Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua.... Sến quá sến quá, nói chung là thời gian qua đi nhanh thật. Mới đấy mà cả bọn đã ở cuối năm thứ tư rồi, cũng là năm cuối cùng của đại học. Không phải quá ngắn ngủi đấy chứ ? Đối với họ ở trường đại học vẫn là nhiều kỉ niệm nhất.

Sau khi cả đám Chung Quốc, Tại Hưởng, Chí Mẫn, Hợp Mỹ, Uyên Ngôn và Thạc Trấn dự xong lễ tạm biệt các sinh viên năm cuối thì định sẽ qua tiệm bánh nhỏ của Doãn Kỳ. Sẵn thì gọi Hạo Thạc qua luôn, cũng là muốn gặp lại hai ông anh già kia.

Vừa mở cửa tiệm, Chí Mẫn đã cất giọng.

- anh yêu ơi em về rồi nè.

- ô, cục cưng của anh. - Doãn Kỳ nghe tiếng người thương, đang bận tính sổ sách cũng ngước lên nhìn rồi chạy lại ôm y.

Coi kìa coi kìa, người ta thật tình cảm biết là bao nhiêu đi. Cùng lúc đó thì..

- anh Kì Kì ơi, Tiểu Thạc cũng về òi nè. - Hạo Thạc từ đâu xông vào giở giọng nũng nịu. Thật may vì bây giờ quán không có khách ngoại trừ bọn họ, nếu không hẳn là nhục chết mất...

- đệt, cút. Tao không tiếp mày. Còn mấy đứa đứng trân ra đó làm gì nữa, ngồi xuống ngồi xuống. Cục cưng thì ngồi đây để anh vào lấy bánh với trà tiếp mọi người nha. - nói xong Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn còn hôn môi cái chóc, thật khiến người khác ghen tị.

Cả bọn ngồi xuống, cười cười nói nói về những dự định sau này. Hợp Mỹ thì muốn làm tiểu thuyết gia nha, trước kia cô học ngành thiết kế chỉ để nghe sao cho nữ tính thôi. Chứ mục đích thật sự là muốn viết truyện đam mỹ =))

Uyên Ngôn thì muốn làm đầu bếp, rất tốt. Nghề này rất hợp với cô nàng, thế nhưng sao trước đó cô lại học ở khoa chẳng liên quan gì đến ẩm thực nhỉ ? Uyên Ngôn thầm nghĩ rồi cũng bỏ qua câu hỏi trong đầu vì khó giải đáp.

Chí Mẫn thì sẽ chuyển sang ở cùng và quản lý tiệm bánh cùng Doãn Kỳ, đáng lẽ người như Doãn Kỳ sẽ chẳng dễ dàng gì mà chịu mở một tiệm bánh đầy sự thắm hường thế này đâu. Chỉ là do người yêu bé nhỏ là Chí Mẫn nhất quyết muốn nên hắn mới thuận theo thôi.

Chung Quốc và Tại Hưởng cũng có kế hoạch riêng, cậu sẽ dùng ít tiền tiết kiệm trong tài khoản để cho Chung Quốc học khoảng một tháng về kinh tế chính trị ở thành phố E mất ba tiếng đi tàu điện, cách đây khá xa nhưng ở nơi đó có vẻ là phát triển nhất. Xong với khả năng của anh thì hẳn sẽ được điều đi làm thực tập sinh ở công ty nào đó, thành công sẽ càng đến gần hơn. Còn cậu chắc chỉ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh thôi.

Còn lại Thạc Trấn..

- Thạc Trấn, sau này cậu định làm gì ? - Hợp Mỹ hỏi.

- chủ tiệm gay bar. Thế nào ? Được quá phải không. - Thạc Trấn bật cười.

- tốt đấy, cấp sẵn cho tớ thẻ hội viên nhé. - Hợp Mỹ huých huých vai Thạc Trấn.

- luôn sẵn sàng, góp vốn vào chúng ta cùng làm để cho chất lượng thêm tốt cũng được. - Thạc Trấn bật ngón cái.

- hai đứa bây biến thái vừa thôi. - Doãn Kỳ đẩy vai Thạc Trấn.

- biến thái đâu, cái này là kinh doanh hợp pháp và thoả mãn nhu cầu người dân mà anh không thấy sao ? - Thạc Trấn bật cười.

Cả bọn đành lắc đầu đối với hai con người biến thái nhất hội này... Có khi cả hai góp vốn làm thật không chừng, thế giới này thật đáng sợ bởi vì có những người không giống con người như vậy !! Bề ngoài tao nhã thanh lịch, bên trong là cả một vùng trời u ám đen tối !

- cơ mà Chung Quốc phải đi thật đấy à ? Mới xong vụ của thằng Thạc giờ đến chú mày. - Doãn Kỳ nói.

- em còn phải hỏi cưới Tại Tại mà, phải thành công vào mới được ba mẹ vợ chấp nhận gã cho chứ. - Chung Quốc nửa thật nửa đùa đáp lời.

- hmm...ai cũng có con đường riêng cho bản thân rồi nhỉ ? - Chí Mẫn cười cười.

- vậy, tuy có hơi sến súa...nhưng mà. Bọn mình còn có thể gặp lại nhau thường xuyên, cùng đi KTV, cùng đi chơi, đi ăn. Vui vẻ như thế này nữa không ? - Uyên Ngôn mặt thoáng buồn hỏi.

Cả bọn bất chợt im bặt.

Điều này.. Phải nói thế nào đây ? Chắc chắn là mỗi người sẽ có công việc riêng, cũng đã trưởng thành rồi nên thời gian rảnh rỗi dường như là không có. Về việc gặp lại đầy đủ thế này cũng không phải là không thể, không dễ cũng chẳng khó.

- lo gì chứ, chắc chắn còn gặp lại đủ mọi người mà. Không lần một thì cũng lần hai, chúng ta còn nhiều thời gian. Cứ đi mà làm công việc cho ổn định đã, đừng đứa nào thất nghiệp thì tốt. - Hạo Thạc khuấy khuấy cà phê sữa trong ly.

Cả bọn cũng đồng tình như thế. Ngồi trò chuyện một chốc thì dần dần mọi người đều có việc nên tản ra đi về cả. Cặp cuối cùng về là Chung Quốc và Tại Hưởng.

- bye, tụi em về đây. - Tại Hưởng giơ tay vẫy vẫy.

- ừ. Về sau có bận thì cũng gọi nhau một tiếng cho tao yên tâm nghe chưa. - Chí Mẫn dặn dò cậu.

- được rồi được rồi, tôi sẽ bảo Tại Tại gọi đều đặn cho cậu. Giờ thì buông tay Tại Tại ra đi a. - Chung Quốc kéo Tại Hưởng về phía mình, thú thật đến tận lúc Chí Mẫn có Doãn Kỳ rồi nhưng anh vẫn không thể ngưng dè chừng về y.

- vâng thưa cụ, cháu chả thèm cái thứ này đâu. Cụ cứ vớt nó về đi. - Chí Mẫn xua xua tay.

- thôi, hai đứa về đi. Có gì hẹn đi chơi một lúc cho khuây khoả. - Doãn Kì cười cười.

Chung Quốc gật đầu một cái, chào vài câu rồi kéo Tại Hưởng đi. Hiện tại tâm trạng anh cũng không được tốt lắm, nghĩ đến việc sẽ xa Tại Hưởng rồi lại còn ở một mình như vậy. Anh kì thật vừa lo cho cậu lại vừa lo cho bản thân.

Chung Quốc nghĩ rằng bản thân không biết nhiều về cái nơi hiện đại hoá thế này, đến đấy có khi bỡ ngỡ. Nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao ? Dù anh có thể lực nhưng tinh thần vẫn mong manh yếu đuối lắm...

- Tại Tại. - Chung Quốc mè nheo lay lay tay cậu.

- gì nữa đây. Anh định cứ thế này đến thành phố kia làm việc à ? - Tại Hưởng chọc chọc bụng anh.

- không có, chỉ là...anh không muốn đi.

- vì sao ?

- em thấy đó, anh đâu quen thuộc gì nơi hiện đại này mấy. Nhỡ đâu gặp phải người xấu dụ dỗ thì sao ?

Tại Hưởng lấy smartphone trong túi áo khoác, đưa ra trước mặt Chung Quốc hỏi.

- cái này là gì hả Chung Quốc ?

- điện thoại.

- tốt, giờ thì em xác nhận rằng anh rất rành rọt về thế giới hiện đại này. Còn nếu gặp người xấu, anh chỉ cần giết người diệt khẩu. Gọi em đến giấu xác giúp cũng được.

Chung Quốc thở dài một hơi..

Thật sự phải đi à ? Cùng lắm anh sẽ giết người diệt khẩu như lời vợ yêu nói...

Hai người thì vô âu vô lo nhưng còn tác giả ở đây đang cảm thấy rất lo lắng cho tương lai cả hai !!!

_______________________________________

Của cậu PhngUynBnh , phuongngoc20034 , myg_SuGa_swag , NhyKookie nè ❤️❤️❤️

Xin lỗi vì lâu rồi mới ra chương mới nha, tại tớ có hơi bận trong tuần vừa rồi.

À mà còn 3 chương nữa là end fic nha các cậu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro