Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi chỉ vừa mới thức dậy Chung Quốc cứ lẽo đẽo theo Tại Hưởng mãi. Đến lúc cậu định vào nhà vệ sinh anh cũng hí hửng đi theo, Tại Hưởng nhìn Chung Quốc với ánh mắt e ngại.

- không lẽ anh định đi vệ sinh cùng tôi ?

- à.... Thôi Tại Tại đi một mình nhé. - nói rồi Chung Quốc lui ra.

Tại Hưởng đánh răng rửa mặt ổn thoả, nhưng vẫn chưa ra. Cậu ngồi lại nơi bồn cầu để suy nghĩ về sự đời =))) Quyết định của cậu có đúng không nhỉ ? Chắc hẳn là đúng vì đó là do Tại Hưởng nghĩ ra.

Cơ mà giao phó cuộc đời cho một tên ngốc manh như Chung Quốc thì có an toàn không ? Không sao đâu, ngốc rồi dần dần tiếp xúc với xã hội cũng sẽ thông minh ra ngay thôi. Mọi thứ Tại Hưởng chuyên tâm ngồi suy nghĩ trong nhà vệ sinh luôn mang theo chiều hướng tích cực.

Tính ra nhà vệ sinh vẫn là nơi tốt nhất để nghĩ về cuộc đời nhỉ ? Tại Hưởng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài, Chung Quốc có vẻ vẫn đứng trước cửa từ nãy đến giờ. Phải công nhận người này ngốc thật chứ chẳng đùa.

Hôm nay Tại Hưởng cũng có lớp học lúc sáng nên phải đến trường, chỉ kịp làm bữa sáng cho Chung Quốc. Gặm miếng bánh mì cùng với hộp sữa trên tay, Chung Quốc lấy cặp khoác lên vai giúp Tại Hưởng.

Còn tiện tay phủi thẳng áo giúp cậu, cơ mà xem có giống mẹ hiền đưa con đi học không chứ ! Nhưng còn nữa, ai đời một thằng sinh viên hai mươi hai tuổi lại đi uống sữa ?? Thôi mặc nó, đơn giản vì Tại Hưởng còn tâm hồn trẻ thơ.

Chung Quốc vịn vai quay người Tại Hưởng lại đối mặt với anh. Cậu đang hì hục chỉnh lại cái dây cặp thì môi được bao phủ bởi một lớp ấm áp quen thuộc, Tại Hưởng lúc đầu có hơi bất ngờ. Nhưng dần về sau cũng để yên rồi cùng hôn môi với Chung Quốc.

Cũng không lâu lắm, Chung Quốc buông cậu ra. Cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu rồi nói. ( ôi đm .-. Sao thụ vãi ra rồi, phải mau lấy lại hình tượng thôi .-. )

- Tại Tại đi học vui nhé.

- à...ừ.. - Tại Hưởng mặt đỏ lựng gấp rút mở cửa rồi chạy vọt ra.

Trên đường đến trường Tại Hưởng cứ để hồn lơ lửng trên mây ấy, toàn suy nghĩ về mấy chuyện không đâu. Tự đỏ mặt rồi lại tự cười, khiến sinh viên trong trường nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Chí Mẫn từ đằng xa đi đến cũng thấy thái độ của thằng bạn, y chạy tới khoác tay qua cổ cậu. Vò vò tóc của Tại Hưởng rồi hỏi.

- mày sao thế, cứ tự cười tự đỏ mặt.

- tao...tao đâu có. Mặt bình thường này thấy không, làm..làm gì mà đỏ. - Tại Hưởng chỉ mặt mình.

- mày làm như tao ngu chắc. Tai mày đỏ hầm hập rồi kìa, nói anh em nghe xem nghĩ tới việc gì đen tối mà mặt mày nóng hổi như vậy ? - Chí Mẫn cười gian.

- không có. - Tại Hưởng lắc đầu.

- nói đi mà, không xem tao là bạn thân hả. - Chí Mẫn lay lay người cậu.

- đã bảo không có mà, thôi đi nhanh sắp vào học rồi. - Tại Hưởng vung khỏi tay Chí Mẫn rồi một mạch đi thẳng vào trong.

Chí Mẫn ngơ ngác gãi gãi đầu rồi cũng chạy theo Tại Hưởng. Vào lớp cả hai kiếm được chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra, giáo sư bước vào từ cửa chính.

- các em, chúng ta có thông báo.

- vâng ạ. - cả lớp đồng thanh.

- sắp tới sẽ có một chuyến dã ngoại cho sinh viên toàn trường, mỗi học viên phải tự lập nhóm. Mỗi nhóm 5 người, được đưa theo người thân nhé.

- thầy ơi, người thân có được tính là một thành viên trong nhóm không ? - một học viên giơ tay.

- à có nhé, người thân cũng được tính là một thành viên trong nhóm. Và số tiền nộp cũng bằng với các em thôi.

Phổ biến nội dung dã ngoại xong, giáo sư cũng bắt đầu vào bài giảng. Chí Mẫn thúc tay Tại Hưởng, nói nhỏ.

- mày có đi không ?

- chắc có.

- đi nhé, có gì kêu thêm anh họ mày nữa. - Chí Mẫn cười cười,

- .....ừ, chắc được.

- vậy là có ba người rồi này, mày, tao với anh họ mày. Cơ mà còn cả Hợp Mỹ nữa, bốn người rồi. Cần thêm một người nữa.

Chí Mẫn ngồi tính toán, Tại Hưởng vẫn chú tâm viết bài mặc cho thằng bạn đang nói không ngừng nghỉ bên cạnh. Cái này người ta gọi là gì nhỉ ? Kỉ niệm tuổi thanh xuân ? Thôi bỏ đi, nghe sến quá mức.

Tại Hưởng thuộc dạng thanh niên sống thực tế, chứ không phải loại người mà ngồi chờ nam thần mỹ nữ tới hốt mình đi. Cơ mà hiện tại đã có nam thần bên cạnh nhưng lại bị mỹ nữ ruồng bỏ... Đời chưa bao giờ hết nghiệt ngã cả !!

Vậy là Chung Quốc sẽ đi cùng... Còn có Tiểu Mỹ... Bối rối quá đi a. Chí Mẫn lại nhìn thấy một biểu hiện lạ của cậu, trong đầu hiện ra hàng chục dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ học nhiều quá bị áp lực rồi thành ra hoá rồ sao ?

Tới giờ về Chí Mẫn vẫn còn háo hức chuyện đi dã ngoại.

- tao nghĩ nên kiếm thêm thành viên là con gái ấy, bởi có một mình Hợp Mỹ thì chắc cậu ấy sẽ ngại.

- tuỳ mày. - Tại Hưởng nhởn nhơ.

- này ! Mày không có chút hứng thú nào hay sao, cái này gọi là.... Kỉ niệm thanh xuân đấy, hưởng ứng chút đi chứ. - Chí Mẫn lay lay vai cậu.

- mày nghĩ thế nào ? Như là trong chuyến dã ngoại, mày sẽ được một anh đẹp trai hay một em xinh gái nào đấy để ý đến mày. Rồi cả hai cùng dạo quanh khu rừng vào buổi tối, mày bỗng trượt chân ngã rồi người ấy sẽ đỡ mày, hoặc là em gái trượt chân ngã mày sẽ đỡ em ấy. Rồi cả hai cùng hôn nhau thắm thiết á ? Có mà mơ đi với đồ lùn như mày. - Tại Hưởng lè lưỡi trêu chọc.

- đệt, kêu nó hưởng ứng thì nó làm tụt mẹ hết cảm xúc. Thôi bố không quan tâm mày nữa, tao sẽ đi mời La Uyên Ngôn lớp bên cạnh. - Chí Mẫn ngoác tay.

- sống bớt thảo mai đi mày, hãy thức tỉnh !!

- tỉnh cái quần, qua mời người ta cùng tao. - Chí Mẫn kéo tay cậu một mạch dắt đi.

Tại Hưởng thở dài rồi cũng qua lớp bên cạnh mời La Uyên Ngôn cùng với Chí Mẫn. Cả hai cứ đứng thấp thỏm trước cửa lớp, cho đến khi một sinh viên đi ra mới hỏi.

- các cậu tìm ai à ?

- bọn tớ cần gặp La Uyên Ngôn ấy. - Chí Mẫn đáp.

- Uyên Ngôn, có người cần gặp. - sinh viên kia nói vọng vào trong lớp rồi gật đầu một cái xong cũng đi khỏi.

Từ trong lớp Uyên Ngôn bước ra. Thấy Chí Mẫn cùng Tại Hưởng liền tỏ vẻ có chút sợ sệt, đơn giản vì cô nàng này rất nhút nhát. Theo đúng nghĩa đen ! Mỗi cái Uyên Ngôn nấu ăn rất ngon, nên nếu có cô trong nhóm thì sẽ lợi hơn.

Uyên Ngôn từ từ bước lại gần, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Chí Mẫn vì cô không thường tiếp xúc với con trai.

- cậu...cậu kiếm tớ có..việc gì không ?

- à, chỉ là muốn mời cậu vào nhóm bọn tớ trong đợt dã ngoại sắp tới thôi. Tại nhóm có một bạn nữ, nhưng bọn tớ sợ bạn ấy sẽ cảm thấy ngại khi đi cùng với một đám con trai thế này nên định mời thêm cậu đấy. - Chí Mẫn giải thích.

- tớ... - Uyên Ngôn bắt đầu trở nên bối rối hơn.

- cậu đã vào nhóm nào chưa ? Nếu được thì đi cùng bọn tớ nhé.

- à ừ...được. - Uyên Ngôn gật đầu một cái.

- cảm ơn cậu. - Chí Mẫn cười.

Uyên Ngôn lùi về sau mấy bước rồi quay lại đi nhanh vào trong lớp. Chí Mẫn thì nhìn Tại Hưởng bên cạnh cứ như người mất hồn, y cốc nhẹ đầu cậu.

- mày bị cái gì thế, có một mình tao mời cậu ấy thôi.

- thì từ đầu tao cũng chưa bảo sẽ đi cùng, tại mày kéo tao đi đấy chứ. - Tại Hưởng nhún vai.

- mà nguyên sáng nay mày cứ để hồn lơ lửng đâu trên mây thế hả ?

- làm gì có, thôi tao về trước đấy. - Tại Hưởng xoay người bỏ đi, để lại Chí Mẫn cùng với bộ mặt ngơ như chưa từng ngơ.

Làm sao mà có thể tập trung được khi trong đầu cứ đang suy nghĩ bâng quơ về Chung Quốc. Có lẽ đây là lần đầu mà Tại Hưởng thật sự chuyên tâm vào việc gì đó, đáng ra thì đây cũng là một tình huống khá...hài hước ?

Nghĩ xem, từ đâu ra lại nhặt được nam thần ngốc manh này. Đúng thời điểm lại còn được kết giao với mỹ nữ, không bao lâu thì lại bị nàng ruồng bỏ rồi còn gán ghép mình với người gắn mác "anh họ".

Quá nhiều, thật sự quá nhiều chuyện đến rồi đi một cách nhanh chóng đến mức không kịp để não phân tích. Trong đầu Tại Hưởng bây giờ đang là một mớ hỗn độn rối tinh rối mù. Đã tự cho rằng mọi thứ sẽ ổn, không có gì gọi là bất khả thi cả.

Nếu đã công nhận là ổn thì tại sao bây giờ cậu lại nghĩ tới nghĩ lui về việc này cơ chứ. Chẳng lẽ là không đúng đắn nên cảm thấy bối rối sao ? Có thể...

Tại Hưởng trên đường trở về không khỏi nghĩ về việc đó. Rút ra kết luận vẫn là.... Không được gì ! Chính cậu mới là đứa ngốc gấp ngàn lần Tuấn Chung Quốc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đã đứng trước cửa phòng trọ rồi còn đâu, thôi mặc nó. Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt, việc gì đến nó sẽ đến. Không cần phải mệt nhọc thế này.

- tôi về rồi. - Tại Hưởng vừa cởi giày vừa nói vọng vào trong.

Chung Quốc từ trong phòng khách nghe thấy đã chạy ào ra, vì quá phấn khích mà nhấc bổng cả người Tại Hưởng lên. Cậu đơ mặt nói.

- vui thì vui nhưng thả tôi xuống trước đã.

- à à, xin lỗi nhé. Tại Tại về rồi nên tôi có hơi quá khích một chút. - Chung Quốc thả cậu xuống.

Tại Hưởng đi vào phòng khách quăng cặp sang một bên, ngồi bệt xuống sofa.

- Chung Quốc.

- sao có việc gì ? - Chung Quốc ngồi cạnh cậu.

- sắp tới trường tôi có chuyến dã ngoại, anh đi không ?

- đi chứ đi chứ, miễn là ở cùng Tại Tại.

Tại Hưởng gật đầu ậm ừ một tiếng rồi vào phòng, Chung Quốc định vào theo nhưng cậu cản lại và bắt anh ở ngoài chờ. Tại Hưởng nằm trên giường suy nghĩ nên giải quyết sao với chuyện này, bởi không hiểu sao cậu đã nhiều lần tự nhủ mặc nó. Nhưng cuối cùng vẫn không bỏ qua được..

Một lúc thì Tại Hưởng với tay lấy laptop trên đầu giường, nằm úp lại. Vào trang truyện đam mỹ mình thường đọc, đăng một hộp thoại với nội dung..

@Kim_4D:

"Khi được nam thần tỏ tình thì phải làm sao ?? T_T"

___________________________________

Tại Tại chờ mong hồi đáp của dân chúng =)))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro