Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mấy người tập trung một chút đi !!! - Chí Mẫn đập bàn giọng bất mãn.

Cả bọn cùng nhau quay sang nhìn y, rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Chung Quốc và Tại Hưởng bây giờ lại chơi tù xì để quyết định sau này kết hôn ở đâu ? Hợp Mỹ thì hí hửng khoe với Uyên Ngôn một đống hình nhiệm màu trong album của mình. Hạo Thạc ngồi thao thao bất tuyệt với Thạc Trấn về quyển tạp chí mới phát hành có in hình nữ minh tinh. Thạc Trấn thì chỉ biết cười gượng.

Chí Mẫn thật mệt mỏi với cái đám người này, y là cát bụi chắc ? Không phải, là khí oxi luôn ấy chứ ! Vốn dĩ tập hợp qua nhà Tại Hưởng để cùng bàn trong ba ngày nghỉ sẽ đi đâu chơi. Nhưng mấy người này nào thèm để ý lời Chí Mẫn.

- này, đàng hoàng một chút ! Tôi không phải tàng hình nhé.

- ưm hừm, rồi tất cả im lặng cho Tiểu Mẫn nói. - Hạo Thạc ngồi ngay ngắn.

- được rồi, Chung Quốc à. Tôi là rất muốn tổ chức ở nhà hàng thôi, nên quyết định thế đi. - Tại Hưởng và Chung Quốc tranh cãi xong cũng ngồi ngay lại.

Hợp Mỹ cũng dẹp điện thoại vào, hướng về phía Chí Mẫn.

- ổn định cả rồi chứ ? Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về kì nghỉ ba ngày.

- thảo luận ? - Hạo Thạc hỏi.

- chính là chọn nơi để đi chơi. Biển, hoặc nhiều chỗ khác. - Chí Mẫn đáp.

- hiện tại bọn mình đã có ba lựa chọn. Đầu tiên là biển, hai là về quê của một ai đó trong nhóm, ba là suối nước nóng. Dựa vào lượt bình chọn nhé. - y phổ biến.

Cả bọn ngồi suy ngẫm một lúc.

- biển đi, sẽ có mấy em bikini đó nha. - Hạo Thạc cười gian.

- suối nước nóng sẽ thoải mái hơn. - Thạc Trấn nói.

- ừm ừm, suối nước nóng được đó. - Hợp Mỹ đồng lòng.

- t..tớ cũng muốn đến suối nước nóng. - Uyên Ngôn nhỏ giọng.

- Chung Quốc anh biết suối nước nóng không, là nơi có một cái hồ rất lớn. Trong đó có nước rất rất là ấm. - Tại Hưởng giải thích cho anh.

- chưa đến bao giờ. - Chung Quốc lắc lắc đầu.

- thế tao và Chung Quốc cũng là suối nước nóng nhé. - Tại Hưởng nói.

Chí Mẫn gật gật đầu, Hạo Thạc gần như sụp đổ. Bao nhiêu hi vọng của học trưởng đắp xây nên cho ba ngày nghỉ quý giá này, đùng một phát bị lũ em tiểu yêu hùa nhau mà phá vỡ. Chúng bây là cái thứ không biết yêu thương học trưởng !

- Hạo Thạc ca, anh cũng đừng buồn. Biết đâu có hồ tắm chung thì sao ? - Chí Mẫn giở giọng an ủi.

- ể, được á ? - Hạo Thạc lập tứng hào hứng trở lại.

- ừ mà có thì em cũng không thuê phòng nghỉ chỗ đó đâu. - Chí Mẫn lần nữa phá vỡ tâm tư mong manh của Hạo Thạc.

- xì, chúng mày không biết yêu thương anh gì cả. - Hạo Thạc trề môi.

Cả bọn bật cười, ừm hứm. Cười trên nỗi đau của người khác là niềm vui vô bờ bến =))) và nạn nhân của những trận cười này luôn là học trưởng Trịnh đáng quý.

Bàn luận xong lại kéo nhau đến quán ăn, ngồi ngay ngắn trên ghế. Gọi món rồi cả bọn lại ngồi nhìn nhau, chớp mắt một cái. Cặp nào cặp nấy lại về bên nhau, riêng Chí Mẫn vẫn là bơ vơ hết biết.

Y đang ngồi suy ngẫm gì đấy bỗng dưng đầu lại bị đẩy nhẹ một cái. Xoa xoa gáy ngước lên để nhìn mặt thủ phạm.

- không ngờ gặp cậu ở đây nha. - là Doãn Kỳ.

- nghĩ tôi muốn gặp mặt than anh chắc. - Chí Mẫn chống cằm nhìn ra chỗ khác.

- là anh Doãn Kỳ a, anh ngồi ăn cùng không ? - Hợp Mỹ hỏi.

- được chứ, rất sẵn lòng. - Doãn Kỳ cười cười.

Chí Mẫn có hơi ngạc nhiên vì là lần đầu tiên thấy hắn cười đến là vui vẻ như vậy, nụ cười hở lợi trông hệt một đứa trẻ. Tự dưng lòng lại dâng lên chút thiện cảm đối với cục đá thường ngày này.

Doãn Kỳ kéo ghế ngồi cạnh Chí Mẫn, y lườm hắn.

- ra chỗ khác mà ngồi.

- vì sao ? Tôi muốn ngồi ở đây mà. - Doãn Kỳ nhướn mày.

- hừ, không nói đến anh nữa. - Chí Mẫn hậm hực.

Hợp Mỹ đối diện tim thực đau vì khung cảnh vừa nãy, Chí Mẫn đích thị là kiểu thụ trong nóng ngoài lạnh nha. Cô nàng hứng thú cầm máy chụp gần chục bức hình, nếu Uyên Ngôn không ngăn cản hẳn là đã quá phấn khích mà chạy lại chụp cận cảnh.

Đôi trẻ của chúng ta thì như nào rồi nhỉ ?

Chuyện là đang chiến tranh lạnh thôi. Đây là lần đầu mà Chung Quốc không chiều vợ, vì cậu muốn tổ chức ở nhà hàng trông thực sang trọng. Anh lại muốn tổ chức ngoài trời cho lãng mạn như phim nha.

- anh nói xem, ở nhà hàng là tiện lợi nhất rồi. - Tại Hưởng nhìn chăm chăm vào Chung Quốc.

- thế em nghĩ xem, ngoài trời cũng không phải vừa tốt khung cảnh lại hảo hảo thuận mắt à ? - Chung Quốc không thua kém cũng nhìn chăm chăm vào cậu.

Hợp Mỹ vảnh tai lên nghe, chút nữa tim muốn rớt ra ngoài. Chung Quốc kêu cậu là "em" đấy ! Hai người đổi cách xưng hô bao giờ vậy a ? Là em là em là em, điều quan trọng cần phải nhắc lại ba lần.

- Chung Quốc ca à, nói chuyện với Tại Tại nhanh đi. - Hợp Mỹ thúc giục, trong tay đã bật sẵn ghi âm. Cô nhất quyết lưu được chữ "em" đó.

Chung Quốc và Tại Hưởng dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô. Nhưng bây giờ không phải lúc nghi vấn, cả hai lại tiếp tục vào nội dung cuộc trò chuyện...cuộc cãi vả ?

- anh phải nghe theo em đi, chắc chắn như vậy là tốt nhất mà. - Tại Hưởng khoanh tay.

- nhưng anh mới là phu..à nhầm, chồng mà. Vì thế nên em phải nghe theo anh chứ. - Chung Quốc xoa đầu Tại Hưởng một cách đầy đắc ý.

Tại Hưởng gạt tay anh ra, phụng phịu xoay đi chỗ khác. Hợp Mỹ vừa ghi âm được, lại còn chụp được cảnh tiểu thụ giận dỗi. Thực không uổng công ship cặp này chính nha. Còn bây giờ cô đang rất mong mỏi Chung Quốc sẽ dỗ dành cậu.

Nhưng không... Anh cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác ! Và cuối cùng người dỗ dành cặp đôi là Thạc Trấn...

- hai người đừng có giận nhau nữa.

- ai thèm giận anh ta.

- ai giận em ấy.

Cả hai đồng thanh, Thạc Trấn cười gượng gạo.

- như vầy đi, ngày thứ nhất sẽ tổ chức ở ngoài trời theo ý Chung Quốc. Ngày thứ hai sẽ tổ chức trong nhà hàng như Tiểu Tại mong, thế nào ? - Thạc Trấn gợi ý.

Ngẫm ngẫm một lúc, anh và cậu cảm thấy đúng. Cuối cùng mang vẻ mặt đầy hối hận mà xin lỗi nhau.

- anh xin lỗi... Anh không cố ý gây bất hoà giữa hai bọn mình.

- em cũng vậy... Thật có lỗi quá.

- Trấn à, không phải chú định làm cha sứ cho hai đứa đấy chứ ? - Hạo Thạc đùa.

- ha ha. Nếu được thì em cũng làm nha. - Thạc Trấn bật cười.

Cùng lúc đấy thức ăn cũng được mang lên, mắt ai nấy sáng rỡ. Mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần nhìn đồ ăn thơm ngon bày ra trước mặt là đã không kiềm lòng nỗi. Mấy người này trông điềm tĩnh thế thôi chứ ăn là hệt như chạy giặc ấy. ( điềm tĩnh ? :D )

Chưa đến nửa tiếng thì nguyên nồi lẩu king size cùng thức ăn kèm đã sạch trơn, thậm chí chút nước trong nồi còn không có. Sức công phá thật đáng sợ quá mức tưởng tượng !

Cả bọn ngồi đơ người ra trên ghế, xoa xoa cái bụng no căng vì lỡ ăn hơi quá trớn một chút...một chút...chỉ có một chút thôi đó nha. Nhưng bỗng dưng ai nấy đều nhanh chóng ngồi ngay lại, vì bây giờ là thời khắc quyết định sự sống còn của những con người đang có mặt trong quán ăn, trên cái ghế và ngay tại cái bàn này.

- chầu này ai trả ? - Hạo Thạc chống tay lên bàn che nửa mặt, giọng nghiêm túc.

- chắc chắn không phải em. - Chí Mẫn lên tiếng trước.

- còn tớ là người bất chợt lướt ngang và được mời vào thôi. - Doãn Kỳ cũng nhanh chóng trốn tránh.

- bốc thăm để quyết định ? - Thạc Trấn vừa nói trong tay đã cầm sẵn tám lá thăm trắng tinh.

- được đó. - Hạo Thạc gật gật đầu.

- ai bốc trúng thăm đen là phải trả. - Thạc Trấn giữ thăm trong tay rồi đưa ra phía trước.

Từng người lần lượt cùng với tâm trạng thực căng thẳng, muốn đứt cả dây thần kinh. Tới lượt Hạo Thạc lại trở nên chậm trễ...

- cái này, thôi không được. Cái ở giữa, hay cái cuối cùng ta ? Cái chia ba bảy chắc ổn, í cái này chia hai hai tầm trung cũng may mắn nè,...

- anh mà không nhanh lên là em thiến đấy. - Tại Hưởng đe doạ.

- biết rồi, gì mà khó khăn muốn chết. Mày không còn là hậu bối nhỏ bé đáng yêu dễ thương lấp lánh...

- nhanh ! - Tại Hưởng gằn giọng.

Hạo Thạc lặng lẽ im cái miệng liếng thoắng, nhắm chặt mắt rút đại một lá thăm. Khi mở mắt ra thì... Thì bật nhạc đám ma là vừa rồi đấy !!! Đời học trưởng Trịnh quả là đen không tả nổi, nhuốm một ít màu đỏ cũng đâu có chết ai. Đằng này đen như "beep" ấy.

- ô, chúc mừng Thạc ca. Anh trúng số rồi. - Thạc Trấn vỗ bôm bốp vào lưng Hạo Thạc.

- số con mắt mày đấy em ! - Hạo Thạc đen mặt.

- chị ơi tính tiền. - Tại Hưởng đắc ý kêu to.

Cô nhân viên mặt tươi cười đưa hoá đơn, Tại Hưởng đẩy qua cho Hạo Thạc bằng nụ cười không thể không bị đánh. Hạo Thạc lấy bóp tiền từ trong túi quần ra, đếm qua đếm lại cuối cùng nhìn hoá đơn. Rồi đau thương rút ra xấp tiền, mặt đầy bi ai tay run run đưa cho cô nhân viên.

- lão tử sẽ ghim hết từng đứa bây. Nhất là Tại Tại, mày không thúc thì anh cũng có đến mức này đâu.

- ha ha, có chơi có chịu mà. Cũng đâu phải do em.

Hạo Thạc ca thực xin lỗi vì do tác giả mà đời học trưởng chưa bao giờ hết đen !

______________________________________

Của cậu Sohyun_Hyuie nè ❤️❤️❤️

Tớ cảm thấy thật có lỗi với Trịnh học trưởng :v

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro