Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn theo chỉ dẫn của Hợp Mỹ từ tin nhắn điện thoại mà đưa được Uyên Ngôn đến nhà, mẹ của cô hình như chuẩn bị ngủ nên cũng mở cửa rất nhanh. Nhận lấy con gái rồi cảm ơn y rất nhiều.

- ối trời ơi cảm ơn con nhé. Con trai vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng nữa, còn con bé này tập tành uống cái gì mà say thế không biết. Thôi để bác đưa nó vào, cảm ơn con nhiều nhé.

Chí Mẫn cười chào rồi đứng nhìn cả hai vào nhà mới xoay lưng đi. Y xoa xoa tóc làm cho cả quả đầu rối tung lên, thở dài một hơi. Khựng lại chút nhìn lên bầu trời của buổi đêm, không chút sao. Thậm chí trăng cũng không thấy.

- đành vậy, Tiểu Ngôn à tớ rất mến cậu. Nhưng xin lỗi... - Chí Mẫn hét thật to lên hai câu đầu, nhưng câu cuối cùng y lại nói nhỏ đi.

Nghe thấy tiếng sủa ầm vang của mấy con chó, Chí Mẫn có chút giật mình. Kèm thêm tiếng chửi rủa của chủ căn nhà dọc đường.

- bố thằng bệnh, đêm khuya không cho ai ngủ hả mày !

Bà chủ khó tính còn ném một chai nước rỗng xuống chỗ Chí Mẫn, y cười gượng tấm tắt xin lỗi rồi chạy vụt đi mất.

Quay trở về với beer club, Chí Mẫn đến nơi không nói gì. Cười đùa vui vẻ nhập hội cùng cả đám đã say khướt kia, vỏ lon bia lăn lốc trên bàn đủ biết trong thời gian y đi bọn họ đã uống nhiều thế nào. Nhìn quanh thì không thấy Hợp Mỹ, Chí Mẫn hỏi.

- Tiểu Mỹ đâu rồi ?

- cô ấy đi về rồi. - Thạc Trấn nói.

- sao không ai đi cùng vậy ? Mấy người thực vô tâm, cũng tối rồi. Nhỡ con gái người ta đi một mình bị thế nào thì sao ? - Chí Mẫn đẩy nhẹ vai Thạc Trấn.

- có đâu, bọn tôi có ra kêu taxi rồi đứng nhìn cô ấy lên xe xong mới vào mà. Cậu nói cái gì...

- à. - Chí Mẫn gật gật đầu rồi uống một ngụm bia.

Bên phía Tại Hưởng và Chung Quốc thì có vẻ cả cậu và anh đều đã say, nhưng ít ra Chung Quốc vẫn còn tỉnh táo hơn chút.

- ầy, em say rồi. Về thôi.

- cái gì ? Say cái gì ? Đi về hả ? Về... Anh đúng là người tốt a. Người tốt. - Tại Hưởng nói năng không ăn khớp rồi vỗ bôm bốp vào bụng anh.

- thôi về nhanh, này..đừng có uống nữa. Bỏ cái đấy xuống. - Chung Quốc chụp lấy lon bia sắp được đưa tới miệng cậu.

Tại Hưởng mặt đầy bất mãn trông có chút buồn cười. Giọng lè nhè khiển trách.

- anh này kì quá.. Đưa đây coi, người ta uống có liên quan gì đến anh..

Chung Quốc lần này không đáp, một mạch vác cậu lên rồi nói với mọi người.

- xin lỗi, tớ về trước. Tại Tại say rồi, mai gặp.

- ể, gì về sớm vậy ? Ở lại chút nữa. - Hạo Thạc nói.

Chung Quốc cười cười rồi từ chối ở lại xong vác cậu về. Trên đường đi Tại Hưởng quấy nháo đủ thứ, nói đủ loại chuyện trên trời dưới biển. Và anh cũng mới phát hiện ra một điều là khi cậu say thì sẽ phát thẻ người tốt trong mọi điều kiện.

- a, Chung Quốc à. Gấu chó tiên sinh kìa. - Tại Hưởng trên lưng anh đưa tay chỉ chỏ quơ quào tùm lum ở phía trước.

- làm gì có, ngoan. Nằm yên đi.

- gì ? Anh là ai vậy ? Tôi là cái gì ? À, tôi vừa được ở cùng gấu chó tiên sinh đấy... Cơ mà anh tốt ghê ha, ừ ừ...tốt..tốt quá.. Thực tốt. - Tại Hưởng nói rồi câu cuối giọng cũng dần nhỏ đi.

Anh thở phào một hơi, may mắn vì người kia đã bớt ríu rít bên tai mình lại. Chung Quốc cõng cậu đến nhà, thả người xuống giường rồi vuốt tóc mái bị mồ hôi bết dính trên trán. Anh gõ nhẹ trán cậu, nói nhỏ.

- em tăng cân quá rồi đấy.

Cứ ngỡ Tại Hưởng đã ngủ, nhưng cậu bật dậy. Mắt lờ đờ hé mở.

- này, đừng tưởng em không nghe nhé !..hức.

Chung Quốc thoáng giật mình, say đến mức đó rồi mà vẫn còn nghe được á ?

- đừng tưởng em không nghe anh sẽ lấy gấu chó tiên sinh của em đó nha ! Chung Quốc.

Nói rồi Tại Hưởng lại lăn ra ngáy o o, Chung Quốc chắc rằng cậu đã quá mù quáng đối với con vật mang danh gấu chó tiên sinh rồi. Anh nhìn cậu nằm trên giường, mặt hơi ửng đỏ vì say, môi mỏng hơi hé mở, hơi thở phập phồng đều đặn cùng với chiếc áo sơ mi lệch lạc.

Chung Quốc nghĩ là.... Không cần nghĩ nữa, anh che mũi lúi húi mò đường đi vào nhà vệ sinh. Tự dưng lại bị Tại Hưởng kéo tay, Chung Quốc mất đà thành ra ngã nhào xuống giường. Cậu mặt hài lòng tay chân gác lên người anh, dụi dụi vào khuôn ngực vững chắc.

Chung Quốc có chút giật mình, tự niệm thầm trong đầu một câu "không thể vì tính dục của bản thân mà lợi dụng phu nhân lúc đang say rượu !" Tính hướng của anh quả thật kiên trì và mạnh mẽ nha. Nếu là nam nhân khác hẳn sẽ không có vụ kiềm chế ở đây.

Tại Hưởng đột nhiên sờ mó lung tung, rồi ngồi hẳn lên người anh. Chung Quốc mở tròn mắt, dùng tay áo lau chút máu ở mũi khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ ngập nước của cậu. Anh điều chỉnh hơi thở, áp chế tinh thần hết mức chờ đợi.

- anh là... Chung Quốc ? - Tại Hưởng lơ đễnh hỏi.

- ừ..ừm. - Chung Quốc gật gật đầu.

- đẹp trai, đẹp trai ghê nha. - cậu áp hai tay vào má anh.

Chung Quốc cười gượng, con người này say xỉn sao lại nói những điều mà ai cũng biết thế nhỉ ?

Tại Hưởng mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn qua nhìn lại anh một lúc, cuối cùng đặt môi xuống môi Chung Quốc. Anh thoáng bỡ ngỡ, thế nhưng rất nhanh chuyển từ thế bị động thành chủ động. Chung Quốc ôm lấy gáy cậu, cuốn cả hai vào nụ hôn sâu mang đầy hơi men khiến người ta khó mà giữ nỗi chút lý trí.

Chung Quốc đưa tay lần mò đến nút áo của cậu, từng chút gỡ ra. Đáng lẽ anh khônh có động chạm gì đâu, cái này là do cậu tự thân chuốc lấy. Nhưng chỉ gần đến nút cuối cùng Tại Hưởng lại vịn tay anh, cũng dứt khỏi môi anh. Giọng lè nhè như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

- chỉ khen anh đẹp trai thôi mà... Đi ngủ.

Cậu nói xong từ trên người anh đi xuống nằm ngủ ngon lành, sức chịu đựng của Chung Quốc thực chất cũng đã đến đỉnh điểm rồi. Nhìn túp lều nhỏ dưới quần mà anh khóc thầm, lại tự niệm "không được lợi dụng người say, không được lợi dụng người say, không được lợi dụng người say.."

Anh lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh âm thầm giải quyết nỗi buồn nho nhỏ.. Nằm xuống cạnh Tại Hưởng, cậu lần nữa xem anh như gấu bông mà ôm cứng ngắc không chừa một khe hở. Chung Quốc chẳng biết vì tức giận hay vì ngại ngùng của thiếu niên mới lớn.... À vụ thiếu niên mới lớn là đùa đấy !

Anh đã mở trừng mắt nhìn trần nhà sáng đêm.

Tại Hưởng vì ánh sáng của mặt trời mà mắt miễn cưỡng mở ra, ngồi dậy đầu nhức ong ong cả lên. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, nhìn sang thấy Chung Quốc hai tay để lên bụng, người nằm thẳng tắp, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, dưới mắt còn có hai quầng thâm hệt như con gấu trúc. Bộ dáng thực buồn cười...còn đáng sợ nữa.

- anh làm sao vậy, cả đêm không ngủ à ? - Tại Hưởng nén tiếng cười, hỏi.

Chung Quốc chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đóng cửa rồi anh mới nói to.

- tại ai kia nên người ta mới không ngủ được !

Cái gì đây ? Giờ lại giở trò giận hờn vu vơ như thiếu nữ à. Cơ mà nếu cậu là anh trong trường hợp đêm qua hẳn cũng sẽ điên tiết mà đè người xuống làm đến hư thì thôi... Chẳng qua là Chung Quốc đã quá lương thiện và thê nô đối với phu nhân Kim.

_____________________________________

Của cậu ThanhNgoanNguyn9 , PhngUynBnh , NhyKookie nè ❤️❤️

Mấy cậu nghĩ sẽ có H ư ? No no nha, tui còn trong sáng lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro