Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đưa Chung Quốc tới thành phố mới, anh dường như muốn liều mình mà cự tuyệt. Nhìn chẳng khác gì nhóc con năm tuổi.

- anh không muốn đi đâu.

- phải đi, phải đi chứ. Không phải là hết thương em rồi đúng không ?

- ầy, không có... Anh vẫn rất rất thương em mà..

- thế sao không đi ? Tiền cũng đã lo, nơi cũng đã định, vé cũng đã đặt. Anh một câu không đi là không đi sao ?

Chung Quốc ủ rũ mặt mày, thật tình. Anh chẳng quen xa cậu tí nào đâu, đặc biệt lại còn trong khoảng thời gian lâu như vậy nữa. Không biết được lúc đó cuộc đời anh sẽ trôi về đâu khi không có cậu bên cạnh.

Với cả Tại Hưởng này cũng thực máu lạnh quá, bộ cậu không lo bỏ anh một mình như vậy nhỡ đâu anh lăng nhăng à ?

- Tại Tại, em không lo khi mà bỏ anh một mình anh sẽ đi trêu hoa ghẹo bướm à ?

- không có.

- vô tâm !

- vấn đề là em tin anh, nếu anh không còn yêu em rồi đến với người khác em cũng chấp nhận.

Chung Quốc thoáng ngỡ ngàng, được rồi được rồi. Phải ngưng dằng co thôi, anh còn phải hoàn thành thật nhanh để trở về chứng minh cho Nam Tuấn thấy và giữ cả niềm tin to lớn của Tại Hưởng nữa. Cuối cùng Chung Quốc cũng chịu ngồi yên trên tàu cùng với Tại Hưởng.

- em sẽ chỉ đi với anh đến bến cuối thôi, ngay đó sẽ có người rước anh. Nhớ, phải nghe lời người ta, không được nói những lời kì lạ và ngoan ngoãn học hành làm việc cho xong nhé.

- anh sẽ bị bỏ đói...

- không có, chủ nhà người ta sẽ lo cơm ba bữa cho anh. Nếu bị họ bạo hành, thì cứ như em nói lúc trước. Giết người giấu xác, hiểu không ?

- hiểu..

- rất tốt, Chung Quốc của em rất thông minh. - Tại Hưởng sau khi dặn dò như một bà mẹ lo cho con đi xa thì hài lòng vỗ vỗ đầu Chung Quốc.

Cơ mà giết người giấu xác.....

Cậu vẫn còn giữ cái ý định ghê rợn ấy à Tại Hưởng ?!

Đến bến tàu, Tại Hưởng đem hành lý xuống giúp Chung Quốc. Cũng không nhiều gì mấy, một cái balo và một cái vali thôi.

- Tại Tại..

Tại Hưởng đang kiểm lại chút đồ đạc nên chỉ "hửm" một tiếng.

- ngước lên đi. - Chung Quốc nói.

Tại Hưởng xem tin nhắn của nhà người cho thuê xem người ta đến chưa, nghe anh kêu cũng ngước lên.

Chung Quốc hôn cậu, anh cắn nhẹ môi dưới của cậu. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng ôn nhu rải đầy chứ không có mấy gì là mãnh liệt và độc chiếm, đúng lúc đó cô chủ cho thuê phòng cũng vừa đến. Đứng trước tình cảnh này, cô có hơi khó xử.

Giới trẻ thời nay mãnh liệt thật...

- à...hai cậu..

Tại Hưởng là người rứt ra trước, cậu giật mình. Mặt Tại Hưởng đỏ bừng, chà xát đôi môi tấy đỏ. Đúng thật là ngượng chết mất !!! Riêng Chung Quốc vẫn tỉnh như không.

- con chào cô.

- ch...chào ạ... - Tại Hưởng ấp úng, hai tay chắp phía trước, mặt còn chưa dám ngước lên.

- ha ha, chào hai đứa. Cơ mà ngại cái gì, sắp xa nhau nên cái này là chuyện bình thường thôi mà. - cô chủ vui tính cười bảo.

- vâng, cô nói rất đúng ạ. Con nghĩ chúng ta ở chung một nhà sẽ rất hoà hợp. - Chung Quốc thầm bật ngón cái trong lòng, anh rất thích cô chủ này. Sau này sẽ học hỏi cô ấy nhiều, trông lớn tuổi vậy mà thật biết thấu hiểu và nhìn xa trông rộng.

- a...dạ.. - Tại Hưởng lúc này bớt chút ngượng ngùng.

- rồi, cậu này sẽ thuê phòng đúng không ? Chung Quốc nhỉ ? Còn con tên gì ? - cô hỏi Tại Hưởng.

- K..Kim Tại Hưởng ạ.

- ây, thằng bé này ngại ngùng gì chứ. Đàn ông con trai dứt khoát lên nào. - cô chủ vỗ vỗ vai cậu.

- vâng !

Anh cảm thấy lạ, bình thường ở nhà mạnh bạo lắm mà. Mới bị người khác phát hiện có chút xíu chuyện nhỏ nhặt đã ngượng đến mặt đỏ như trái cà chua, xem ra sau này muốn trị cậu thì anh sẽ đè người trước nơi công cộng.

Ý tưởng rất độc đáo, cái này thế giới hiện đại gọi là........tình.....tình...tình động vật ! Không không..tình...tình thú ! Chuẩn rồi.

Những suy nghĩ nãy giờ trong đầu Tuấn Chung Quốc đang diễn ra một cách đen tối vậy đấy.

Tại Hưởng khi trở về thật rất khó khăn, Chung Quốc cứ níu kéo cậu mãi. Nhìn ánh mắt thỏ con của anh mà đi cũng không nỡ mà ở lại cũng chẳng được, cuối cùng Chung Quốc bị cô chủ nhà dụ dỗ dẫn đi tham quan nhiều nơi vui trên thành phố anh mới đành lòng luyến tiếc tạm biệt cậu.

- ngoan ngoan, em sẽ tới thăm anh sớm thôi.

- hứa nhé..

- ừ, nhưng mà anh phải học thật tốt và làm việc thật chăm để đạt được kết quả tốt. Đến lúc đó em sẽ đến thăm anh, được chứ ? Chung Quốc của em giỏi mà. Anh sẽ hoàn thành tất cả nhanh thôi, đúng không ?

Chung Quốc gật gật đầu. Nhìn Tại Hưởng lên tàu rời khỏi bến rồi mới đi cùng cô chủ.

- con có vẻ yêu Tiểu Tại lắm nhỉ ?

- vâng ạ...

- thế phải cố gắng lên, con học kinh tế mà. Có năng lực thì sẽ thành công nhanh thôi. Việc gì cần giúp cứ nói cô, trong tầm thì cô giúp hết mình. - cô chủ cười bảo Chung Quốc.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần Chung Quốc reo lên, chẳng là trước khi đi Tại Hưởng cũng có sắm cho anh một cái smartphone để tiện liên lạc.

- alo.

" nhớ một tuần gọi cho em ít nhất hai lần để em yên tâm hiểu không ? "

- ô, anh biết rồi..

" tốt "

Nội dung cuộc trò chuyện chỉ ngắn gọn đến là vậy.

- Tiểu Tại gọi à ?

- vâng, em ấy bảo con nhớ gọi cho em ấy hai lần một tuần.

- ôi tuổi trẻ mấy đứa tốt thật, tình cảm mãnh liệt biết là bao nhiêu.

- thế cô không có chồng con gì bên cạnh ạ ? - Chung Quốc cảm thấy lạ, cô chủ này rất tốt tính vậy mà.

- có chứ, nhưng vợ chồng cô ly hôn từ lâu rồi. Cô có kiếm tiền để cho thằng con trai đi du học, nhưng cũng quá mấy bận mà chưa thấy tin tức nó lần nào ngoài trên TV. Có vẻ thằng bé thành công lắm... - cô chủ cười gượng.

- cô không cảm thấy buồn khi cứ như vậy mà ở một mình ạ ?

- không đâu, giờ thì có con đấy. Cô cứ xem con là một đứa con trai của mình nữa thôi.

- à...

Tính ra hoàn cảnh của cô chủ nhà còn khổ sở hơn anh gấp mấy lần lận nha. Được thôi, đó giờ anh cũng chưa từng có mẹ do là trẻ mồ côi. Thử cảm giác này một lần xem như có chút tình thương.

Đến nhà, bên trong là một căn nhà nhỏ vừa phải. Gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và hai phòng vệ sinh. Xung quanh được trang trí bằng một màu sơn xanh lục nhẹ, trông rất ấm cúng.

- con sẽ ở phòng kia, cô ở bên cạnh. Có gì cần giúp cứ nói. - cô chủ chỉ tay về phía phòng có gắn bảng tên "Chung Quốc - Lạc Quân".

Lạc Quân ?

- Lạc Quân là ai vậy cô ?

- à là một cậu nữa, chắc bằng tuổi con thôi. Hai đứa ở cùng phòng vì phòng đấy khá rộng. Mà sao giờ thằng bé chưa tới nữa nhỉ ?

Đúng lúc cửa nhà bị tung ra do vừa nãy cô chủ quên khoá cửa. Xuất hiện là một cậu thanh niên tóc màu hồng nhạt, phong cách có vẻ giống thần tượng âm nhạc hiện giờ. Tai chắc là bấm cả chục lỗ luôn rồi... Đừng nói người này là Lạc Quân, anh không hi vọng ở chung với một thằng nhóc choai choai thế này.

- a...xin lỗi vì đến trễ. Chào anh và cô ạ, em là Hạ Lạc Quân. Hai mươi tuổi, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới. - nói xong thằng bé còn lễ phép cúi gập người chín mươi độ.

- tốt tốt, cô còn đang lo sao con tới trễ. Giờ thì hai đứa làm quen nhé, cô vào làm chút đồ ăn sáng cho. Dù gì cũng còn sớm, hẳn là chưa ăn phải không ?

- vâng. - Lạc Quân cười rạng rỡ.

Chung Quốc thì một lượt dò xét nhóc con trước mặt, đúng là....choai choai mà.

- yah, tên kia. Anh có thể ngưng nhìn tôi được rồi đó.

Cái đ*t, đây là thằng nhóc vừa tỏ ra đáng yêu lễ phép cách đây năm phút à ? Sao mày lật mặt nhanh như lật bánh vậy hả em ?

- à à, xin lỗi cậu. Sẵn giới thiệu, anh tên Chung Quốc. Hai mươi lăm tuổi, chúng ta cách nhau năm tuổi và anh mong cậu cư xử cho đúng mực.

- aishh, mấy cái vụ lớn nhỏ thật phiền chết. Anh không thể thoải mái hơn được à ? Cứ xưng là mày tao cho gọn lẹ. - Lạc Quân ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh rất tự nhiên.

- được, thế giờ mày có cảm thấy ổn nếu hai bên hoà bình chung sống không ? - Chung Quốc nhướn mày.

- chậc chậc. Chỉ cần ông anh đây không động tới đời tư của tôi thì ổn thôi, chúng ta sẽ yên bình cứ thế mà ở cùng phòng.

Đúng lúc đó cô chủ nhà cũng mang ra đồ ăn thơm nức mũi, mọi người biết rồi đấy. Thằng nhóc kia lại trở mặt..

- oa, đồ ăn trông ngon thật, mùi hương cũng thơm. Cô làm là tuyệt nhất đó nha. - nó đang giả bộ làm mấy trò đáng yêu kìa !!! Thật là không chịu nổi.

Ăn xong cả hai cũng dọn đồ vào phòng, đồ của Lạc Quân chỉ vỏn vẹn một cái balo. Phòng thì có hai giường đủ một người nằm được đặt ở hai bên, giữa chắc là bàn học và còn có cả kệ sách nữa, ngoài ra hai bên có hai tủ quần áo. Nhóc kia vừa vào đã quăng balo rồi nằm phịch xuống giường.

- mày không soạn đồ ra à ? - Chung Quốc lấy đồ đạc cất vào tủ bên phía mình.

- đừng lo chuyện của tao, thôi. Ở đây với mày chán chết, bố đi cưa gái còn sướng hơn. Yup, tao đi đây. - Lạc Quân lấy áo khoác trên giường khoác lên vai rồi rời đi.

Chung Quốc cảm thấy rất bất lực khi phải ở cạnh một đứa thế này.... Thật đáng sợ !

__________________________________________

Của cậu NhyKookie  nè ❤️

Một chương rất là dài luôn í, yêu thương author thì hãy bấm vào cái ngôi sao be bé phía dưới nha ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro