫn gầm gừ đi ra, vừa ra đã bị ai đó kéo tay.

- Tiểu Tại, đừng giận.

- anh nói như vậy là không giận hả ? Bao lâu rồi, có phải xem tôi là đứa ngu không ? Chia tay. - Tại Hưởng vùng ra khỏi tay Thạc Trấn.

- anh hôn có một cái.

- hôn có một cái ?

- ừ chỉ là hôn một cái...

- bớt có đùa đi, giỡn vui quá đấy. Từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

_End Flashback_

Và kể từ sự kiện đó, cậu quyết thành thẳng, định sẽ chỉ yêu thích nữ nhân thôi. Thế là lên đại học liền gặp được Hợp Mỹ, tỏ tình với cô rồi cũng được đồng ý, mặc dù đã chia tay. Nhưng sau ai ngờ lại phải lòng Tuấn Chung Quốc, giờ thì mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Trừ việc Kim Thạc Trấn từ đâu ngoi lên !

____________________________________

Của cậu PhngUynBnh , Sohyun_Hyuie  đây ❤️❤️

Cho anh Trấn làm phản diện một ít thôi 😂 sau này sẽ là người tốt ủng hộ nhiệt liệt cho đôi trẻ a :3

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro