Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em chắc có thể đi về nhà một mình được chứ?

-Được mà, anh đừng cư xử như thể em là học sinh mẫu giáo nữa.

-Anh họp xong sẽ về ngay lập tức, về nhà nhớ gọi điện cho anh! -Anh nắm lấy vai cậu, trong lòng có một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên. Đáng lẽ anh có thể để cậu ở trường, nhưng vũng máu của cậu ở sân sau lại hiện ra trong tâm trí anh, ngăn cho anh giữ cậu ở lại.

-Em biết mà! -Nói rồi, cậu kiễng chân hôn lên môi anh, cười tít mắt, khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu lại hiện ra.
___________________________

Ra khỏi cổng trường, vừa đi qua ngã tư bỗng cậu cảm nhận được có người đang đi theo cậu. Cậu ngoái lại đằng sau thì thất một người đàn ông đeo kính dựa vào máy bán hàng tự động, trông có vẻ rảnh rỗi, nhưng cậu quay lưng bước đi thì hắn lại đi theo. Cậu chạy, hắn cũng chạy, cậu đi chậm, hắn cũng thong thả bước theo. Cậu bất chợt nghĩ đến bộ phim cậu đã xem. Một cô gái đi trên đường, nhận ra mình bị theo dõi, rồi bị bắt cóc rồi bị cưỡng h**p ( nhưng JungKook không cho cậu xem cảnh đấy ). Cậu bất chợt thấy lạnh sống lưng. Cậu cố gắng chạy vào một ngõ nhỏ, rồi lại chạy dọc, chạy ngang trong những con hẻm như mê cung kia, đầu không ngừng ngoái lại đằng sau. Mải chạy, cậu bỗng đâm sầm vào một người to lớn, một hộp gà rán bay lên rồi rơi xuống đất. Ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu là một tên côn đồ to lớn, mặt mũi bặm trợn, xăm kín hai cánh tay toàn những hình thù quái dị. Hắn bóp hai má cậu, gằn từng tiếng:

-Đ*t mẹ mày! Mày đ*o muốn sống nữa à?

Nước mắt TaeHyung đã trào ra hai bên má. Phần vì hắn bóp quá mạnh tay, phần vì sợ hãi. Cậu rối rít xin lỗi nhưng hắn không thèm để tâm, giằng cặp cậu ra rồi ném cho mấy tên đằng sau khám xét. Một tên lục tung sách vở cậu ra, xé rách hết rồi nhổ một bãi vào cặp cậu:

-Chẳng có gì cả đại ca!

Tên đại ca đang bóp má cậu nhếch mép:

-Không có gì? Trông cũng giống công tử bột phết mà lại không có xơ múi gì à?

-Thả...tôi...ra...-Cậu khó khăn lắm mới nói được.

-Thả mày ra? Dễ nhỉ? Mày làm hỏng bữa ăn tao vừa lấy được mà đòi thả à?

-Trông nó cũng trắng trẻo đấy đại ca, "ăn" tạm nó cũng được!-Một tên đằng sau nói lớn rồi rất cả bọn chúng cười rộ lên, ồn ào.

-Trông nó đẹp hơn cái con bé hôm qua đấy đại ca!

-Đại ca chơi trai chưa? Em chơi rồi đấy! Khặc khặc khặc!

-Trông ngon phết!

Những tiếng cười cứ rộ lên, còn tên thủ lĩnh ước chừng cũng đồng thuận, thẳng tay ném cậu xuống mặt đất, nụ cười đểu giả hiện lên trên mặt hắn, hai tay lần mò cởi từng cúc áo của cậu. Cậu sợ hãi lắm rồi, nước mắt cứ tuôn trào không gì ngăn lại được. Bỗng cậu chồm dậy, cắn mạnh vào tay hắn đến chảy máu, nếm được vị tanh lòm trong miệng. Cậu vội vã chạy đi nhưng lại bị chặn lại bởi mấy tên côn đồ. Tên thủ lĩnh dùng cánh tay không bị thương tát cho cậu một cái đau thấu xương, cảm tưởng như đầu óc cậu đang hoa lên vậy. Quệt vết máu trên cánh tay, hắn quát:

-Thằng chó! Xử nó luôn cho tao!

Một lần nữa, cậu lại nằm trên nền đất, hứng chịu tất cả những cái đạp, những cú đấm rơi như mưa trên người, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

-Jung...Kook...cứu...cứu...em...

Một tên túm tóc cậu lôi dậy, một tên khác đạp một phát chí mạng vào ngực trái. Cơn đau truyền đến khắp người cậu. Trong miệng cậu bây giờ toàn máu, nhưng là máu của chính mình. Trước khi gục xuống, bên tai cậu văng vẳng tiếng gọi "TaeHyung ah! TaeHyung!"
___________________________

JungKook, HoSeok cùng một vài học sinh tại câu lạc bộ Taekwondo đang tả xung hữu đột trong con hẻm nhỏ, nhưng những tên kia cũng không phải dạng tay mơ, đánh rát đến nỗi không mở được đường ra. JungKook cắn môi, vừa đấu xà quần vời tên đầu sỏ vừa liếc về nơi Jimin đang chăm sóc TaeHyung mà lòng anh như lửa đốt. Chết tiệt!

---15 phút trước---

Cuộc họp của hội học sinh bị cắt ngang bởi tiếng kêu inh tai nhứ óc từ chiếc điện thoại của JungKook. Chuông báo động! Anh tức tốc mở Laptop ra, người bỗng bất chợt run lên khi thấy thông báo mất kết nối tín hiệu với chiếc máy nghe lén mới trên đồng phục TaeHyung. Vẫn là bàn tay run rẩy ấy, anh chưa bao giờ thấy lo lắng và sợ hãi như vậy, anh kích chuột. Cả phòng họp im phăng phắc, những tiếng cười, tiếng chửi bới, tiếng đánh đập, cả tiếng khóc của TaeHyung như vang vọng trong căn phòng trắng trước sự ngạc nhiên, sợ hãi của tất cả thành viên Hội học sinh. Chửi thề một câu, anh chạy như bay ra ngoài, cắm đầu chạy theo chỉ dẫn của địa điểm định vị cuối cùng trên điện thoại. Jimin cũng vội vã chạy theo. HoSeok thì vô cùng sợ hãi, nhanh tay cầm luôn điện thoại chụp màn hình laptop rồi cuống quýt chạy đến cầu cứu câu lạc bộ Taekwondo đang tập luyện trong sân trường. Trong đoạn ghi âm, cậu đoán có đến chục người là ít! Nếu lúc đó, cậu không dẫn mọi người đi theo, thì người gục xuống tiếp theo sẽ là JungKook và Jimin!

---Hiện tại---

Cậu đau đớn mở mắt ra, trước mắt là Jimin đang ôm lấy cậu, khuôn mặt ngập trong nước mắt. Lau nước mắt tèm lem trên gương mặt Jimin, cậu thì thầm:

-Tao...xin lỗi...lại để mày...lo rồi...

Cậu cố gắng nhỏm dậy, nhìn cuộc chiến đang diễn ra trước mắt mình. JungKook đang đạp vào bụng một tên rồi lại đấm một tên khác. Nhưng cùng lúc ấy, cậu thấy tên đầu sỏ đang nằm dưới đất bỗng chồn dậy, rút con dao trên hông ra, tiến thẳng đến JungKook.

-Không...KHÔNG!!!  -Cậu hét lên, vùng ra khỏi vòng tay của Jimin, chạy hết tốc lực mặt cho những vết thương của mình. Ánh sáng loé lên trên không trung, tiếng con dao xé gió và tiếng hét thất thanh dường như ngưng đọng không gian:

-KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!

---

Kích thích không??? Muốn ai lên sàn tiếp đâyyy? Kookie hay Taehyungie? Hỏi thế thôi chứ tui có sẵn ý tưởng ròi. Sắp end rồi, tui cho nốt một lần ngược đau đớn rồi hoàn nha! Yêu các chế!!! <)シ☆

Mấy ngày nay tui bị rơi vào bể thính của cặp NielOng, mãi mới ngoi lên để viết tiếp đây. Mấy anh tui bias tui chỉ thích làm thụ thôi nhưng thuyền cứ lật thế này tui buồn dã man~ Mà tui thấy mấy anh 95z hay làm thụ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro