Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook có một người em trai, một người em mà anh không hề muốn nhắc đến, một người anh căm ghét và sẵn sàng cho người nào thốt ra cái tên ấy một "lời nhắc nhở nhẹ nhàng" ( tất nhiên là ngoại trừ bố mẹ họ hàng hay những người lớn tuổi hơn), một người mà Jeon JungKook không bao giờ muốn dính dáng tới: Kim TaeHyung

...5 năm trước...
Jeon JungKook 16 tuổi, vừa thi đỗ cấp 3, đang trong tình trạng "xả hơi", cả ngày trong phòng hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy là đi chơi cùng bạn bè, tối về lại ăn, ăn xong ngủ tiếp. Chuỗi ngày hè như một vòng tuần hoàn ngắn ngủn của JungKook có thêm một nhân vật mới có khả năng đảo lộn nó chỉ trong một ngày: đứa em "từ trên trời rơi xuống" Kim TaeHyung.

"Kookie của mẹ đâu rồi?"- Chất giọng quãng tám của bà Jeon kéo cậu ra khỏi giường. Cậu uể oải:" Mới 3 giờ chiều mà mẹ~" nhưng cũng bò ra khỏi giường, trên người có mỗi cái quần đùi hình quả dứa(⊙//д//⊙)

-Xem mẹ có gì nè? Bà bammm~

Bà Jeon đang cầm tay một cậu nhóc( có vẻ vậy) ăn mặc khá gọn gàng nhưng trên tay, chân lại có những vết thương đã được băng bó. Mái tóc mềm thấp thoáng dưới chiếc mũ nồi, đôi mắt nâu to, trong veo, sâu thăm thẳm như nhìn thấu cả con người cậu. Đôi mắt ấy rất đẹp nhưng nó lại mang một nét buồn khó tả. "Em ấy tên là Kim TaeHyung, là bệnh nhân của ba. Cha mẹ em ấy đã mất trong vụ tai nạn tuần trước nên ba đã làm thủ tục để nhận nuôi em ấy. Em ấy chỉ kém con 1 tuổi nhưng rất thông minh đấy. Em ấy sẽ ngủ cùng với con nhé!" Cả lời của mẹ JungKook không hề để tâm đến, chỉ có mỗi câu cuối lọt vào tai cậu.

-WHAT THE FLOWER? KHÔNG ĐỜI NÀO CON NGỦ CHUNG VỚI CÁI THẰNG NAM KHÔNG RA NAM NỮ KHÔNG RA NỮ KIA NHÁ!!!- JungKook hét toáng lên, làm gì có chuyện phòng của cậu-cái thánh điện mini của cậu phải chia sẻ cho cái thằng lạ hoắc lạ hươ kia được. Nhưng "ý mẹ là ý trời", mà" nhất vợ nhì trời", mà JungKook chưa có vợ, theo tính chất bắc cầu suy ra lời mẹ là nhất.

"Haizzz, ôi thần điện cao quý, Jeon JungKook đã không làm tốt nhiệm vụ, không làm tốt trách nhiệm của một người trông coi, để nơi thiêng liêng bị một người lạ mặt xâm phạm, ngoài bama và mấy đứa bạn thì đây là một sự "xâm phạm quyền riêng tư" hết sức sâu sắc(ಥ﹏ ಥ)" . Đang đau khổ với dòng suy nghĩ kia thì tiếng gọi "Anh ơi!" đã kéo cậu quay trở về thực tại. Rốt cuộc, nói là chia phòng nhưng 2/3 diện tích căn phòng là của JungKook, phần còn lại đủ cho 1 cái bàn học, một cái tủ quần áo và một cái giường con cho TaeHyung vì JungKook  thà chia phòng còn hơn chia giường. JungKook không hề thích TaeHyung và cả sự hiện diện của cậu trong nhà. TaeHyung trầm tính, ít nói, ít cười, với JungKook dường như chỉ có câu "Xin lỗi" luôn thường trực trên môi.

JungKook ghét kiểu người yếu đuối, và ghét luôn cả TaeHyung...

Nhưng "ghét" thôi thì chưa đủ những gì JungKook cảm nhận về TaeHyung. Anh hận cậu. Không biết bao nhiêu lần anh mắng chửi cậu, nhiều khi còn đánh đập cậu nhủ một cách giải toả nỗi căng thẳng. Một năm trước, mẹ anh đến căn hộ anh và cậu đang ở để học đại học, nói:

-JungKook à, con thích con trai đúng không?

-Sao...sao mẹ lại biết ạ?- Cậu hoảng hốt. Anh nhận ra anh thích Park Jimin, cậu bạn thân của TaeHyung đã được 2 tháng, đã tỏ tình và tất nhiên đã bị từ chối nhưng vẫn đang đơn phương Jimin.

-Đừng hỏi mẹ, và mẹ không muốn con thích cậu bạn đó. Nếu con thích con trai, mẹ sẽ đồng ý cho con hẹn hò, ừ thì... có thể mẹ sẽ đồng ý cho con cưới Taehyung.

-KHÔNG ĐỜI NÀO!- anh hét lên rồi xông vào phòng TaeHyung, cầm cổ áo sơ mi của cậu, nhấc bổng lên, đập lưng cậu vào tường, giận dữ:

-Tất cả chuyện này do mày đúng không, mày nói với mẹ đúng không?

-Xin... lỗi...- Cậu sợ hãi, vẫn là câu xin lỗi, câu nói suốt 4 năm qua cậu vẫn luôn nói, xin lỗi vì đã không đi cùng ba mẹ 4 năm trước, xin lỗi vì đã không từ chối khi ba anh nhận nuôi cậu, xin lỗi vì đã sống cùng anh, xin lỗi vì đã làm bạn với Jimin, xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

-Jeon JungKook, thả TaeHyung ra. Em nó không có tội gì cả. Chính cậu Park Jimin nói cho mẹ biết. Giờ THẢ TAEHYUNG RA!!!Mẹ Jeon đã kịp thời chạy vào ngăn cản, dìu TaeHyung đang tím tái vì bị bóp cổ vào giường rồi bỗng tát JungKook một cái "chát":

-Nó là em mày, sao mày có thể đối xử với nó như vậy?

-Nó không phải là em con, không bao giờ con chấp nhận nó là em của con!

Nói rồi cậu bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bà Jeon liền chạy theo để lại TaeHyung ngồi một mình trong phòng, hai giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má. "Xin lỗi", cậu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro