Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đẩy cửa, Yoongi đi vào phòng, trên người vẫn là chiếc áo blouse dính một chút máu. Anh ngồi bên giường bệnh, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh mà thở dài. Nếu không phải anh là bác sĩ điều trị cho cậu thì không biết anh có thể tìm ra cậu không? Tệ hơn, cậu có thể không qua khỏi. Vòng tay qua người cậu, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, vuốt mớ tóc mềm mại rủ trước trán. Taehyung tỉnh giấc, chớp chớp hàng mi dài, cựa mình. Yoongi thủ thỉ, nước mắt đã thấm ướt một góc chăn nơi anh gục đầu xuống:

-Xin em, tha thứ cho anh vì đã không ở bên em trong suốt quãng thời gian 5 năm vừa qua... Anh xin lỗi vì đã không thể bao bọc, che chở em. Anh thật là một người anh trai tệ hại...

Đôi mắt cậu cũng hoe đỏ, nước mắt tự động chảy ra. Cậu vụng về vỗ vai anh, rồi đan một tay của mình vào tay anh, chống tay ngồi dậy, lau đi nước mắt nơi khoé mắt anh.

-Anh Yoongi...chỉ cần anh còn nhớ đến em, quay trở về với em là quá tuyệt vời rồi. Em sống rất tốt, anh không có gì phải lo lắng đâu.

Cậu nở một nụ cười, đôi mắt long lanh, tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo của anh:

-Em cũng bất ngờ khi anh là bác sĩ đấy! Anh bảo rất sợ máu mà?

-Nếu anh bảo anh học y vì em thì em có tin không? Lúc nào em cũng bị thương vậy. Anh mới đến bệnh viện hôm qua thì em đã phải nhập viện rồi. Em suốt ngày đâm đầu vào rắc rối thôi.

-Em không đâm đầu vào rắc rối mà rắc rối cứ tìm em mà đâm vào! -Cậu phụng phịu.

-Rồi rồi, không cần phải trưng bộ mặt đấy ra, anh không mềm lòng đâu. Bây giờ anh là bác sĩ Min rồi, bận lắm, nên đừng làm bệnh nhân của anh thêm người, mà cũng cấm được gặp các bác sĩ khác, nghe chưa?

-Vâng ạ, em sẽ không làm bệnh nhân của anh hay của các bác sĩ khác nữa, thưa bác sĩ Min Yoongi...Min Yoongi...bác sĩ Min?

-Em thắc mắc tại sao anh là Min Yoongi à? Thật ra chính là ba mẹ của Holly đã nhận nuôi anh, anh vừa là anh trai, vừa là...bạn trai của cô ấy.

-Aaa...Thế chị Holly đâu ạ? Em muốn gặp chị ấy!

-Chị ấy và ba mẹ vẫn ở bên Mĩ vì chị ấy đang học đại học năm cuối. Còn anh là bác sĩ trao đổi để học hỏi tại Hàn trong một năm. Bây giờ là...ừm...12 giờ 58, 2 phút nữa chị Holly sẽ gọi.

-Em muốn xem chị ấy nữa!!!

-Vậy để anh gọi facetime cho.

Vừa kết nối xong thì Holly đã bắt máy.

-Anh Yoongi hôm nay lại gọi trước à, em tưởng bác sĩ bận quá lúc nào cũng chờ em gọi mà?

-Anh trưa nay được nghỉ, gặp được Taehyung rồi, em ấy cứ đòi gặp em mãi.

-Đâu đâu? Taetae của em đâu?

-Ai là Taetae của em, anh mới là của em.

-Kệ anh, Taetae đâu rồi?

-Đây.-Yoongi quay điện thoại đến chỗ Taehyung nằm.

-Taehyung của chị đẹp trai thế, càng lớn càng đẹp trai nhaaa...MIN YOONGIII!!!-Cô đột nhiên hét lên-Taetae của em bị làm sao thế này? Bị đứa nào đánh đúng không? Nhìn kìa! Tay gãy, chân gãy, khắp người sao toàn băng gạc thế này? Thằng JungKook đúng không? Nói cho chị đứa nào đánh em chị xử nó. AAAAAA!!! Đứa nào dám động vào Taetae của chị Holly này hả?

-Chị Holly à, em bị ngã thôi mà, chị đừng giận.

-Min Yoongi! Anh chăm sóc cho Taetae cẩn thận vào, bây giờ ngày nào em cũng sẽ kiểm tra, nhớ đấy! Tức chết mất! -Nói xong, cô dập máy, để lại hai anh em đang ngồi ngơ ngác với nhau.

-Cô ấy chưa bao giờ giận như vậy, kể từ lần anh đi mua Kukamon số lượng có hạn mà bỏ quên cô ấy đứng hẹn dưới mưa tuyết. Về nhà Holly giận kinh khủng luôn, còn đòi cắt Kukamon của anh nữa. Không biết ai mới là bạn trai của cô ấy đây? -Yoongi chống tay vào cằm, mỉm cười.

-Anh vẫn còn chơi Kukamon à? -TaeHyung cười.

-Vẫn thích, anh còn mang cả 2 con sang đây. Một con đặt trong văn phòng, còn một con anh ôm buổi tối. Anh ở nhà buồn kinh khủng cho nên toàn trốn ra bệnh viện. Nhưng nếu em muốn sang thăm thì anh sẽ chờ ở nhà.

-Em chả muốn sang. Lại toàn thuốc với giấy tờ, bát đĩa thì không có vì suốt ngày ăn đồ hộp, quần áo thì mang ra tiệm giặt là nên đến máy giặt cũng không có.

-Ờ, đúng hết rồi. Sao em hiểu anh thế nhỉ?

-Còn anh không hiểu em chứ gì?

-Ừ, anh chả biết gì cả. Anh chỉ biết bây giờ là 1 rưỡi và đến giờ anh đi họp, hết.

Đắp lại chăn cho cậu, Yoongi ta ngoài, khép cửa. Đúng là anh chẳng biết gì, hay đúng hơn là biết nhưng không thể làm gì được.

---Tại trường---

JungKook ngồi trong phòng hội học sinh, trên bàn là bộ đồng phục dính máu của Taehyung. Cắt đường chỉ khâu vai, lộn trái ống tay áo, hiện ra là một ống tay áo 2 lớp được khâu cẩn thận. Giữa 2 lớp vải là một con chíp điện tử nhỏ, dẹt được gắn vào. "Hỏng rồi" anh thở dài. Vứt chiếc máy nghe trộm vào thùng rác, anh mở laptop, nghe một đoạn ghi âm trong máy. Giữa những tiếng thở dốc, những tiếng cười là một giọng nói của con trai:"Đây là lời tiểu thư gửi đến mày: Tránh xa Jeon JungKook ra!"

----------------------------------------------

Hôm nay mừng 10 followers nên tui đăng thêm 1 tập nè. Mai vẫn có theo lịch nha!

Thật ra tui thấy tập này hơi xàm le á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro