Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Chung Quốc ngỏ ý muốn xem phim một chút. Tại Hưởng cũng thuận theo, cả hai nằm xem trên laptop một lúc lâu. Cũng gần nửa đêm, Chung Quốc vẫn rất tập trung vào bộ phim.

Lại không nghe thấy động tĩnh từ Tại Hưởng, anh nhẹ quay sang xem xét tình hình. Ngờ đâu người kia đã đi gặp Chu Công từ lúc nào.

Chung Quốc bấm dừng phim, đóng laptop lại. Nhìn nhìn Tại Hưởng một hồi rồi nhẹ đặt môi xuống trán cậu, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh khẽ cười rồi nói thầm.

- Tại Tại ngủ ngon.

Chung Quốc làm vậy vốn dĩ không có ý gì thâm sâu lắm đâu, chỉ là trong chương mới "bạn học của tôi là đại ca". Sau khi hành việc chính sự xong Ứng Hạ Kiệt đã hôn nhẹ Trung Nhân Nguyên như vậy, tác giả chỉ diễn tả bày tỏ lòng yêu thương thế thôi.

Tuấn Chung Quốc lại càng không suy nghĩ sâu xa, vốn định sẽ làm giống trong truyện đấy. Nhưng sao hành động bày tỏ nào cũng mãnh liệt quá, cuối cùng anh chọn cách nhẹ nhàng nhất. ( xem H mà bảo không mãnh liệt à :> )

Xong cũng nằm cạnh Tại Hưởng yên giấc đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Tại Hưởng chậm rãi hé mắt ra. Lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Chung Quốc được phóng to bên cạnh. Khi ngủ có phần trẻ con, lông mi dài cong, mũi cao còn hơn cả điểm số kiểm tra của cậu :v môi mỏng hơi mím lại, ngũ quan tinh tế sắc sảo. Kết lại hai từ "tuyệt tác" !

Tại Hưởng ngắm nhìn lúc lâu liền lắc đầu ngồi dậy, chợt nhớ sáng nay còn có lớp học ở trường. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, mò mẫm trong tủ lạnh kiếm được vài nguyên liệu. Đem ra nấu bữa sáng kèm theo một tờ giấy nhớ kẹp phía dưới, đặt ngay ngắn trên bàn ăn mới khoác cặp rời đi.

Chung Quốc sau khi Tại Hưởng rời đi được một lúc cũng tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh không thấy hơi người đâu nữa mới dụi dụi mắt ngồi lên. Lững thững đi quanh nhà tìm cậu, mãi không thấy mới vào bếp.

Thấy một dĩa trứng kèm với bánh mì đã nằm ngay ngắn trên bàn, bên dưới còn có miếng giấy vàng nhỏ. Chung Quốc vuốt vuốt tóc cầm lên xem:"anh ăn bữa sáng xong thì xem TV hoặc laptop, đến tầm trưa tôi sẽ trở về."

Tuấn Chung Quốc bỏ giấy nhớ về chỗ cũ, lần mò kiếm nhà vệ sinh để rửa mặt. Phòng trọ của Tại Hưởng cũng không phải to lớn gì cho cam, đi qua một chút đã thấy được từng chỗ.

Anh vệ sinh cá nhân xong xuôi, lại ngồi ngay bàn chuyên tâm ăn uống. Ăn xong còn tốt bụng đem bỏ vào bồn rửa, chỉ là bỏ vào thôi chứ không rửa. =))

Về Tại Hưởng đang ngồi ngán ngẩm nghe lời giảng của giáo sư, chữ nghe được lọt vào tai phải bay vụt qua tai trái xong mất hút đâu không biết. Thằng bạn thân ngồi cạnh thúc thúc tay cậu.

- mày có hiểu chữ nào không ?

- tưởng gì, để tao dịch lại cho mày nghe. This is a part of song, ba cái từ trẻ con này Kim thiếu gia tao đây đương nhiên là, ha ha... Đếch hiểu. - Tại Hưởng nhởn nhơ xoay xoay cây bút trên tay. ( best Kim thiếu gia =)) )

- vậy mà cũng nói hay lắm. - Chí Mẫn cười cười.

- chán phết ra ấy. - Tại Hưởng thở dài.

- học xong đi đâu chơi không ? - Chí Mẫn gợi ý.

- hôm nay chắc không được, để lần sau. - Tại Hưởng khoác tay.

- bộ có hẹn với em nào hả ? - Chí Mẫn cười gian.

- hẹn cái mụ nội mày. - Tại Hưởng giơ tay doạ đánh.

- rồi rồi, không đùa nữa. Vậy để lần sau. - Chí Mẫn đưa hai tay đầu hàng.

Thật tình có hẹn với em nào cũng tốt, nhưng thay vào đấy lại có một người đàn ông đang lăn lộn ở nhà chờ cậu mang bữa trưa về kia kìa. Mệt mỏi ghê nơi.

Dọn lại sách vở vào cặp, vừa định ra khỏi Tại Hưởng đã bị Chí Mẫn kéo lại. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn đứa bạn.

- Tiểu Tại a ~ thật sự sẽ bỏ Tiểu Mẫn mà đi về sao, hức... Có thể..có thể cho Tiểu Mẫn cư trú ở nhà Tiểu Tại không a~~

Tại Hưởng vung tay ra, nhìn điệu bộ nhõng nhẽo nũng nịu của thằng bạn thân khiến cậu không khỏi rợn người.

- mày đừng làm tao sợ.

- a ~ Tiểu Mẫn nói thật mà. - Chí Mẫn lại nắm tay cậu dùng dằng.

- muốn cái gì nói bà nó ra đi, tao sợ thật đếch đùa !

- thôi nói mẹ ra bố muốn đến nhà mày. - Chí Mẫn trở nên bình thường. ( hai mặt :v )

- muốn thì nói, mày lại dùng cái điệu bộ khủng khiếp ấy.

- vậy là cho tao đến rồi há ! - Chí Mẫn cười.

Tại Hưởng gật đầu, Phác Chí Mẫn tươi rói đi theo sau cậu. Ngồi trên xe bus trở về, khi xuống cậu cũng thuận đường mua ba phần mì trộn.

Chí Mẫn thắc mắc.

- có hai đứa mình à, sao mày mua tới ba phần ?

- trong nhà còn có anh họ tao. - Tại Hưởng chỉnh lại bọc đựng mì.

Chí Mẫn à một tiếng, gật gù đã hiểu. Cả hai cùng đi về phía khu phòng trọ của Tại Hưởng. Đến nơi cậu lấy chìa khoá ra mở cửa, không quên nói to.

- tôi về rồi.

Chung Quốc đang nhàm chán xem TV trong phòng khách nghe thấy liền chạy ào ra. Anh ôm chặt cậu khiến Tại Hưởng một phen hoảng hốt trước hành động này. Chí Mẫn cũng hơi ngỡ ngàng, mặt thì nghệt ra.

- Chung..Chung Quốc ? - Tại Hưởng tròn mắt.

- tôi mong Tại Tại về lắm đó. - Chung Quốc còn dụi dụi vào hõm cổ cậu hệt như một chú mèo mừng chủ.

- trước hết..buông tôi ra đã. - Tại Hưởng cười gượng đẩy đẩy đầu Chung Quốc.

Anh lúc này mới vừa lòng buông cậu ra. Chí Mẫn đứng cạnh Tại Hưởng cúi cúi đầu chào Chung Quốc, anh thấy vậy cũng cúi đầu chào lại. Thấy Tại Hưởng đi vào Chí Mẫn cũng lẽo đẽo chạy theo, Chung Quốc cũng thản nhiên đi cùng.

Giờ nhìn Tại Hưởng không khác gì gà mẹ đang dẫn dắt đám gà con đi ăn. Cậu bỏ ba phần mì ra tô, kêu Chí Mẫn ngồi cạnh mình rồi đẩy một phần qua cho y. Thấy Chung Quốc đứng đối diện cũng đưa qua một phần.

Nhưng mãi mà Chung Quốc không chịu ngồi xuống, cứ đứng nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn. Tại Hưởng thấy lạ nên hỏi.

- sao anh không ngồi ?

- tôi muốn ngồi cạnh Tại Tại.

- ngồi đại đi, chỗ nào cũng như nhau thôi. - Tại Hưởng khoác tay.

- nhưng mà tôi...

- không ngồi tôi lấy lại mì của anh bây giờ.

Chung Quốc vì sợ mất đồ ăn mới chịu ngồi xuống ở đối diện, rồi vừa ăn vừa phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Chí Mẫn khiến y không khỏi rùng mình. Chí Mẫn cúi đầu nói nhỏ với Tại Hưởng.

- anh họ của mày...hình như không có cảm tình với tao.

- anh ấy như vậy đấy, không phải là ghét mày hay gì đâu. Đừng quan tâm nhiều nữa.

- nhưng anh ta cứ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tao kìa, làm rợn cả người.

- cái đó là do mày thôi, lão tử không biết.

- do tao là thế nào, bố đã làm gì ông anh mày đâu !!

- chắc do...

Tại Hưởng chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng của Chung Quốc.

- tôi ăn xong rồi.

Chung Quốc rời ra khỏi nhà bếp rồi Chí Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu anh còn ló đầu nhìn vào y lần cuối với sát khí đầy sự căm hận xung quanh người, Chí Mẫn nhìn thấy chỉ cười trừ một cách gượng gạo.

Có mỗi Tại Hưởng là chú tâm vào việc ăn, bên cạnh mình thế nào cũng không quan tâm đến. Chung Quốc dồn hết sự phẫn nộ nhìn lần cuối rồi mới chính thức rời đi, Chí Mẫn cầm đôi đũa mà tay cũng run run.

Gắp từng cọng mì mà trong đầu Chí Mẫn luôn nhớ đến một chàng trai... Chỉ là một chàng trai thôi thì đã tốt. Đằng này chàng trai còn nhìn mình với ánh mắt mối thù lâu năm, cứ như muốn phanh thây y ra mới vừa lòng.

Anh họ của Tại Hưởng hảo đáng sợ !

Được một lúc thì cả hai cũng ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi Tại Hưởng hỏi y.

- xong rồi ra chơi game không mày ?

- chơi chứ.

- ừ tao mới mua được vài game mới đấy.

- vậy thì tốt, trừ thể loại kinh dị ra thì bố mày chấp tất. - Chí Mẫn hất tóc.

- ừ, vậy bọn mình "6th Friday" ha. - Tại Hưởng cười đến là sáng lạng ( "6th Friday" là game kinh dị =) )

- đệt, mày không nghe lời khẩn cầu của bố à ! - Chí Mẫn đánh nhẹ sau gáy cậu.

- ha ha, chứ chẳng lẽ mày muốn chơi game Barbie à ? - Tại Hưởng bật cười.

- thế thì chơi theo ý mày, tao chẳng sợ. - Chí Mẫn lại lần nữa đầy tự tin.

- overwatch chứ ?

- được thôi, chẳng có gì đáng lo ngại.

Quyết định xong, cả hai ra phòng khách cùng chơi. Tại Hưởng có vào phòng rủ Chung Quốc chơi chung, nhưng anh cứ ôm gối giận dỗi thế nào ấy. Nhất quyết không ra, Tại Hưởng cũng thở dài lắc đầu.

Được một lúc đang chìm đắm vào trò chơi thì Chung Quốc từ phía cửa phòng ló đầu ra nhỏ giọng gọi.

- Tại Tại...

- cái gì, đang chơi mà. Chí Mẫn giúp bố mày xem !

- anh họ mày gọi kìa... - Chí Mẫn dùng ánh mắt e ngại nhìn Chung Quốc.

- từ từ đã, qua vòng này. - Tại Hưởng vẫn cắm đầu vào chơi.

- Tại Tại.. - Chung Quốc thì cứ nhỏ giọng gọi.

- mày bấm dừng rồi hỏi xem anh mày muốn gì kìa. - Chí Mẫn đưa tay qua bấm dừng game.

Tại Hưởng lúc này mới ấm ức ngước lên nhìn Chung Quốc. Việc gì cũng có thể tha thứ, nhưng dám ngăn cản Hưởng đây chơi game thì quả là tội tày trời !!

- anh muốn cái gì ?

- Tại Tại... Cùng chơi với tôi đi.

- thế sao lúc đầu tôi bảo anh ra chơi cùng thì anh không chịu ?

- tôi.... Không muốn cùng với cậu ta. - Chung Quốc chỉ vào Chí Mẫn.

- tại sao ? - Tại Hưởng hỏi.

- cậu ta thân thiết với Tại Tại quá... Còn dành cả chỗ ngồi bên cạnh Tại Tại, tôi không thích. - Chung Quốc lắc lắc đầu.

Thấy tình hình có vẻ hơi gay go, Chí Mẫn thiết nghĩ còn ở lại chắc hẳn sẽ bị Chung Quốc căm ghét suốt đời. Y bèn nghĩ cách biện cớ rời đi, ngày mai sẽ giải thích với Tại Hưởng sau.

- à Tiểu Tại.... Tao nhớ ra có chút việc quan trọng, tao về trước. Mai gặp nha.

Nói xong y vẫy vẫy tay rồi rời đi. Chung Quốc lúc này mới vui vẻ chạy ra ngồi cùng Tại Hưởng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nửa kì quái nửa giận dỗi.

Chung Quốc thấy cậu im lặng không nói gì, mới lay lay tay Tại Hưởng.

- Tại Tại giận tôi hả ?

- đúng đấy, tôi rất giận anh. - Tại Hưởng ngoảnh mặt.

- sao lại giận, tôi chỉ là không muốn người kia bên cạnh Tại Tại lâu như vậy...

- sau này anh còn như thế với những khách đến nhà nữa, thì tôi sẽ không nuôi anh đâu. Lập tức đem anh ra ngoài đường đấy !

- à... Tại Tại, quay qua đây đi.

Tại Hưởng bung hết trong lòng ra cũng dịu đi phần nào, nghe theo anh quay sang. Vừa quay qua đã có cảm giác ấm mềm rơi xuống ngay môi cậu. Đúng, chính là Chung Quốc đang hôn Tại Hưởng !!

Cậu mở tròn mắt nhìn anh, hoang mang một chút rồi đẩy Chung Quốc ra. Tại Hưởng lui về phía sau, mặt đỏ bừng tay thì che miệng ấp úng.

- anh...anh làm cái gì !

- trong truyện viết làm như thế người ta sẽ hết giận. - Chung Quốc thản nhiên.

- dám đọc truyện của tôi à ! Đã cấm anh không được xem lại cái đó mà.

- thì.... Tôi chỉ vô tình lướt qua thôi.

- lướt cái gì mà lướt.. - Tại Hưởng mặt vẫn đỏ như trái cà chua.

Cậu lững thững đứng dậy, Chung Quốc cũng định đi theo. Nhưng Tại Hưởng liền đưa tay ngăn cản.

- từ....từ nay cách xa tôi khoảng một mét rưỡi đi..

_____________________________________

Vote đi nào các cậu :3

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro