Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đến nay thì Chung Quốc cũng đã đi học được một tuần, số lượng thư tình trong cặp, trong tủ riêng vẫn không giảm đi chút nào. Nhưng mà... Cậu có hơi ghen đấy nha.

Mặc dù Chung Quốc chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy thứ đó, nhưng chính cậu lại là người để ý từng chi tiết nhỏ. Có hôm còn gom hết thư của Chung Quốc về đọc từng bức một. Rồi tự ngồi bình luận như một vị thần, khiến anh chỉ biết thở dài.

Hôm nay cũng vậy, anh nằm xem phim trên laptop. Cậu nằm bên cạnh cầm từng lá thư ra mà dò xét.

- xì, thư tỏ tình gì mà màu hồng với có cả trái tim. - Tại Hưởng nhìn chăm chăm bức thư trên tay.

Chung Quốc thầm cười khổ. Chẳng lẽ thư tỏ tình phải có màu đen và mây trời xám xịt à ?

- anh Chung Quốc à. Gì chứ, đọc thôi đã thấy không ưa nổi. Này Chung Quốc, nói xem anh chịu được không ? Anh Chung Quốc à, ặc. Cái giọng điệu này rõ não tàn. - Tại Hưởng lại tiếp tục chuyên mục bình luận thư tình.

- bình tĩnh một chút. - Chung Quốc xoa xoa đầu cậu.

Tại Hưởng trề môi quăng bức thư sang đống thư chồng chất như núi bên cạnh.

- ha, tớ nghĩ cậu thật tuyệt vời. Hẳn là hợp với một nữ nhân hoàn hảo. Cái gì chứ hả ? Có là nữ nhân hoàn hảo cũng chưa đến lượt cô, đã là người của lão tử rồi nhá.

Tại Hưởng dạo này không phải gọi là ghen một chút, mà là ghen ra mặt. Ghen trên mọi mặt trận, ghen đủ thứ việc to nhỏ lớn bé, ghen với người già trẻ nhỏ bạn cùng lứa,...

Lý do của sự tình này không một ai biết rõ, chỉ cần hiểu muốn đụng đến Chung Quốc cũng phải thật cẩn trọng. Nếu không sợ rằng mất xác không ai kiếm được.

- tớ hứa sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày, kì thực tài nghệ của tớ rất tốt. Chậc, nghe mắc cười quá. Lão tử đây còn nấu ngon hơn cô, có mà kiếp sau cũng chưa đủ trình so với Kim thiếu gia nhé.

Có lẽ Tại Hưởng đã đủ mệt vì bình luận cả đống thư này tận ba tiếng đồng hồ, cậu ngả lưng xuống giường. Chân đạp loạn xạ khiến những bức thư rơi tứ tung xuống đất, Chung Quốc khẽ nhẹ lên đùi cậu.

- Tại Tại đừng làm loạn, ai dọn được chứ.

- anh dọn. - cậu thản nhiên.

- ừ ừ, tất cả đều theo ý cậu. - Chung Quốc kì thực gần đây liền ra dáng tiểu công hơn a. Có lẽ đã đỡ ngốc manh hơn trước rất nhiều, tuy vậy tâm hồn vẫn còn trẻ thơ lắm.

- Chung Quốc này.

- hửm ?

- anh có bao giờ ghen không ?

- có chứ, nhất là thời điểm tên Thạc Trấn gì kia cứ bám lấy Tại Tại.

- ừm...

Lại nhắc đến Thạc Trấn, cả tuần qua nói chung hắn ta không làm gì cho là quá quắt lắm. Nhưng mà vẫn có những hành động khá thân mật đối với cậu, ngay cả Chí Mẫn, Hạo Thạc, Hợp Mỹ, Uyên Ngôn và Chung Quốc cũng thấy rõ điều đó.

Tại Hưởng nhiều lần cự tuyệt nhưng xem như vô vọng với Thạc Trấn mặt dày kia nên cũng mặc kệ, miễn là không vượt quá giới hạn.

Nếu hắn ta dám động chạm gì nhiều hơn cậu sẽ kịch liệt phản kháng cho mà xem. Không chờ cậu manh động thì cá chắc Chung Quốc cũng đã xông lên trước, xem ra không đáng lo ngại mấy.

Bây giờ nói về việc học hành thì kì thực Chung Quốc còn tốt hơn cậu gấp mười lần, xem như nữa năm trời còng lưng ra học của Tại Hưởng còn không bằng một tuần hiểu nhanh gọn xúc tích của Chung Quốc.

Cậu không giỏi về mấy việc này, thiết nghĩ nếu sau này Chung Quốc cùng cậu có tiến xa hơn nữa. Thì Tại Hưởng sẽ ở nhà nội trợ chăm con a, Chung Quốc thì có thể đi làm ở công ty. Quả là gia đình hạnh phúc, tưởng tượng thôi đã thấy vui vô cùng.

- Chung Quốc này, anh còn muốn có em bé không ? - cậu gác chân lên lưng anh.

- còn chứ. Tôi là rất muốn do Tại Tại hạ sinh, nhưng mà không có khả năng. Nên là như Tại Tại đã nói khi trước, chúng ta sẽ xin em bé...gọi là gì nhỉ ?

- là con nuôi.

- ừ ừ đúng đấy, tôi rất muốn có một hoàng tử a.

- thế anh không thích một công chúa à ? - Tại Hưởng nhướn mày.

- được được, rất thích. Tôi có thể nuôi cả hai, à không. Cả ba bao gồm phu nhân mình nữa chứ. - anh nháy mắt một cái với cậu.

Tại Hưởng vậy mà ngượng chín mặt, một tay che mặt một tay đánh bôm bốp vào lưng Chung Quốc.

- ấy ấy phu nhân đánh đau quá nha. - anh ôm lưng bật cười.

Khung cảnh bây giờ thật nhuộm một màu hường rực rỡ. Hoà lẫn cùng không khí êm dịu vào buổi đêm, nói êm dịu cũng không đúng....vì ngoài trời đang bão gió giật cấp bảy, tám mà.. Kìa, cái cây bên ngoài còn vừa ngã xuống. Nguy hiểm thật !

Nói gì thì nói, mặc kệ không gian bất chấp thời gian. Đôi trẻ của chúng ta vẫn bắn tim hường tung toé nha, thật khiến người khác ghen tị muốn chết.

Buổi tối êm đềm là thế...

Sáng hôm sau lại có người vác bộ mặt không thể bất mãn hơn đến trường, người bên cạnh thì da dẻ hồng hào. Ánh mắt long lanh, miệng cười toe toét như đang đi dạo giữa cảnh đẹp. Thực khác một trời một vực.

- làm gì mà mặt mày như đưa đám thế ? - Chí Mẫn xông tới khoác vai cậu.

Tại Hưởng liếc qua y một cái rồi cũng không trả lời, Chí Mẫn nhìn nhìn Chung Quốc ý đưa tin bằng mắt.

"Tại Hưởng làm sao vậy ?"

"Tôi không biết, hôm qua còn bình thường." - Chung Quốc lắc lắc đầu.

Y chỉ biết thở dài một hơi, đối với đứa bạn lúc nào cũng khó hiểu thế này thì im lặng vẫn hơn. Nhìn im im vậy chứ chọc vào bị táp một phát lại chạy không kịp, phận làm bạn thân lâu năm Chí Mẫn biết rất rõ.

Cậu ngồi vào chỗ, Chung Quốc ngồi cạnh. Anh không dám hó hé gì nhiều, vợ yêu mà thần sắc không tốt rõ là anh cũng phải hiểu chuyện mà tự động im lặng. Tại Hưởng mặt không đổi, lấy sách vở ra.

Từ đâu Thạc Trấn nhào đến khoác vai bá cổ trông thực thân mật.

- sao vậy, mới nghỉ có một ngày liền nhớ tôi đến vậy à ?

Cậu vẫn chỉ lườm một cái không nói gì thêm. Chí Mẫn phía sau cùng Chung Quốc đối diện dùng ánh mắt cảnh báo, Thạc Trấn gượng cười rút tay lui lại.

Thú thật thì tình trạng Tại Hưởng bây giờ cũng không có gì đáng sợ. Chỉ bởi cả đêm qua rảnh rỗi lại nằm suy nghĩ về tương lai tươi đẹp, mắt mở thao láo nhìn trần nhà cho đến sáng nên là có hơi mệt chút.

Vậy nên lấy sách vở ra cho có lệ rồi cậu liền nằm trườn lên bàn nhắm mắt. Lúc thầy vào Chung Quốc huých nhẹ tay cậu thì cũng đứng lên chào một phát xong ngồi xuống, dùng sách che lại rồi cậu nhanh chóng thiếp đi. Hai người ngồi cạnh Chung Quốc và Thạc Trấn không nói gì nhiều, chỉ che chắn cho bảo bối ngủ thôi a.

Đến giờ về, Chung Quốc lay lay cậu.

- Tại Tại, về thôi.

Tại Hưởng ngơ ngác ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi dọn sách vở vào. Chung Quốc đứng chờ bên cạnh, đúng lúc cậu vừa định đứng lên thì tay bị kéo lại.

- Tiểu Tại, ở lại một lát. - Thạc Trấn nói.

- không rảnh. - cậu lườm qua.

- một chút thôi, tôi có chuyện quan trọng. - Thạc Trấn ra vẻ nài nỉ.

- nhanh tôi còn về.

- ở chỗ này nói không tiện, ra nơi khác chỉ có bọn mình thôi. - Thạc Trấn gãi gãi đầu.

- Chung Quốc, chờ tôi một chút.

Thấy Chung Quốc ngoan ngoãn ôm balo gật gật đầu, Tại Hưởng quay sang hất nhẹ mặt với Thạc Trấn ý bảo mau đi.

Cậu bị hắn đưa lên sân thượng, mặt Tại Hưởng không đổi sắc. Thiết nghĩ có phải hắn ta hận mình nên định ám sát rồi giấu xác không ? Nhưng bậy rồi, cậu mới là người phải hận.

- nói nhanh đi. - Tại Hưởng giục.

- ừm...mình quay lại được không ? - Thạc Trấn nắm tay cậu.

- việc này không phải anh nghe câu trả lời rất nhiều lần rồi à ?

- anh thật lòng mà.. Anh hứa không làm em buồn nữa đâu. - hắn hơi siết chặt tay cậu.

- thôi thôi được rồi, nghiêm túc thật lòng cái gì. Tôi có Chung Quốc là ổn nhất. - Tại Hưởng vung tay ra khỏi Thạc Trấn.

- ha..xem ra em có vẻ thích cậu Chung Quốc đó.

Thạc Trấn gượng cười, rồi bỗng tiến lại hôn cậu. Tại Hưởng mở tròn mắt không kịp phản ứng, nhưng hắn ta cũng rời ra rất nhanh. Thạc Trấn sờ nhẹ qua môi mỏng của cậu, cười khẩy một cái.

- hôn tạm biệt thôi. Mong là em hạnh phúc.

- biến thái à, cơ mà khỏi cần anh nhắc tôi cũng sống hạnh phúc hơn nhiều nhé. - Tại Hưởng chà sát môi đến đỏ bừng.

Thạc Trấn bật cười, cậu nhóc này lúc nào cũng vậy. Có thể cho là ngây thơ đến không tưởng.

Hai người cùng đi xuống, thấy Chung Quốc vẫn ôm balo đứng trước cửa lớp. Tại Hưởng nhanh chóng chạy lại khoác vai anh.

- chờ có lâu không ?

- không, chờ phu nhân thì có cả đời cũng được. - Chung Quốc cười cười, cọ mũi vào mũi cậu.

Tại Hưởng dạo này thực hay ngượng, cậu hơi rụt đầu lại. Làm liều nhắm mắt hôn nhẹ qua môi Chung Quốc, anh có hơi ngỡ ngàng nhưng liền bật cười.

Thạc Trấn tay đút túi quần đi cách xa phía sau cũng cười nhẹ, kì thật hắn rất thương cậu. Vậy mà đã từng làm tổn thương cậu, thì giờ để cậu được nhận lại hạnh phúc khác là điều đương nhiên.

____________________________________

Hmm....thật hường dễ sợ =))) cơ mà vừa kiếm được chút 3G là tôi bù cho các nàng ngay 2 chương nhé ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro