Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn vì kể một câu chuyện kinh dị nhưng hết sức nhạt nhẽo nên đã bị cả bọn đánh hội đồng =))) Doãn Kỳ xì một tiếng, cuối cùng quyết định nhập cuộc.

- để anh kể chúng bây nghe, Thạc nữa. Mày mau lại đây xem.

- thôi, đáng sợ lắm. Tao không nghe đâu. - Hạo Thạc lắc lắc đầu, lùi dần về sau. Dòng nước ấm theo đó mà chuyển động nhẹ.

- thế mày đứng một mình ở đó sẽ đỡ sợ hơn à ? - Doãn Kỳ nhướn mày.

Hạo Thạc đứng suy ngẫm một lúc, cuối cùng vẫn chạy lại bám dính vào cánh tay Chung Quốc.

- Thạc ca, anh làm cái gì ? - Chung Quốc nhìn dè chừng.

- cho anh mày bám trụ một chút, như vậy sẽ đỡ sợ hơn. - Hạo Thạc dùng ánh mắt cầu xin.

- chỉ được bám ở cánh tay thôi nghe chưa ! - Tại Hưởng giơ tay doạ đánh.

- biết rồi biết rồi, không ai thèm dành của chú đâu. - Hạo Thạc gật gật.

Doãn Kỳ lấy điện thoại trên bờ xuống, bật đèn flash lên rọi vào mặt. Khuôn mặt hắn lâu nay đã mang vẻ trắng toát nhợt nhạt, giờ lại có thêm ánh đèn càng tăng thêm phần rợn người.

- có một sự tích về suối nước nóng.

- ừm ừm, tiếp tục đi. - Chí Mẫn mặt đầy tò mò thúc giục.

- ngày xưa có đôi vợ chồng nọ, người vợ rất xinh đẹp. Phải nói là mỹ nhân, người chồng rất anh tuấn. Lại còn dũng mãnh và mang mười phần khí chất hơn người.

- bỏ qua phần giới thiệu nhân vật đi, có đẹp bọn này cũng chẳng thấy được a. - Tại Hưởng xua xua tay.

- mày phải nghe chi tiết một chút mới dễ mường tượng chứ em. Thôi tiếp tục, nhưng người chồng này lại rất hay ghen tuông vớ vẩn. Vì sao ? Đương nhiên vì vợ đẹp nên sợ bị người cướp mất. - Doãn Kỳ trầm giọng.

- cái gì mà sợ, đã là đàn ông tướng mạo tiêu suất thì mất người này còn người khác. Ghen với chả tuông. - Tại Hưởng lần nữa bình luận.

- em không ghen ? - Chung Quốc đùa.

- thôi tiếp tục đi anh. - Tại Hưởng ngó lơ nói với Doãn Kỳ.

- một hôm nọ, cô vợ kiếm được hồ nước nóng thực đẹp và nước trong veo. Liền muốn tắm thử cho tinh thần thư thái vài phần, nghĩ là làm. Cô liền thoát y xuống hồ, vì chỗ này thường vắng vẻ. Phải nói là không có người xuất hiện bao giờ nên cô mới yên tâm. Đang nhắm mắt cảm nhận nước ấm, bỗng dưng cô thấy nước động đôi chút. Mở mắt ra thì thấy một cậu bé chỉ tầm năm sáu tuổi.

- đừng nói là ông chồng ghen với thằng bé nhé ? - Chí Mẫn hỏi.

- nghe đi rồi biết. Cô vốn dĩ chưa có con nhưng lại rất thích trẻ em, nên vui vẻ trò chuyện cùng cậu bé. Được biết ba mẹ cậu đang ở gần đây, cho cậu xuống hồ chơi một chút. Cả hai trông như mẹ con thật sự. Cậu bé đang định đi lên bờ bỗng lại vấp một phiến đá nhỏ mà trượt té, nhưng cô lại nhanh chóng đỡ được. Ôm cậu bé vào ngực khi cậu đang có chút hoảng sợ và khóc nhỏ vài tiếng. Cùng lúc người chồng kiếm không thấy vợ lại tình cờ đi ngang chỗ này.

- rõ ràng là ghen với thằng bé, ôi khổ thân nhóc con. - Tại Hưởng lần nữa tiếp tục.

- ông ta máu ghen dâng trào, mặt mày hung tợn. Thằng bé hoảng sợ nhanh chóng bỏ chạy, cô vợ đưa tay với theo nhưng cậu bé kia đã đi mất. Ông chồng kéo vợ mình lên bờ, cô sợ hãi cầm lấy quần áo che đi thân thể. Ông lôi cô về nhà, tức giận xâm chiếm đầu óc. Cầm lấy thanh gươm bén nhọn ngay tay mà đâm cô. Xong với suy nghĩ hẳn là vợ thích hồ nước nóng kia lắm nên liền quăng xác xuống đấy. Rồi lắp hồ lại. Kể từ đó liền có sự việc nghe tiếng than khóc của người phụ nữ, thút thít thút thít.

- đừng có diễn tả ! - Hạo Thạc vậy mà sợ hãi nhắm tịt mắt.

- Thạc ơi...sao anh giết em...thút thít..Thạc ơi.. - Doãn Kỳ hạ giọng âm u để doạ Hạo Thạc.

- con mẹ mày !! Không nghe nữa, không nghe nữa. - Hạo Thạc chạy vù ra núp sau phiến đá.

Cả bọn bật cười. Bên đây thì vui vẻ như vậy, nhưng bên Uyên Ngôn và Hợp Mỹ lại đang sâu lắng để tâm sự cùng nhau cơ. Uyên Ngôn đưa tay vọc nước ấm, mặt lại thoáng chút nét buồn.

- Tiểu Ngôn, cậu làm sao vậy ? - Hợp Mỹ hỏi.

- hả..à ừ, tớ không sao. Không có gì đâu. - Uyên Ngôn cười gượng.

- gì đấy, đang nhớ thương anh nào à ? Nói tớ nghe đi, Tiểu Ngôn. - Hợp Mỹ mè nheo lay lay tay cô.

- làm gì có đâu mà. - Uyên Ngôn một mực không nói lí do.

- cậu không xem tớ là bạn thân nhất à ? - Hợp Mỹ thôi không lay nữa, mặt xịu xuống.

- tớ..không phải..vậy nếu tớ nói. Cậu hứa giữ bí mật giúp tớ nha.

- hứa đấy. - Hợp Mỹ tươi cười trở lại.

Uyên Ngôn có hơi bối rối trước khi nói, cứ ậm ừ mãi.

- mau nói đi, tớ đã hứa rồi mà. Cậu thừa biết tớ không phải loại nhiều chuyện.

- ừm..tớ....t..tớ..thích...

- thích ? Thích ai ? Nhanh nào.

- th..thích...tớ thích Chí Mẫn ! - Uyên Ngôn nhắm tịt mắt, nói với giọng khá to.

- hả ! Khoan đã, hình như cậu nói hơi to.

Uyên Ngôn mở tròn mắt che miệng lại.

- cậu thích Tiểu Mẫn đấy thật à ? - Hợp Mỹ nhỏ giọng hỏi lại.

- ừm..

- điều này có hơi...

- tớ biết...tớ cảm thấy Chí Mẫn không thích tớ.. Theo như nhiều lần quan sát có vẻ như cậu ấy có cảm tình với anh Doãn Kỳ... - Uyên Ngôn mặt đỏ bừng, không biết do hơi nước hay là do ngại.

- mặc dù tớ là một hủ nữ, tớ cũng có ủng hộ Tiểu Mẫn và Doãn Kỳ ca. Nhưng mà vì cậu là bạn thân nhất của tớ, nên tớ sẽ cố giúp cậu. Được chứ ? Còn nếu như Tiểu Mẫn thật sự thích Doãn Kỳ ca thì...đành thôi. - Hợp Mỹ khoác vai Uyên Ngôn, kéo cô lại gần.

- thật à ? Nhưng tớ cảm thấy có hơi...

- không sao đâu, nếu Tiểu Mẫn thích cậu thì tốt. Còn thích Doãn Kỳ ca thì theo tính cách của cậu chắc hẳn sẽ ủng hộ họ mà đúng không ?

- ừm...tớ sẽ ủng hộ..tớ muốn Chí Mẫn được vui. - Uyên Ngôn cười nhẹ gật gật đầu.

Riêng bọn con trai bên kia mặc dù tường cách âm không tốt lắm nhưng vẫn chưa nghe được gì vì đang đùa giỡn cười nhiều đến mức tiếng vang vọng cả phòng. ( đùa ở đây là đang thi nhau doạ Hạo Thạc đến chết lên chết xuống =) )

Tắm xong hai bên nam nữ thay đồ cả rồi tập trung trước cửa nhà nghỉ. Tại Hưởng vuốt vuốt tóc mái ướt đẫm của mình, lâu lâu còn thổi vài cái cho những sợi tóc bay nhẹ lên.

- Chung Quốc này, tóc em hết mượt rồi. Loại dầu gội này chẳng hợp gì cả.

- nhưng tóc anh mềm lắm đấy, sờ thử đi. - Chung Quốc hơi cúi đầu xuống.

Tại Hưởng đưa tay lên xoa xoa, ngón tay luồn vào đầu tóc mềm mại của Chung Quốc. Mắt cậu như kiểu phát hiện ra kì quang thế giới mà đều sáng rỡ cả lên, xoa muốn rối cả đầu anh. Trước khi cậu kịp làm như vậy.

Chung Quốc đã nắm bàn tay cậu lại, Tại Hưởng xịu mặt giọng phụng phịu.

- xì..người ta muốn sờ tiếp cơ mà.

- sắp rối tung cả đầu anh rồi, sờ cái gì.

- đồ ích kỉ.

Chung Quốc hôn nhẹ vào môi cậu, Tại Hưởng thoáng giật mình. Nhưng mặt lập tức lại đỏ bừng lên, một tay che nửa mặt rồi quay sang hướng khác.

- cho em chừa cái tật hay nói anh là ích kỉ này nọ.

- c..cái gì chứ ! Đã thế em cứ nói đấy, ích kỉ ích kỉ ích kỉ. Tuấn Chung Quốc là cái đồ ích kỉ.

Đúng lúc mọi người vừa ra đến nên Chung Quốc không thể ăn thêm chút đậu hủ nào nữa... Thực tiếc a.

- hai đứa bây vừa làm cái gì mà mặt mày một tối sầm một đỏ bừng vậy ? - Hạo Thạc khoác vai cả hai.

- còn nói nữa đêm nay em sẽ doạ anh đến ngất. - Tại Hưởng lườm nguýt.

- chậc, làm cái gì thấy ghê. Chung Quốc, chú tốt với anh nhất. Nói nghe phát nào.

- em sẽ giúp vợ mình. - Chung Quốc thản nhiên.

- vợ chồng chúng bây, biến ra chỗ khác đi. - Hạo Thạc đẩy cả hai lên phía trước.

Cả bọn cùng bật cười, tính ra doạ Hạo Thạc quả là một thú vui tiêu khiển. Vui vẻ xong liền tụm lại một chỗ hội ý.

- bây giờ đi ăn. - Thạc Trấn nói.

- ừm, Mẫn. Mày tìm được quán nào tốt mà giá vừa phải không ? - Tại Hưởng hỏi.

- có, một quán lẩu, một quán về đồ chiên, một quán udon.

- hmm...lẩu vừa ăn hôm trước rồi, đồ chiên chúng ta cũng đã ăn nhiều. Ăn udon đi. - Doãn Kỳ lên tiếng.

- cũng đúng, quyết định vậy đi. - Hợp Mỹ cũng đồng lòng.

Thế là cùng lên đường đến tiệm udon.

Đứng trước cửa hiệu lấp lánh chớp nhoáng...à là do đèn led đó. Bước vào chọn chỗ ngồi, cầm menu dò xét một lúc. Cuối cùng lại kêu cả tám phần giống hệt nhau.

Thức ăn được mang ra, vẫn như cũ. Lũ giặc này ăn trong tích tắc, Doãn Kỳ còn vừa cảm thán vừa xoa bụng.

- hmm...cảm thấy rất ngon nhưng chưa đầy bụng.

- anh là heo đầu đàn rồi. - Chí Mẫn đùa.

- vậy thì cậu sẽ là phu nhân của heo đầu đàn, hửm. Thế nào ? - Doãn Kỳ cười cười.

- cái gì mà phu nhân ! - Chí Mẫn vậy mà đỏ mặt.

Uyên Ngôn nhìn thấy có chút buồn buồn, miệng vẫn cười nhẹ giống như mọi người. Hợp Mỹ vỗ vỗ vai cô hỏi nhỏ.

- không sao chứ ?

- không, tớ bình thường mà. - Uyên Ngôn lắc đầu.

- được rồi, chốc nữa làm theo cách của tớ nhé ?

- ừm.

- hai nàng kia, to nhỏ cái gì đấy ? - Hạo Thạc hỏi.

- to nhỏ cái gì cũng không liên quan đến anh. - Hợp Mỹ trề môi.

- đến Tiểu Mỹ còn đối xử với anh như vậy...khổ quá mà, em gái đáng yêu ngày nào của anh đâu rồi ?! ( đời Thạc vẫn không chút tiến triển =) )

__________________________________

Chương sau chắc là có một chút sóng gió....à hừm, không hẳn là sóng gió nữa :v

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro