Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua là cũng gần một năm Chung Quốc đi rồi, mỗi lần gọi điện thoại anh đều bảo bản thân đang tiến triển rất tốt khiến Tại Hưởng cũng vui lay. Và ngày hôm nay, cậu quyết định sẽ vác balo đi thăm anh trong khoảng hai tuần.

Đã một năm cả hai không gặp nhau rồi chứ chẳng đùa đâu, trước kia có nói là gọi hai ngày một tuần nhưng thật ra là tối nào cũng gọi cho nhau cả. Những lúc như vậy cậu còn nghe cả tiếng thanh niên nào đấy tên Lạc Quân nhoi nhoi chen vào nữa cơ. Đại loại mấy câu như " em ơi đến thăm Chung Quốc nhanh đi, bỏ lỡ là nó đi ghẹo gái đấy =) " " Tại Hưởng gì đó ơi, thằng Quốc này nó ở dơ kinh khủng. Thôi tốt nhất em đừng đến, nhục lắm =) "

Cứ thế thì Chung Quốc dường như thường đặt máy xuống, Tại Hưởng nghe được loáng thoáng vài từ ngữ không lành mạnh cho lắm và những tiếng đánh đập thảm thương. Nạn nhân tuy vậy vẫn gắng gượng la lên vài câu như " Tại Hưởng ơi, Chung Quốc bạo hành anh rồi ! =) " " nó còn chửi thề nữa kìa, chia tay nó đi em rồi đến thăm anh xong hai đứa mình cùng về một nhà =) "

Thường thì sau đó Lạc Quân sẽ bị đuổi ra khỏi phòng và thậm chí là khỏi nhà ! Nhưng thằng nhóc đấy vẫn chui từ cửa sổ toilet vào... Càng ngày nó càng đáng sợ..

Hôm nay cũng vậy, Tại Hưởng đang trên tàu đến nơi Chung Quốc sẵn tiện gọi cho anh.

" alo..." - Chung Quốc dường như còn đang ngủ.

- Chung Quốc, là em đây. Em đang trên đường đến thăm anh đấy.

" thăm....đang đến...mà em là ai ? " - giọng ngái ngủ rõ ràng, ngay cả cậu mà cũng không nhận ra. Đáng trách !

- là chằn tinh nhà anh đây ! Dậy mau đi ! - Tại Hưởng la to vào loa.

" ố... Tại Tại ! " - Chung Quốc bên kia lập tức bật dậy.

Lập tức có một giọng nói quen thuộc bên phía Chung Quốc.

" má, sao mày ăn ở bẩn thế hả Quốc ? Có mỗi bộ đồ tao để đấy ba ngày xem mày có chịu giặt không mà mày vẫn kiên trì để đó à ? " - là Lạc Quân.

- không ngờ anh bẩn thế đấy, dọn phòng đi. Em sẽ tới sớm thôi, tầm hai tiếng nữa.

" mày ra khỏi phòng đi thằng kia ! " - Chung Quốc nói với Lạc Quân.

" ố ồ đang nói chuyện với Tại Hưởng à ? " - giọng Lạc Quân ngay cả trong điện thoại cũng hiện lên đầy sự biến thái.

" anh sắp xếp một chút, tới nơi gọi anh ra đón nhé. Còn cái đệt bố tổ tiên sư nhà mày... Beep...."

Đúng lúc đó thì điện thoại cúp mất rồi, Tại Hưởng thực muốn diện kiến cậu trai tên Lạc Quân này. Hẳn một năm qua Chung Quốc đã phải chịu đựng rất nhiều =)

Tại Hưởng đến nơi nhưng không muốn gọi cho Chung Quốc vì muốn tạo chút bất ngờ, cậu lần theo địa chỉ. Cuối cùng cũng đến nơi vì nhà khá dễ kiếm. Tại Hưởng bấm chuông, thấp thỏm nhìn qua nhìn lại.

Lúc nãy lần cuối gọi cho Chung Quốc một chút thì anh bảo giờ chỉ còn một mình ở nhà thôi, nên Tại Hưởng định anh vừa mở cửa sẽ nhào tới ôm anh nha... Ây, lãng mạn quá chừng. Ý tưởng trong hai mươi phút xem phim truyền hình tám giờ tối hôm qua đấy.

Người mở cửa ra là ai Tại Hưởng chưa kịp nhìn đã cười tít mắt ôm chầm lấy người ta, cứ đinh ninh trong đầu là Chung Quốc mà ôm lấy ôm để... Và người hứng chịu là... Lạc Quân.

- à...à..cậu gì đó ơi.. - Lạc Quân cười gượng nhìn xuống cái đầu nấm nâu nâu đang vùi trong ngực mình.

- ể ?! - Tại Hưởng ngước lên và..ôi mẹ ơi, giật cả mình. Chung Quốc đến đây lại đú đởn theo giới trẻ tập tành nhuộm tóc à ? Đã thế lại còn là màu hồng, tai còn bấm lỗ nữa. Sa đoạ, sa đoạ quá. Cơ mà... Sao mặt cũng khác nốt thế, anh đã kiếm dư dả tiền để phẫu thuật thẩm mĩ luôn à ?

- Chung Quốc, sao nhìn anh khác thế. Anh phẫu thuật thẩm mĩ hả ? Ầy, nhìn cách ăn mặc nữa kìa. Sao giống mấy đứa choai choai bây giờ vậy ? Nhưng thiết nghĩ khuôn mặt thế này cũng đáng yêu ghê ha.- Tại Hưởng dùng hai tay bụm má Lạc Quân xoay qua xoay lại.

- em là Tại Hưởng á ? - Lạc Quân lúc này mới ngộ ra, chụp lấy hai tay cậu.

- ừm, anh quên luôn em rồi hả ? Vô tâm, vô tâm ghê nha.. - Tại Hưởng chu chu môi oán trách.

Lạc Quân có chút giật mình, nghe Chung Quốc bảo người này lớn hơn nhóc ấy đến tận ba tuổi. Thế sao trông giống trẻ dưới vị thành niên vậy ? Đáng yêu...

- có..có chắc là anh trai đây hai mươi bốn rồi không vậy ? - Lạc Quân cao hơn Tại Hưởng tận một cái đầu, từ trên ngó xuống nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- nói gì vậy, anh bị làm sao thế.

- khoan khoan, chúng ta vào nhà trước đã. - Lạc Quân kéo tay Tại Hưởng, ngó trước ngó sau bên ngoài rồi mới đóng cửa lại. Vì nhóc không muốn bị hàng xóm nhầm rằng dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên rồi lại báo cảnh sát thì khổ..

- này, anh không phải là Chung Quốc đâu. Anh là Lạc Quân, bạn cùng phòng với nó.

- ồ...thế...chuyện khi nãy...xin lỗi ! - Tại Hưởng gập người chín mươi độ, thật là thảm hại khi nhầm lẫn bạn trai mình !

Áo thun cậu đang mặc chắc là mặc nhầm của Chung Quốc nên có hơi rộng, những thứ không nên thấy sau lớp áo liền khiến Lạc Quân đỏ mặt. Thằng nhóc nhớ rằng nó nào có hứng thú với trai đâu thế mà giờ lại...

- th...thôi, em đ...đứng lên...đứng lên đi.. - Lạc Quân che mặt xoay người qua nhìn cánh cửa phòng, một tay đưa ra sau lưng vẫy vẫy chủ ý bảo Tại Hưởng đứng thẳng người.

- à vâng..nhưng sao anh lại xoay vào trong thế ?

- ng..ngoài đây lạnh lắm, bọn mình vào..vào phòng nói chuyện. - Lạc Quân như robot bước vào phòng. ( anh định làm gì Hưởng ?! )

- lạnh....chắc vậy.. - Tại Hưởng nhún vai đi vào theo.

Lạc Quân chỉ qua giường của Chung Quốc, lắp bắp nói.

- đ..đây là..là giường của Chung Quốc, em ngồi đấy đi.

Nói rồi nhóc ngồi đối diện, Tại Hưởng mở tròn mắt nhìn ngó xung quanh. Cứ như em bé lần đầu thấy thứ mới mẻ vậy, thật ra thì căn phòng cũng đâu đến nỗi tệ. Trông sạch sẽ thoáng mát đấy chứ.

- thế Chung Quốc đâu rồi anh ?

- Ch..Chung Quốc...à, nó bảo đi mua chút đồ rồi. Chắc là đi mua nguyên liệu để nấu ăn chờ em.

- a vâng.

Thế là cả hai cứ ngồi nhìn nhau, không khí thế này im ắng quá thể chứ hả.. Tại Hưởng đột nhiên để ý đến vài cuốn sách trên đầu tủ của Chung Quốc, đọc sách một chút chắc là đỡ nhàm chán hơn.

Cậu đứng lên với với tay lấy, nhưng sao cao thế ! Chung Quốc vẫn còn phát triển chiều cao đều nhưng cậu thì đã dừng lại 1m73 từ một năm trước rồi. Còn anh không phải đã tới 1m80 rồi chứ ? ( khúc này be like chiều cao ảo diệu =) )

Lạc Quân thấy cũng hiểu ra sự việc nên liền gợi ý.

- đ..để anh lấy cho.

Tại Hưởng gật đầu đứng nhích qua một xíu cho Lạc Quân thuận tiện lấy xuống. Lạc Quân hơi nhón chân, nhưng vì giường có độ nhún với cả thằng nhóc lại đang ngại ngùng. Tâm trí không vững thành ra lơ là và....

Rầm!

Lạc Quân mất thăng bằng té nhào xuống giường. Tại Hưởng chẳng may cũng vướng vào rắc rối, Lạc Quân bối rối nhìn người dưới thân, Tại Hưởng vẫn chưa hoàn hồn nhìn chăm chăm lại. Cũng đúng lúc đó thì tiểu tổ tông Tuấn Chung Quốc từ đâu xông vào... ( RIP =) )

Mười lăm phút sau..

- Chung Quốc à, không phải như mày nghĩ đâu. - Lạc Quân lay lay tay anh.

- nhưng tao thấy chứ không nghĩ. - Chung Quốc hờ hững gạt tay nhóc.

- không phải không phải, cậu ta nói đúng rồi. Em chỉ nhờ cậu ta lấy giúp cuốn sách rồi chẳng may té thôi. - Tại Hưởng cũng kịch liệt giải thích.

- làm thế nào anh tin em được. Chúng ta mới gặp lại nhau sau một năm đấy, thật đau lòng mà...

- có thể tin em mà. Hay là giờ chúng ta làm tại đây luôn đi, là anh sẽ tin em một đời chung tình phải không ? Lạc Quân, cậu có muốn làm khán giả đặc biệt không ? - Tại Hưởng đề xuất ý kiến hết sức ba chấm...

-...

- vẫn chưa tin à ? Giải quyết nhanh luôn nào, em sẽ rất buồn nếu anh xem thường tình yêu của em đấy.. - Tại Hưởng mặt buồn rầu cởi dây nịt trên quần jean.

Chung Quốc nhanh chóng nắm hai tay cậu lại.

- được rồi, anh tin em. Cả đời này chỉ tin mình em thôi.

Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp quen thuộc khiến cả Chung Quốc lẫn Lạc Quân đều muốn tan chảy.

- giờ thì đi ăn thôi, em đói lắm rồi. Sáng đến giờ chờ anh rất mệt. - Tại Hưởng kéo kéo tay Chung Quốc.

- thế... - Lạc Quân định lên tiếng đã bị anh chặn họng.

- thế cái gì, mày vào phòng trú ẩn đi.

- nhưng tao cũng muốn ăn...

- anh ấy ăn cùng cũng được mà, càng đông càng vui. - Tại Hưởng nói.

- anh ấy ? - Chung Quốc nhìn Lạc Quân bằng ánh mắt xem thường.

- không phải lớn hơn em à ? - Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn Lạc Quân.

- nó nhỏ hơn em tận ba tuổi đấy.

Lạc Quân đánh nhẹ Chung Quốc một cái.

- ai mượn mày khai thế, tao rất muốn được Tại Tại gọi là anh mà...

- thì ra là cậu nhỏ hơn tôi, thế mà cứ tưởng bằng tuổi Chung Quốc chứ. Nhưng thôi mặc, sao cũng được. Đi ăn đi ăn, đói lắm rồi.

Ngồi ăn cùng nhau, Tại Hưởng hớn ha hớn hở thưởng thức tài nghệ trong một năm qua Chung Quốc đã dày công tập luyện.

- không ngờ anh nấu ăn ngon vậy đó nha. Về sau em đỡ phải lo rồi.

- ầy, nhưng em phải ở nhà lo bếp núc nội trợ chăm con để anh đi làm chứ.

- cũng được, công việc thực nhàn rỗi. Cơ mà anh đã học xong khoá học rồi đúng không ? Hiện giờ anh được điều đi khảo sát thực tập rồi à ?

- ừ, có hơi khó khăn chút. Nhưng anh tiếp thu được, sẽ đạt kết quả tốt sớm thôi.

Lạc Quân ngồi nhăm nhi cơm, tròn mắt nhìn hai người trò chuyện. Chính thằng nhóc cũng biết Chung Quốc đã cố gắng rất nhiều, đến tối khuya vẫn còn cắm đầu vào mấy cái sổ sách tài liệu lung tung. Tuy chưa phải nhân viên chính thức nhưng lúc nào cũng siêng năng như vậy. Lạc Quân phải khâm khục ông anh này.

Mấy lúc hỏi vì sao lại cố gắng như vậy thì câu trả lời chỉ có cùng một nội dung thôi. Là vì Tại Hưởng.

Đủ để biết người trước mặt nhóc là người quan trọng với vị tiền bối họ Tuấn đây như thế nào.

_______________________________________

Của cậu NhyKookie nè ❤️

Chương này hơi bị dài đó nha, với lại fic cũng sắp end rồi >< chắc chỉ tầm 1,2 chương nữa thôi ><

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro