Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học kì mới, Chung Quốc lại học tập với năng suất cao gấp đôi hơn nữa. Có vẻ anh thật sự coi trọng lời hứa đối với Nam Tuấn, còn cậu thì cũng đang rất cố gắng. Ít ra là không có thi lại thực thảm như Hạo Thạc.

Tại Hưởng một bên ngồi nhìn Chung Quốc chăm chú làm bài, cảnh tượng này có vẻ chiều nào cũng thấy tại thư viện của trường đại học.

-chắc là anh yêu em nhiều lắm đúng không Chung Quốc ?

-sao em hỏi vậy ?

-anh ngày nào cũng chăm chỉ học tập như vậy, hẳn là vì coi trọng lời hứa đối với Nam Tuấn.

-không có, anh chỉ học vì bản thân thôi.

Một câu trả lời của anh khiến trái tim mong manh của cậu bùm một tiếng. Ôi thật đau thương biết bao nhiêu khi nghe người mình hết mực yêu thương lại nỡ lòng trả lời thực phũ phàng như vậy.

Quả là hiện thật nghiệt ngã luôn xuyên thấu tâm can ta từng mảnh vỡ vụn...

-này ! Anh không thể trả lời nghe tình cảm một chút à ?

-tình cảm.... Anh học thì một trên mười phần là vì em. Thế nào ? Rõ là tình cảm luôn đúng không ? - Chung Quốc cười tươi.

-cút đi, yêu cái đống sách vở đó sẽ giúp anh hạnh phúc hơn ở cạnh em. - Tại Hưởng trề môi dè bỉu.

-ừ, cũng được đấy !

-đi chết đi !!!

-đùa thôi, học hành nhiều như vậy vừa vì tương lai của chúng mình, lời hứa với anh Nam Tuấn. Không phải tất cả đều chứa nội dung về em sao ? Anh làm sao từ bỏ em được. - Chung Quốc xoay xoay bút trên tay.

-sến súa quá đấy.

Thật sến súa..đúng vậy. Cứ như ngôn tình não tàn mà cậu đã từng đọc, không nghĩ tới sẽ có người nói những lời này đối với mình. Điều này kì thực có chút rợn người, nhưng vì là Chung Quốc. Chắc chắn anh sẽ không rời bỏ cậu.

Đang yên tĩnh, bầu không khí riêng tư của cả hai lại bị một con người tăng động phá hỏng.

-ô, các chú cũng vào học à ? - người nam nhân thi lại cất tiếng =))

-chẳng lẽ vào đây ngắm mây trời gió nước. - Tại Hưởng vứt đến ánh nhìn ngờ vực.

-anh mày nào đã nói thế đâu.

-chắc chỉ có anh mới thế. - Tại Hưởng châm chọc.

-im đi mày, đừng có chọc anh. Anh cũng vào học mà, thi lại không đàng hoàng thì ông già cắt tiền mất.

-nhà anh kinh tế dư dả nhiều mà, đóng tiền thi lại có là bao nhiêu đâu. Thi lại thêm vài chục lần nữa cho vơi chút ít đi. - Tại Hưởng thúc nhẹ vai Hạo Thạc.

-thề chưa bao giờ thấy thằng nào nói chuyện sỉ vả người ta như mày em ạ. - Hạo Thạc cầm cuốn vở vỗ vào đầu cậu.

Chung Quốc từ đầu đến giờ vẫn im thin thít không một tiếng động. Vẻ mặt tập trung cao độ mất đi vẻ ngây thơ...à không, mất đi vẻ dịu dàng như mọi ngày khiến người khác có chút run sợ.

A...tưởng tượng mà xem, nếu anh vận lên bộ vest đen lịch lãm cùng với gương mặt toát đầy sự cương nghị tiêu suất này. Hẳn sẽ có hàng chục người phải thầm ai oán và muốn chết lên chết xuống. Trong đó có cậu :D

-Chung Quốc à, chỉ giúp anh bài này xem. - tiếng nói của Hạo Thạc cắt ngang tưởng tượng đang ngày một bay xa của cậu.

Chung Quốc nhìn qua, rồi tập trung giảng cho Hạo Thạc. Thật tuyệt nha, anh thông minh đến mức có thể hiểu cả bài của năm ba.

Tại Hưởng tỏ vẻ cảm động, nước mắt rưng rưng vì nam thần "nhỏ bé" ngày nào giờ đã trưởng thành như một con gấu.....hình như có gì đó sai sai.. Như một nam nhân hoàn hảo từ ngoại hình lẫn tài năng.

Cảm giác như một bà mẹ có đứa con đã khôn lớn, hạnh phúc thật !

-em nhìn gì mà chăm chú thế ? - Chung Quốc hỏi trong khi cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

-anh trưởng thành rồi, em thật vui mừng quá.

-anh có phải trẻ con đâu mà. Từ ngày đầu đã lớn hơn em tận ba tuổi, biết hay không là em đến giờ mới trưởng thành để nhận ra sự trưởng thành từ lâu của anh.

Cái con người khó ưa ! Biết vậy từ đầu tôi đã không lụm tên nam thần nhà anh về, để nằm đấy cho yêu nữ vác đi thì hơn. Đã nuôi ăn, nuôi mặc, nuôi cho đi học lại còn ngồi đây cãi lý với tôi đấy à ? Đồ thứ con cái không thương cha mẹ.

Những điều trên Tại Hưởng thầm nghĩ trong đầu chứ không nói ra vì khuôn mặt đang cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu kia đã tác động sâu sắc đến cậu. Nhưng mà Tại Hưởng à
...

Từ khi nào Chung Quốc đã trở thành con trai độc nhất của cậu vậy ?

-ui hai đứa bây thật là.. Mà Chung Quốc lớn hơn Tại Tại ba tuổi à ? Thế là bằng anh mày rồi, nên gọi mày tao. - Lại là Hạo Thạc.

-Hạo Thạc, từ nay em sẽ gọi anh là Thạc Đâm Bang. Nói chẳng ăn nhập vấn đề gì cả. - Tại Hưởng đẩy vai Hạo Thạc.

-tao nói đúng mà, câu nói của Chung Quốc có nhắc đến tuổi chứ bộ. Anh mày không có đâm bang.

-mày tao hả.... Thế thì... Thạc Đâm Bang nghe rất hợp với mày Hạo Thạc ạ. - Chung Quốc xoa xoa đầu Hạo Thạc.

-con mẹ nó, sau này đi thư viện phải canh lịch vợ chồng hai đứa bây mới được. Toàn ăn hiếp tao. Quá đáng ! - mấy ai hiểu cho đời học trưởng... Nhưng mà Thạc Đâm Bang nghe đặc sắc thật =)))

Tại Hưởng và Chung Quốc đều bật cười, xong mọi chuyện đâu lại vào đấy. Cả ba người tiếp tục học, nói là học nghe cho cao siêu vậy thôi. Nhưng chỉ có hai người chú tâm học, riêng Tại Hưởng cậu rất lười. Chỉ vẽ nguệch ngoạc vài cái vào tập cho có lệ chứ chẳng biết nên học cái gì cho phải.

Đang phác họa gấu chó tiên sinh trong tưởng tượng thì một chút nhói nhẹ trên đỉnh đầu khiến cậu phải ngước lên nhìn. Thấy Chung Quốc đang cuộn tròn vở để trên đầu cậu.

-anh làm cái gì vậy chứ ?

-không học đi, lo vẽ vời lung tung.

-em không biết học cái gì cả, nhưng anh xem. Gấu chó tiên sinh dễ thương quá đúng không ? - Tại Hưởng đưa cuốn vở qua cho Chung Quốc xem.

-đừng làm trò con bò nữa, anh sang giao bài cho em làm.

Nói rồi Chung Quốc đi qua, cúi sát đầu xuống. Chăm chú lật sách rồi khoanh tròn bài tập, một số bài khó thì tận tình giảng cho cậu hiểu. Tại Hưởng nhìn đường nét sắc cạnh, ngũ quan tinh tế của anh mà không khỏi đắm chìm vào.

Những lời giảng cứ như gió tháng tám lướt qua tai. Chung Quốc ngước lên nhìn mình cậu cũng không để ý, anh búng nhẹ vào trán mới giật mình một cái.

-em mất tập trung quá đó.

-tại anh đó, anh đẹp trai thật.. Không phải tại em nha.

Chung Quốc bỗng dưng hôn lướt qua môi cậu rồi nói.

-tốt thôi, cái này cũng là do em câu dẫn anh. Không phải tại anh, giờ thì làm bài đi.

Chung Quốc trở về chỗ, để lại Tại Hưởng mặt đỏ như trái cà chua chín. Hạo Thạc hồn nhiên không biết chuyện vừa xảy ra, liên tục lay lay Tại Hưởng.

-ê, biết làm cái này không ? Chỉ anh mày coi, ê. Mới lọt vào chỗ nào hay sao vậy thằng này.

Ừm... Cậu vừa mới lọt vào một hố to chứa đầy tình yêu và sự ôn nhu khiến người ta phát cuồn của con người mang tên Tuấn Chung Quốc.

Có vẻ là không bao giờ thoát ra khỏi hố sâu vô tận ấy được....

__________________________________

Của cậu ThanhNgoanNguyn9, PhngUynBnh nè ❤❤❤

Xin lỗi vì nợ các cậu lâu quá nhé, do máy tớ bị hư TvT giờ phải mượn máy anh trai viết đây, tớ sẽ cố sửa máy nhanh nhất có thể và đăng chương đều trở lại 💓💓

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro