Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tại Hưởng trở về, Chung Quốc đều dốc toàn tâm toàn lực vào công việc sau khi được nhận làm nhân viên chính thức. Những ngày tháng sau đó anh đều tăng ca đến tận tối khuya, ở nhà cũng làm việc liên tục khiến Lạc Quân và cô chủ nhà đều có chút lo lắng.

Tỉ như hôm nay cũng vậy, Lạc Quân đang định lên giường ngủ vì thức chơi game đến tận bây giờ cũng gần hai giờ sáng. Chung Quốc ngồi trên bàn chú trọng lật qua lại đống tài liệu dày cộm nhìn mà ngán.

- mày có ngủ không đây, khuya lơ khuya lắc rồi. Công việc làm nhiều thế chưa đủ à ?

- mặc tao, nhóc ranh mày không ngủ sớm thì không phát triển chiều cao được nữa đâu. - Chung Quốc tay vừa ghi chép miệng vừa buông lời nguyền rủa.

- cái thằng, thôi tao ngủ trước. Có gì cũng phải nhớ làm vừa vừa phải phải rồi ngủ sớm. Kẻo đợt sau Tại Tại đến thấy mày thân tàn ma dại, ốm như ma trơ rồi lại trách móc tao không chăm mày thì khổ. - Lạc Quân phì cười.

- mày mà lo cho tao được khi nào ?

- cái đệt, đống đồ của mày chắc có tiên tử nào hiện lên giặc giùm quá. Thôi mệt, dằng co với mày chỉ tốn sức. - Lạc Quân phất tay rồi xoay vào trong.

Chung Quốc nhìn thằng nhóc với quả đầu hồng kia rồi bật cười, nó cũng tốt tính đấy chứ. Mỗi tội lật mặt còn nhanh hơn lật bánh thôi. Và giờ thì anh lại đâm đầu vào sổ sách rồi.

Chẳng qua là hiện tại tình hình công việc đang tiến triển rất tốt, lên được chức trưởng phòng và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người trong công ty làm anh cảm thấy rất hài lòng. Tiền lương mỗi tháng cũng không phải là ít, vì đây là một công ty có tiếng tăm trong ngành này nên nhân viên ít nhiều không bao giờ chịu thiệt mà chỉ hưởng phúc lợi là nhiều.

Nhưng mục tiêu của anh còn xa hơn nữa cơ, trước đây nghe Tại Hưởng nói. Nếu anh xuất hiện trên mục kinh tế ở chương trình tin tức mỗi tối bảy giờ thì lúc đó anh đã có thể tự hào nghênh mặt với Nam Tuấn cũng được =))) nói là nghênh mặt thế thôi, nhưng thật ra là nghênh mặt để đem cậu về bên mình.

Nguyên nhân vì sao mấy bữa nay anh đều hùng hổ làm việc xuyên đêm thế là do công ty rất muốn hợp tác với một tập đoàn lớn. Sẽ đem lại nhiều lợi nhuận, và chủ tịch của công ty anh đã đề cử ra một số người làm bản thuyết trình tương đối có sức hút với bên cần hợp tác. Trong đó có Chung Quốc.

Anh thật sự bất ngờ khi được đọc tên đề cử trong buổi họp, và đó cũng là lý do anh cố gắng nhiều đến vậy. Anh có kể lại việc này cho Tại Hưởng nghe khiến cậu không khỏi tự hào, ngày nào cũng động viên anh hết mực qua loa điện thoại. Cậu đã là một liều vitamin tốt nhất đối với anh rồi a.

Đến ngày đi gặp đối tác, do bản của anh được chọn nên Chung Quốc cũng được cử đi. Trước khi đi chủ tịch còn dặn dò đầy thân thương.

- tôi tin vào tài năng của cậu, nên để cậu đi một mình chứ tôi sẽ không đi cùng. Dù có bị từ chối hợp tác cũng không sao vì cậu thật sự đã làm rất tốt.

Nghe mà thật cảm động biết nhường nào, thậm chí mấy chị gái trong công ty. Mệnh danh "fan club Quốc Quốc" còn nhiệt tình cầm băng rôn cổ vũ anh cơ, Chung Quốc thật là yêu đồng nghiệp của mình biết là bao. Mọi người đã nhiệt tình thế, anh cũng không thể làm họ thất vọng.

Đứng trước cửa nhà hàng Châu Âu đầy sang trọng, Chung Quốc chỉnh lại cà vạt một chút rồi bước vào. Xem nào, Trịnh Thị... Kia rồi.

Chung Quốc nhanh chóng tiến đến bàn có dáng một người nam nhân đang ngồi xoay lưng, trông có vẻ anh ta không phải mấy ông cụ già cỗi nhàm chán rồi. Khí chất từ phía sau trông rất được.

Đi nhanh tới và đứng trước mặt rồi thì Chung Quốc ngỡ ngàng....

Là Trịnh Hạo Thạc, ôi mẹ ơi..

- ô, Hạo Thạc.

- Chung Quốc ?

Cả hai mở tròn mắt nhìn nhau.

- ngồi xuống ngồi xuống, anh em tâm sự chút nào. Chú mày là người được cử đi bên Trung Đông đấy à ? - Hạo Thạc hỏi.

- vâng, mà anh là chủ tịch của Trịnh Thị á ? Cái này...không nghĩ tới.

- chắc anh mày muốn, do ông già cứ nằng nặc đòi tự vẫn nếu anh không lên tiếp nhận vị trí này. - Hạo Thạc xì một tiếng bất mãn.

- thế mà cũng quản lí tốt quá nhỉ ? Trịnh Thị không phải ngày càng phát triển đến mức choáng.

- đừng có mà coi thường tài năng của anh mày, chẳng qua là hồi trước anh giấu. - Hạo Thạc hất tóc.

Chung Quốc cảm thấy rất hối hận khi trước đây năm phút anh vừa thầm khen con người này rất có khí chất. Thật ra thì cũng có... Nhưng là khí chất giống ngựa... Mặt thật dài, diện tính này, chiều dài này. Chắc phải hơn cả hai mươi xăng ti mét.. =)))))

- đưa anh xem thử hợp đồng nào, cũng muốn chiêm ngưỡng tài năng của chú mày chút.

- xem rồi đừng có mà kinh ngạc nhé, em làm rất tốt đấy. - Chung Quốc bật cười đưa tệp hồ sơ qua.

Hạo Thạc bình thản lật từng trang, khuôn mặt dấy lên vẻ thích thú.

( biểu cảm vẻ thích thú =))) )

- làm tốt thế, không ngờ tài năng của chú không đùa được đâu. Thôi nghỉ việc qua công ty anh làm đi, khỏi phỏng vấn để anh mày cho lên giám đốc ngay luôn. Giám đốc của công ty anh ngày càng xuống dốc rồi, sao ? Anh rất cần tài năng trẻ như mày.

- thôi không đâu, em chỉ muốn tự đi lên bằng sức của mình. - Chung Quốc phất tay.

- ầy, buồn thế. Vẫn là chuyện của Tại Tại phải không ? Chẳng biết ông Nam Tuấn này làm gì mà khó khăn với tụi bây vậy, thời buổi này nam nhân với nhau là chuyện bình thường. Nam Tuấn cổ hủ quá, có cần nói giúp không. Ổng đang nắm chức tổng giám đốc bên công ty anh đấy.

Chung Quốc phải công nhận trái đất rất tròn !

Từ đâu mà Nam Tuấn và Hạo Thạc lại có mối quan hệ sếp và cấp dưới mà anh chưa từng biết thế này ?

- đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không bỏ thói bao đồng thế hả Thạc ?

- ui thôi biến luôn đi, bố chẳng giúp mày nữa. Tao còn mãi nhớ cái hình phạt đóng hộp rồi thả trôi ra đảo hoang của vợ chồng nhà mày nhé, chưa đòi bồi thường là hên rồi. - Hạo Thạc tay cầm bút kí vào bản hợp đồng, miệng thì buông lời oán trách than vãn. Đến mệt với Trịnh học trưởng.

- ha ha, ít nhất anh cũng đã kí. Sau này hợp tác đôi bên đều có lợi nhé, còn về đóng hộp thả trôi ra đảo hoang thì thành thật xin lỗi. Đáng lẽ lúc đó em nên bảo Tại Tại bỏ vào bao tải rồi đem ra giữa rừng, có vẻ sẽ đỡ ẩm ướt hơn ở biển. - Chung Quốc nhận lấy tệp hồ sơ từ tay Hạo Thạc.

- anh đánh chết mày bây giờ, thôi giờ anh bận rồi. Sau này hợp tác vui vẻ.

Hạo Thạc giơ tay chào rồi quay lưng rời đi, đúng thật khi chỉ thấy bóng lưng phía sau của Hạo Thạc thì học trưởng trông rất ngầu. Nhưng không nên nhìn mặt... Vì trông cứ như con ngựa ấy.

Chung Quốc tâm trạng thực vui vẻ cầm hợp đồng trên tay trở về công ty, mọi chuyện quả thật thuận lợi hết mức. Vừa về đến đã thấy mấy chị gái túm tụm lại đưa nước, đưa khăn, đưa cơm trưa đủ thứ.

- Tiểu Quốc của chị, thế nào rồi ? - một chị gái hỏi.

- rất tốt, mọi chuyện đều thuận lợi. - Chung Quốc nháy mắt một cái.

Chỉ được cái trêu hoa ghẹo nguyệt là giỏi !

Anh đến phòng chủ tịch, gõ cửa vài lần thì nghe chất giọng trầm ấm bên trong phòng vang lên.

- mời vào... Ô, Chung Quốc.

- vâng, thưa chủ tịch. Bản hợp đồng đã được kí, bên đối tác rất mong chúng ta hợp tác thuận lợi.

- tôi biết ngay mà, cậu quả thật rất tài năng. Chỉ qua có bốn tháng mà cậu đã phát huy tốt như vậy, cậu muốn thăng chức chứ ? - chủ tịch hỏi anh.

Chung Quốc thoáng chút bỡ ngỡ, anh không chỉ một hợp đồng thế hày cũng khiến anh có thể thăng chức thêm lần nữa.

- có thể thật ạ ?

- có chứ, thậm chí cậu còn được thăng chức cao. Rất xứng đáng với những nổ lực và tài năng của cậu kia mà. - chủ tịch vỗ vỗ vai anh.

- tôi có thể được làm sếp của bộ phận thay vì trưởng phòng không ạ ? - Chung Quốc tròn mắt ngây thơ hỏi.

- hơn cả thế, cậu sẽ được tín nhiệm vào vị trí giám đốc. Tôi tin cậu không làm tôi thất vọng.

Chung Quốc lần này thật sự kinh ngạc, anh có thể tiến xa đến như vậy chỉ trong bốn tháng. Chung Quốc vui mừng nhận lời, ngay lập tức vào buổi chiều. Anh từ chối dự tiệc chúc mừng của đồng nghiệp mà nhanh chóng trở về nhà.

Hôm nay tâm trạng thật quá tốt, vừa thấy Lạc Quân đang cầm chiếc vớ của mình mà dè bĩu. Anh không ngần ngại chạy tới ôm chầm lấy thằng bé, vỗ lưng nhóc bôm bốp đến phát đau.

- bạn tốt, bạn tốt à. Tao được thăng chức rồi.

- cái mẹ gì vậy, buông bố mày ra. Tao chỉ hứng thú với Tại Tại thôi nghe chưa, đừng có mà dụ dỗ. - Lạc Quân đẩy cái tên to con trên người ra.

- thôi, tao vào gọi cho Tại Tại. - Chung Quốc chạy tung tăng vào phòng, nhìn không khí hường phấn xung quanh làm thằng nhóc cảm thấy đáng sợ về ông anh này.

Chung Quốc nhanh chóng bấm số của Tại Hưởng. Đầu dây bên kia bíp bíp vài tiếng cuối cùng cũng có người bắt máy.

" có chuyện gì mà gọi em thế ? "

- ngày mai tới thăm anh được không ? Chúng ta cùng đi ăn chúc mừng việc tốt.

" việc tốt ? "

- anh được thăng chức rồi ! Là giám đốc, giám đốc đấy.

" th....thật hả ? "

- anh lừa em làm gì.

" Chung Quốc của em thật giỏi a. Được rồi, mai em sẽ thu xếp đến thăm anh. "

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, Tại Hưởng dọn đến ở cùng vì tháng lương đầu tiên cùng tiền thưởng rất hậu hĩnh cộng thêm số tiết kiệm nên Chung Quốc đã có thể mua được một căn nhà ổn định cho cả hai.

Càng ngày anh càng được báo chí để ý đến nhiều hơn, trên TV hoặc báo nơi nào cũng thấy hình ảnh vị doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt. Thế nhưng cứ bận mãi thế, làm Tại Hưởng cũng buồn vì anh không thường về nhà sớm.

Nhiều lúc về trễ thật trễ, chưa kịp để cậu hỏi gì anh cứ liền phất tay rồi trùm chăn ngủ. Như thế này... Quyết định của cậu khi trước, liệu có đúng không vậy ?

Hôm nay Tại Hưởng cũng như mọi ngày, nấu cơm rồi ngồi xem TV chờ Chung Quốc về. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cuộc đời mình lại như mấy bà vợ sắp bị chồng bỏ trên phim truyền hình đến vậy... Nhưng ít ra cậu là nam, thậm chí còn là thanh niên trai tráng. Mấy cái này vẫn chống chọi như thường được.

Chứ không phải như kiểu " cô đi đi " rồi những bà vợ xấu số đấy lại ăn vạ khóc than. Nghĩ tới sao mà thảm quá !

Thế nhưng không ngờ... Viễn cảnh ấy lại diễn ra với cậu.

Tại Hưởng ngủ quên trên sofa trong lúc chờ anh về, nghe tiếng mở cửa thì dụi dụi mắt mơ màng ngồi dậy.

- Chung Quốc, là anh hả ?

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, Chung Quốc được một người phụ nữ xinh đẹp dìu vào phòng khách. Trông có vẻ anh đã say ngất ngưỡng rồi.

- ơ, cậu là ai ? - cô ta hỏi.

- là ông xã đại nhân của người cô đang dìu. - cậu được đảo chính rồi nhé !

- cái gì ? Tuấn tổng mà lại có loại sở thích này ? - cô tròn mắt.

- ừ...hức... Loại sở thích đấy, tôi thích..hức, rất thích. - Chung Quốc đột nhiên quơ quào tay lung tung, nói chuyện chẳng ăn nhập.

- không những thế, tiểu thư à. Cô biết không ? Tuấn tổng còn nằm dưới nữa đấy. - Tại Hưởng cười cười trong lòng đầy thoả mãn.

- thôi thôi, giao lại cho anh cả đấy. - cô nàng đẩy Chung Quốc về phía Tại Hưởng, hậm hực dặm chân ra khỏi nhà.

Tại Hưởng khó khăn đỡ người nặng trịch kia nằm xuống sofa, để mặc đấy. Chừa tội suốt ngày về khuya, đã thế lại còn bị phụ nữ đem về nhà. Đáng phạt !

Cậu vừa định xoay đi cổ tay liền bị một lực nắm lại.

- Tại Tại..

- ô, vợ ngoan. Vẫn còn nhớ tên chồng mình đấy à ? - Tại Hưởng đá đá chân anh.

- em...hức, nói cái gì ? Ai là chồng ?

Chung Quốc bỗng dưng dùng lực mạnh đè cậu xuống sofa, Tại Hưởng giật cả mình. Nhưng nhanh chóng vùng ra.

- anh đi mà tự xám hối, ngày nào cũng về khuya đã thế hôm nay còn cả gan mang phụ nữ về nhà.

- em còn nói, không phải là anh làm việc cật lực thế để lo cho em à ? - Chung Quốc nói chuyện dường như tỉnh hẳn.

- cật lực đến mức cả chủ nhật và ngày nghỉ vẫn không thể ở nhà được ?

- hôm nay em làm sao vậy ?! - Chung Quốc đẩy mạnh cậu vào tường, áp mặt sát lại gần cậu. Mùi rượu nồng khiến Tại Hưởng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Đúng rồi, hôm nay cậu khác thật. Đơn giản vì cậu đang rất tức, anh lúc nào cũng viện lí do làm việc. Biết vậy có khi cậu mong anh không làm giám đốc mà chỉ làm trưởng phòng nhỏ nhặt có khi còn tốt hơn.

Đôi lúc lại thấy những bài báo tuy biết chỉ là tin đồn nhưng toàn là nội dung " Tuấn Chung Quốc mắc nghi vấn hẹn hò với người mẫu này thư kí nọ. " Làm ơn đi, không tức giận mới là vấn đề đó.

- anh tự đi mà kiểm điểm lại bản thân xem vì sao lại khiến em phát tức.

- đều cho em mọi thứ mà, anh còn chưa đòi gì. Thậm chí là cả việc đó. - Chung Quốc như đang rất giận dữ.

- à vâng, thật ra thì bây giờ anh đang tính toán cái đấy với em hả ? Không nghĩ tới ha, chúng ta liệu kết hôn thì có ổn không ? - Tại Hưởng cười khẩy.

- con mẹ nó, em đừng có như vậy. Khi trước chúng ta vẫn rất tốt mà, nháo lên là do chính em bị làm sao ấy !

- anh..

Tại Hưởng chưa dứt lời, trước mặt chỉ còn lại một khoảng không...

Ch..Chung Quốc đâu rồi ?

____________________________________

Của cậu NhyKookie , PhngUynBnh , Trangrub nè ❤️

Có biến, có biến rồi đấy. Theo các cậu thì Chung Quốc đã lạc trôi đi đâu trong tích tắc thế kia rồi ? =)))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro