Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc tỏ vẻ không cam khi mà Tại Hưởng cứ cố cách xa anh, khi ngủ cũng đẩy anh xuống đất chỉ kèm theo cái gối và chăn. Chung Quốc rất muốn ôm cậu ngủ nha... Nhưng lại bị cự tuyệt mãi thế này.

Cho tới một ngày Trương Hợp Mỹ đến nhà Tại Hưởng chơi để xem tiến triển của hai người, thế mà sao lại xa nhau đến thế cơ chứ. Không được, Hợp Mỹ này phải ra tay đưa bọn họ lại gần nhau.

Nhưng vấn đề ở chỗ là lần trước đến chơi cả hai trông vui vẻ đến thế mà, hẳn là Chung Quốc đã làm việc gì khiến Tại Hưởng tiểu thụ tức giận mà lập lệnh cách ly rồi.

Nghĩ đến việc này Trương Hợp Mỹ liền canh lúc Tại Hưởng vào bếp mà kéo Chung Quốc ra tra hỏi.

- Chung Quốc ca, sao anh và Tại Tại cứ tránh xa nhau vậy ?

- đâu phải tôi tránh xa... Chính là Tại Tại cứ không muốn ở gần tôi đấy chứ. - Chung Quốc xịu mặt.

- có chuyện gì mà Tại Tại không muốn ở gần anh ? - Trương Hợp Mỹ hỏi với giọng háo hức.

- tôi chỉ muốn bày tỏ chút tình cảm với Tại Tại giống như trong truyện, nhưng Tại Tại lại nghĩ hành động đó theo một chiều hướng khác ấy..

- hành động gì mà tới mức lập lệnh cách ly vậy ? - Hợp Mỹ đang phấn khích rất nhiều a ~

- ừm...tôi hôn Tại Tại..

Trương Hợp Mỹ nghe xong mà trong lòng đang vui muốn chết, cách ly cái gì chứ Tại Tại ngốc này ! Hôm nay không đưa Tại Hưởng lại gần Chung Quốc thì Hợp Mỹ sẽ không làm hủ nữ nữa.

Hợp Mỹ đang tự xây dựng quyết tâm và niềm tin vững chắc, cùng lúc Tại Hưởng cũng vừa đi ra. Cậu mang theo bánh và trà, lại thấy bạn gái cùng người mang danh anh họ khá là thân thiết đi.

Cứ to nhỏ gì đấy với nhau, Tại Hưởng liền hắng giọng một tiếng.

- hừm..

- a, Tại Tại. Anh qua đây ngồi đi. - Trương Hợp Mỹ vỗ vỗ chỗ cạnh Chung Quốc.

- thôi em ngồi đó đi. - Tại Hưởng cười trừ.

- nhưng mà...à, em ngồi đối diện canh chút việc ngoài cửa trước ấy. Anh qua đây ngồi đi, nha Tại Tại. - Hợp Mỹ nắm tay cậu mè nheo.

- anh....ừ thôi em sang đấy ngồi đi. - Tại Hưởng nhìn thấy bạn gái nhõng nhẽo thì khó lòng chịu được nên cũng nhường nàng ngồi đối diện.

Ngồi cạnh nhưng khoảng cách lại quá xa đi, không được không được. Trương Hợp Mỹ nhướn mày ý kêu Chung Quốc sát lại, nhưng anh cứ nhẹ lắc đầu tỏ vẻ lo sợ. Cuối cùng anh có thật sự là công không thế Quốc ca ?

Có đủ can đảm hôn người ta mà không dám ngồi gần à ! Hợp Mỹ thở dài, dùng cử chỉ tay nói với Chung Quốc. Tại Hưởng thấy cả hai cứ kì lạ thế nào nhưng cũng không tiện hỏi, vì hiện tại cậu với anh hơi có chút gì đó...ừm..

Hợp Mỹ thật muốn hết cách với Chung Quốc, cuối cùng nàng phải đứng dậy đích thân ngồi cạnh anh. Đẩy đẩy Chung Quốc vào sát Tại Hưởng, mặc dù Chung Quốc có hơi cự tuyệt nhưng chốc cũng để yên cho Hợp Mỹ làm.

Tại Hưởng dùng ánh mắt lạ lùng nhìn Chung Quốc cùng Hợp Mỹ bên cạnh, không lẽ đã có tình ý đến mức phải sát lại gần nhau như vậy ? Đừng có xem cậu là người tàng hình thế chứ...

- à..em... Tiểu Mỹ, có việc gì hả ?

- không không, em ngồi đây tiện quan sát bên ngoài thôi. - Hợp Mỹ cười cười.

- ha...ừm. - Tại Hưởng cúi đầu uống một ngụm trà.

Chung Quốc bên cạnh cứ rục rịch mãi, ngồi chẳng khác gì thanh niên nghiêm túc. Tại Hưởng cảm thấy khá khó chịu khi mà người nọ không yên vị được một chút, đã muốn cách ly rồi. Nhưng lần này vì Hợp Mỹ nên ngoại lệ thôi...

Trương Hợp Mỹ sau khi thành công đưa hai người sát lại thì nói thầm trong tai Chung Quốc.

- mau làm giống như khi nãy em bảo ca đi !!

- tôi...tôi không dám đâu, Tại Tại sẽ giận đó.

- không làm là sau này mất Tại Tại luôn đấy. - Hợp Mỹ giở giọng hù doạ.

- nhưng mà... Tại Tại...tôi.. - Chung Quốc ấp úng.

- làm đi, có em ở đây mà.

- Trương tiểu thư chắc... Chắc chứ..

- có nhanh lên không thì bảo. - Hợp Mỹ thúc tay anh.

Chung Quốc dùng hết can đảm kéo tay Tại Hưởng khiến cậu nằm trọn trong lòng anh. Tại Hưởng đang ngơ ngác không biết cái gì vừa xảy ra, còn chưa kịp ngỡ ngàng xong một vật ấm mềm đã đặt trên môi.

Cảm giác này... Nó chẳng khác gì lúc bị Chung Quốc hôn !!! Ấm thật... Cơ mà đang có Tiểu Mỹ ở đây, con mẹ gì anh ta dám làm như vậy !!!

Tại Hưởng cố đẩy Chung Quốc ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Trương Hợp Mỹ nhìn thấy cảnh tượng hường thắm này mà máu mũi muốn tuôn trào, cô nàng kìm nén lại. Bật ngón cái về phía Chung Quốc rồi lẳng lặng rời khỏi cửa.

Cậu bị hôn đến muốn ngạt thở, không còn chút sức lực để kháng cự lại tên to khoẻ đang cưỡng hôn mình nữa. Được một lúc Chung Quốc mới buông lõng Tại Hưởng ra, tay vẫn đặt ngay eo cậu giữ chặt cứ như sợ người trốn đi không bằng.

Tại Hưởng thở dốc, mặt mũi đỏ ao như con tôm luộc. Môi vì bị dày vò một lúc nên cũng hơi tấy đỏ. Chung Quốc này trông ngốc manh như vậy mà kĩ thuật hôn không tồi...ừm... Cơ mà lúc này không phải nghĩ đến việc đó !!!

- a... Tại Tại..tôi...tôi xin lỗi. Không phải tại tôi đâu, là Trương tiểu thư bảo tôi làm vậy. - Chung Quốc nhanh chóng đổ tội cho đồng bọn.

- anh... Tiểu Mỹ...làm sao có thể ! - Tại Hưởng nửa tin nửa ngờ.

- thật mà... Vả lại, tôi không muốn Tại Tại tránh xa tôi như vậy nữa. - Chung Quốc nói đoạn rồi lần nữa ôm trọn Tại Hưởng.

Tại Hưởng gồng người đẩy cái thân thể to lớn trước mặt ra, trong khi người nọ cứ cố chấp giữ chặt lấy eo mình.

- chính là.. Anh cứ thế này, làm sao không tránh xa cho được.

- nhưng mà tôi rất thích Tại Tại. - Chung Quốc cúi đầu như con cún nhỏ...à không... Cún lớn.... Cún thành tinh !!! ( đm =)) )

- tôi.... Thì cho là như vậy cũng được đi, nhưng tôi còn có Tiểu Mỹ cơ mà. Sao như vậy được, chính là không thể. Tôi thẳng, là thẳng cực kì ấy. - Tại Hưởng mới giống cún nhỏ đây này.

- Trương tiểu thư nói nếu thẳng thì bẻ cong là được. - kì thực Chung Quốc chẳng hiểu mình đang nói gì đâu, chỉ nhớ đến những gì Trương Hợp Mỹ dặn thôi.

- thôi không nói đến nữa... Cơ mà anh bỏ tôi ra trước đã, đừng có giữ khư khư như vậy. - Tại Hưởng lia xuống hai bàn tay đang vịn lấy hai bên hông mình.

Chung Quốc giật mình rút tay về, một lần nữa trở về với dáng ngồi thanh niên nghiêm túc. Tại Hưởng nhìn anh thở dài, không biết phải thế nào... Chuyện này... Nhưng không phải trong suốt cuộc nói chuyện Chung Quốc luôn nhắc đến Hợp Mỹ.

Đại loại là "Trương tiểu thư bảo thế này thế kia", không lẽ là Hợp Mỹ tiếp tay ? Để chắc chắn cứ nhắn tin hỏi cô nàng là được, nhưng nếu là thật thì ... Trương Hợp Mỹ không có cảm tình với Tại Hưởng, lại còn có cái tính hướng như vậy hả ? Thật khó tiếp nhận.

Tại Hưởng vào trong lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Hợp Mỹ.

"Anh có chuyện muốn hỏi." - From Tại Tại tiểu thụ =))

Không lâu sau cũng liền trả lời lại.

"Chuyện gì thế Tại Tại ?" - From Tiểu Mỹ.

"Thì là Chung Quốc.." - From Tại Tại tiểu thụ.

"Thế nào hả anh ?" - From Tiểu Mỹ.

Hợp Mỹ đang mong chờ kết quả tốt đẹp, chỉ cần Tại Hưởng nhắn muốn chia tay để đến với Chung Quốc là được !

"Chung Quốc nói là em hay bảo anh ta làm những việc.... Đại loại vậy với anh." - From Tại Tại tiểu thụ.

"Em nói ra thì Tại Tại có giận em không ?" - From Tiểu Mỹ.

"Không giận, anh hứa. Chỉ cần cho anh biết thật sự tính hướng của em đối anh thế nào." - From Tại Tại tiểu thụ.

"Nếu nói thẳng ra thì.. Em không thích anh, nhưng em rất có cảm tình với Tại Tại. Bởi vì.... Anh rất moe a ><" - From Tiểu Mỹ.

Tại Hưởng đọc xong dòng tin nhắn mà trong đầu hiện ra ngàn dấu chấm hỏi. Ai đời một thằng con trai đã bị bạn gái phủ nhận tình cảm rồi mà còn được khen là moe, sao chấp nhận được ?

"À ừ, vậy thế nào nữa ?" - From Tại Tại tiểu thụ.

"Cho nên là em muốn anh cùng Chung Quốc ca như vậy OvO"- From Tiểu Mỹ.

"Nhưng anh là con trai mà." - From Tại Tại tiểu thụ.

"Thì bẻ cong là được, anh tin em không ?" - From Tiểu Mỹ.

"Tin việc gì ?" - From Tại Tại tiểu thụ.

"Em sẽ dùng hết năng lực khiến anh thích Chung Quốc ca ^^"- From Tiểu Mỹ.

"Làm sao có thể... Đừng đùa với anh như vậy." - From Tại Tại tiểu thụ.

"Việc này nói qua tin nhắn không bày tỏ được hết đâu, ngày mai gặp mặt em sẽ nói sau. Thế nhé ❤️" - From Tiểu Mỹ.

Tại Hưởng tắt điện thoại rồi nằm dài xuống giường, vậy là trước giờ Hợp Mỹ có thích cậu đâu. Lại còn muốn Tại Hưởng như vậy với tên nam thần to con ngốc manh kia. Chẳng lẽ những gì đọc được từ đam mỹ đều đã áp dụng vào cuộc sống của cậu ?

Là thẳng... Tại Hưởng thẳng cơ mà. Ừ, chắc vậy. Cậu ngồi bật dậy vò vò tóc, đứng lên chỉnh lại cái hoodie xám trên người rồi anh dũng bước ra ngoài. Ba mặt...à không, hai mặt một lời với Chung Quốc.

- Tuấn Chung Quốc.

Khi không lại bị gọi cả họ như vậy khiến Chung Quốc rất rợn người.

- à Tại Tại.

- nói xem anh thích tôi chỗ nào.

- rất nhiều, điểm nào của Tại Tại tôi cũng thích cả.

- thậm chí khi chúng ta chỉ vừa sống cùng có ba ngày ? - Tại Hưởng nhướn mày.

- ừ, đã là tình cảm thì thời gian không thành vấn đề. - Chung Quốc một mực kiên quyết.

- thế thì... Anh tự lo đi, tôi không can hệ. - Tại Hưởng nhún vai.

- nếu tôi làm Tại Tại thích tôi thì cũng được chứ ? - Chung Quốc nghe thấy liền hớn hở.

- cái đó còn tuỳ vào phản ứng của anh.

Tại Hưởng buông xui, Hợp Mỹ không thích cậu. Thế thì để Chung Quốc lo liệu cũng không tồi, cong thử một lần không chết ai cả. Biết đâu lại thấy vui hơn thì sao, nam với nam không phải là không thể.

Ổn thôi.

___________________________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro