Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao đâm thẳng vào bụng TaeHyung, máu rỉ qua cán dao chạm trổ con rồng chảy tong tong xuống đất. Mắt cậu mở to, đôi môi tím tái mấp máy rồi cả thân hình cậu khuỵu xuống. JungKook như điên dại, vùng dậy rồi run run rẩy ôm thân ảnh nhỏ bé trong lòng, sợ rằng nếu anh buông tay, cậu sẽ rời xa anh...mãi mãi. Nhưng Jimin đang quỳ trên đất kia khi thấy máu của TaeHyung túa ra từng mảng thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu đẩy tên côn đồ xuống đất, đấm tới tấp lên mặt hắn, mặc cho bàn tay của cậu xây xát vì đấm phải răng hắn. Jimin như hoá điên, dùng hết sức bóp cổ hắn. Bọn đàn em thấy đại ca mình thê thảm như vậy có phần sợ hãi, bèn chạy trốn. HoSeok lao đến, gắt gao giữ lấy Jimin, còn vài học sinh chạy đi gọi cứu thương. Jimin vùng vẫy trong vòng tay HoSeok, gào lên đến lạc cả giọng. Ngay cả nước mắt của HoSeok cũng trào ra khỏi đuôi mắt, lặng lẽ lăn đến khoé môi chỉ biết cười kia. JungKook chưa bao giờ sợ hãi đến tột độ như vậy, cánh tay run rẩy chỉ biết ôm lấy người con trai nhỏ bé, mong manh kia, sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh.

-Xin lỗi em...

Tiếng cứu thương kéo dài như con dao cứa vào trái tim anh, anh sợ...chiếc xe ấy sẽ mang cậu đi mãi...
___________________________

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Thứ ánh sáng ấy đã làm anh mệt mỏi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhìn cậu trong bộ quần áo bệnh nhân, gương mặt mờ ảo hiện ra sau lớp mặt nạ oxi, cánh tay gầy guộc chằng chịt vết thương nối với hàng tá những dây dợ lằng nhằng như hút hết sinh lúc của anh. Anh thẫn thờ nhìn theo chiếc giường của TaeHyung đang nằm. Và nắm đấm của Yoongi đã giúp anh nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Yoongi như một con thú hoang nhào đến JungKook rồi dồn hết sức đấm vào má anh. Vị máu trong miệng...mặn chát! Anh xách cổ áo JungKook lên, đập lưng vào tường rồi hét lên, trong ánh mắt ấy không còn sự điềm tĩnh, ánh cười của bác sĩ Min Yoongi nữa mà chỉ là sự tức giận, nỗi ân hận ẩn đằng sau đôi mắt đỏ ngầu như máu:

-MÀY ĐÃ HỨA NHỮNG GÌ, HẢ? Tại sao...tại sao mỗi lần tao gặp lại em ấy đều như vậy? Mày có yêu em ấy không, HẢ? NÓI ĐI! NÓI ĐI!

JungKook chỉ đứng đó, nhận lấy những cú đấm của Yoongi như một sự chịu tội. Chịu tội vì việc gì, anh hoàn toàn không biết. Chỉ cần thấy TaeHyung tổn thương, lương tâm anh đã cắn rứt.

-Đừng có làm phiền Taehyung nữa. Khi em ấy khỏe lại, tôi sẽ đưa em ấy đi.

JungKook nắm lấy cổ áo Yoongi, đẩy anh vào tường, gằn giọng :

-Anh là gì mà dám đưa TaeHyung đi? Anh trai? Nực cười. Anh đã ở đâu khi em ấy mất đi cha mẹ? Anh đã ở đâu suốt 5 năm trời? Vi vu bên trời Tây à?

-Phải, tao đã ở Mỹ đấy! Tao đã phải chịu đựng 5 năm trời không thể về thăm mộ cha mẹ một lần đấy. Tao đã phải lao đầu học như một thằng điên để được về Hàn đấy, nhưng lần đầu tao gặp TaeHyung là ở trong bệnh viện, lần thứ hai cũng là ở bệnh viện. Tao đã phải kiềm chế để không đánh mày đấy, suốt 5 NĂM!!! Tao đã nhìn thấy mày đánh TaeHyung, đối xử với nó không khác gì một đứa ở vậy đấy, nhưng tao KHÔNG THỂ LÀM GÌ CẢ! Chính cha mẹ mày đã chuyển địa điểm nhà, thay luôn số điện thoại để ngăn tao tìm về đấy, được chưa? Nếu không nhờ Holly tao đã không thể tìm ra em ấy. Nhưng tao cũng may mắn, khi ông bà Jeon không ở đây. Ha! Tao phải cảm ơn ông trời, nhỉ?

-Nhưng...tại...tại sao? -Anh lắp bắp, không thể nào, cha mẹ anh không thể như vậy.

-Vì tao biết họ che giấu người cắt phanh xe cha mẹ tao, đẩy họ vào chỗ chết. Họ giữ TaeHyung và đẩy tao đi du học vì lúc đó tao vẫn là trẻ vị thành niên, lời nói của tao trước toà án không hề có tác dụng. Cha mẹ mày biết TaeHyung là người quan trọng nhất với tao, họ giữ nó, là gián tiếp giữ tao.

-Không thể nào, cha mẹ tôi không thể làm chuyện như vậy. Hai gia đình là bạn tốt của nhau, họ không thể che giấu việc tày trời như vậy được!

-Mày đang nói gì vậy? Bạn tốt? Ừ họ có thể đấy, nhưng nếu người gây ra tội lỗi là đứa con máu mủ ruột thịt của mình thì họ vẫn sẽ che giấu thôi -Yoongi đã thả tay ra, đứng yên nhìn JungKook đang chật vật tiếp nhận sự thật mà anh không hề muốn tin. Giọng Yoongi vẫn đều đều bên tai, dội vào trong tâm trí của JungKook:

-Mày nghĩ em gái ChungEun của mày mất tích rồi chứ gì? Con bé vẫn sống, còn không thèm che giấu, không đổi cả tên, học tập ngay trong trường của mày, liệu mày có biết không? Để xem, Jeon ChungEun, bạn thân Lee MinYoong. Học sinh lớp A3 trường Đại học BigHit. Cha mẹ: không có thông tin. -Yoongi rút điện thoại ra, đọc tin nhắn trước sự kinh hoàng của JungKook.

-Con bé đã mất trí nhớ trong vụ tai nạn, suy nghĩ cũng thay đổi thất thường, trí óc cũng gần như đảo lộn hết. Con bé cắt dây phanh xe ô tô của cha mẹ tao, vì nó nghĩ rằng nếu xe ô tô không thể đi được, cha mẹ tao sẽ không thể đưa TaeHyung đi, TaeHyung sẽ không thể rời khỏi nó. Nó thích TaeHyung đến điên dại, nhưng tao đã nói rồi, trí óc của con bé có vấn đề, hiện nay khi đã ổn định nó không còn nhớ gì nữa. Không nhớ tới mày, hay TaeHyung, hay cả cha mẹ tao người đã chết vì những suy nghĩ điên rồ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro