Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập trung khởi hành đến suối nước nóng. Nói là mọi người thế thôi chứ thật ra vẫn còn thiếu một. Đó là Trịnh học trưởng a. Còn có Doãn Kỳ đi cùng, vì hôm qua Doãn Kỳ cũng có nói trong kì nghỉ không biết làm gì ngoài nằm ườn ở nhà.

Thế là Hợp Mỹ đề xuất để Doãn Kỳ đi cùng, và đương nhiên hắn cũng nhiệt liệt đồng ý. Buổi đi chơi thật rất đông vui. Nhưng nói gì thì nói vẫn phải đứng đợi Hạo Thạc số nhọ kia...

- ây xin lỗi mọi người, đến trễ một chút. - Hạo Thạc chống tay lên đầu gối hồng hộc thở.

- một chút hả ? - Chí Mẫn khoanh tay đứng trước mặt Hạo Thạc, giọng không thể rợn người hơn.

- ừ..ừ có một chút. - Hạo Thạc cười gượng.

- một chút em gái anh, nửa tiếng rồi. - Chí Mẫn đánh nhẹ vào gáy Hạo Thạc.

- là do đến lúc tỉnh dậy anh mới nhớ ra mình chưa soạn đồ... Ha ha, mà thôi đi nào. Chần chừ không tốt.

- cũng do anh mà cả bọn phải đi chuyến xe sau đấy. Lần sau hẹn đi chơi mà còn tới trễ thì tuỳ ý để mọi người trừng phạt tên học trưởng này. - Chí Mẫn thực hung ác mà ban lệnh.

Hạo Thạc lè lưỡi gãi gãi đầu. Cùng lúc chuyến tàu điện ngầm kế tiếp cũng vừa cập bến, mọi người đem hành lí cất lên xe. Vì còn rất sớm nên trên tàu không nhiều hành khách, việc chọn chỗ ngồi không quá khó khăn.

Uyên Ngôn từ trong bọc lấy ra rất nhiều hộp nhỏ đựng thức ăn.

- các cậu đi sớm vậy hẳn là chưa ăn sáng.

- chuẩn rồi chuẩn rồi, chỉ có Tiểu Ngôn là hiểu nhất bao tử bọn này a. - Hạo Thạc bật ngón cái.

Cả bọn cũng tươi cười cảm ơn cô rồi lại bắt đầu ăn uống kịch liệt hết mức. Hường phấn nhất vẫn là cặp đôi chính của chúng ta, đến ăn cũng làm người khác thực ghen tị.

- anh à, ăn cái này này. Tiểu Ngôn làm rất ngon nha. - Tại Hưởng ân cần gắp lên đúc cho Chung Quốc.

- em cũng mau ăn đi, Tiểu Ngôn cậu làm đã tốt lên rất nhiều đó. - Chung Quốc cũng đúc lại cho Tại Hưởng một miếng cá.

Uyên Ngôn được hai người khen trong lòng vui vẻ hết mực, cô cười  rất tươi rồi bảo mọi người cùng ăn tiếp.

- đôi chim sẻ này, bớt tình cảm lại một chút. Ở đây toàn những người cô đơn tịch mịch đấy. - Hạo Thạc đùa.

- chỉ anh mới là người có khả năng tịch mịch suốt đời thôi Thạc à. - Tại Hưởng bật cười.

Hạo Thạc trề môi, tiếp tục gắp đồ ăn chứ không ngồi cãi lí...ừ vì học trưởng biết sẽ không cãi lại bọn ôn thần này. Ăn được một lúc Tại Hưởng mới nhướn mày nhìn balo của Uyên Ngôn, thấy có chút khả nghi liền cất giọng hỏi.

- Tiểu Ngôn, cậu mang theo cái gì ?

- đa phần là cơm hộp và vật dụng gia đình. - Uyên Ngôn tươi cười hết mực thản nhiên trả lời.

- quần áo ?

- một bộ. - lại thản nhiên.

- đùa à ! Chúng ta đi ba ngày hai đêm đó.

- đến mua sau.

Có thể thấy Uyên Ngôn dành một tình yêu rất lớn lao đối với nấu ăn, chắc là từ nhỏ đã có cảm tình với tấm thớt và cái chảo...à mà thôi. Tại Hưởng lần nữa nghi hoặc.

- Hạo Thạc, anh mang theo những gì ?

- tạp chí.

- những thứ còn lại ?

- hmm....tạp chí !

- Tiểu Mỹ em mang cái gì ? - Tại Hưởng tiếp tục tra hỏi.

- manhua đam mỹ.

- cuối cùng mấy người có ai là bình thường không hả ?!

Tại Hưởng thực mệt mỏi với đám người này, đi chơi kiểu gì đây ? Thậm chí quần áo còn chẳng buồn mang theo.

Vì suối nước nóng kia cũng khá gần, đi chỉ tầm một tiếng đã đến nơi. Cả bọn đem hành lí xuống, bước ra khỏi tàu rồi đứng ngóng qua ngóng lại. Chí Mẫn trên tay cầm điện thoại chăm chú lướt lướt.

- ở đây có một số nhà nghỉ tốt và giá cũng yêu thương, chúng ta chọn ra ba chỗ nhé.

- hmm...việc này do mày lo đi, mày là hướng dẫn viên lần này mà. Cứ chọn đại ba cái nào tốt nhất, đến tìm nếu hết phòng thì đi nơi khác. - Tại Hưởng nói.

- ừ, cũng được. Tao kiếm ra ba cái rồi, gần đây thôi. Mau đi.

Nháo nhào một lúc đến cái nhà nghỉ thứ ba mới còn đủ phòng, cả bọn mừng muốn rơi nước mắt. Cứ tưởng sẽ phải đi thêm chỗ khác thì mệt chết. Nhân viên giúp mang hành lí vào phòng, thuê ba phòng. Một phòng cho Uyên Ngôn và Hợp Mỹ, một phòng cho Chí Mẫn, Doãn Kỳ và Hạo Thạc, phòng còn lại là của Chung Quốc, Tại Hưởng và Thạc Trấn.

Dọn dẹp đồ xong liền tập trung ở trước cửa.

- bây giờ tắm ở hồ nước nóng xong rồi hẳn đi ăn nhé ? - Thạc Trấn đề xuất.

Ai cũng đồng tình, nói là đồng tình thế thôi chứ thật ra trên người đã mặc sẵn áo tắm cả rồi. Đám người này nói chung là thật hiểu tâm ý thâm sâu của nhau.

Hợp Mỹ và Uyên Ngôn được tắm bên hồ riêng, Hạo Thạc lúc đầu hí hửng trốn theo liền bị Chí Mẫn lôi lại. Hạo Thạc ngâm mình trong nước ấm, trề môi dè bỉu.

- ngồi nhìn một đám đực rựa.

- chắc bọn này thèm nhìn anh quá. - Chí Mẫn nói lại.

Chung Quốc thì vẻ mặt đầy hứng khởi vọc nước tứ tung, mắt sáng rỡ hỏi Tại Hưởng.

- nước này làm sao lại ấm vậy ?

- em cũng không biết, chắc do tự nhiên nó thế. - Tại Hưởng ngả đầu ra một phiến đá phía sau.

- tắm suối nước nóng thế này có phải nên kể chuyện ma cho thêm kịch tính không ? - Doãn Kỳ cười gian chui ra giữa hồ.

- không khí kiểu này...hmm...cũng đúng. - Thạc Trấn vuốt vuốt cằm.

- không nhé, tao sợ ma lắm. - Hạo Thạc vội vã lặn ra phía sau một tảng đá.

- vì Hạo Thạc sợ ma, nên quyết định thế đi. Chúng ta kể. - Doãn Kỳ nói.

Cả bọn gật gật đầu tụm lại một chỗ, riêng Trịnh học trưởng số kiếp an bài không đỏ lên được phần nào lại còn bị đồng bọn chèn ép đến đường cùng. Khổ thân Thạc ca quá cơ !

- đầu tiên ai muốn kể trước ? - Doãn Kỳ hỏi.

- em cho. - Thạc Trấn xung phong.

- chú triển đi. - Doãn Kỳ gật đầu, cả bọn cũng chăm chú.

Hạo Thạc lúc này cũng phải lẳng lặng chui sang, chen vào giữa Chung Quốc và Tại Hưởng. Cả hai nhìn Hạo Thạc với ánh mắt ngờ vực, cuối cùng vì Thạc Trấn sắp bắt đầu nên cũng để yên.

- mọi người có biết tiểu sử về dãy nhà nghỉ với suối nước nóng ở khu này không ? - Thạc Trấn bắt đầu câu chuyện với chất giọng ma mị.

Cả đám lắc lắc đầu, Hạo Thạc lúc này người đã hơi co rúm lại. Kì thực học trưởng rất nhạy cảm với những thứ ma quỷ này, không phải chỉ là ma quỷ không thôi mà ngoài ra học trưởng còn sợ rất nhiều thứ.

Ví như có lần thử đi tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi do bị đám bạn dụ dỗ. Thì kết quả nó như này...

( hình mang tính chất trừu tượng =))) )

Thôi quay lại với câu chuyện của Thạc Trấn đã, chúng ta sẽ nghe về tiểu sử hùng vĩ của Hạo Thạc sau.

- trước đây chính là một khu nghĩa trang chiếm diện tính rất lớn.

- ồ. - cả bọn đồng thanh.

- mà đã là nghĩa trang thì sẽ không thể tránh khỏi những việc bất trắc, mọi người biết mà. - Thạc Trấn sát lại gần một chút.

- ừm ừm. - cả bọn nhanh chóng gật đầu mong được nghe câu chuyện sẽ diễn biến ra sao.

- mọi người biết lúc trước nghĩa trang kia đã bị phá bỏ để xây nên dãy nhà này mà đúng không ? Và chuyện là....hết rồi. - Thạc Trấn bật cười.

- này, chú đùa đấy à. - Doãn Kỳ đánh nhẹ lưng Thạc Trấn.

- em có nói là nhất thiết nghĩa trang sẽ phải hiện ma hiện quỷ đâu. Rõ ràng anh không nghe cái tên à ? Chính là kể tiểu sử thôi mà. - Thạc Trấn cười cười.

Cả bọn thở dài vì bị phá mood một cách dữ dội...

____________________________________

Cắt ! Tới đây thôi vì tớ đang thiếu ý :v nói chung là do lười nên não và văn chương trong đầu chưa được vận động :v

Của cậu Sohyun_Hyuie nè ❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro