Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra hôm qua là lịch đăng chap nhưng 6h chiều hôm qua tui đã đi ngủ rồi. Bài kiểm tra toán hôm thứ 6 nát bét với bài kiểm tra sử hôm thứ 5 tui chép sách bị bắt sắp dẫn đến án tử rồi( ). Hết cuối tuần nếu tui còn sống sẽ viết tiếp truyện cho mấy cô. Chờ tui nha ( ӟ )

---

-ChungEun à! - Chị hộ lý chạy vội vã trên những hành lang im ắng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé con đang ngồi bệt trên bãi cỏ sân sau, tay ngắt những ngọn cỏ dưới chân mình.

-Em đừng đi chơi nữa, về phòng thôi!

-Không về phòng đâu, thuốc đắng lắm! - Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, hai bím tóc nhỏ lắc lắc.

"Eunie không nghe lời người lớn là hư đấy, lúc đó Tae sẽ không chơi với cậu đâu!" ChungEun nhớ lại bỗng lồm cồm cồm bò dậy, kéo tay chị hộ lí đi vào phòng.

---

Jeon ChungEun, bị tai nạn cầu thang lúc 6 tuổi nên tâm trí bất ổn, tuy đã 15 tuổi nhưng cô vẫn mang trong mình tâm trí của một đứa trẻ 6 tuổi sợ hãi với thế giới, thu mình vào vỏ bọc của một đứa trẻ con.

---

-TaeTae hôm nay lại đến chơi với tớ à?

-Ừ, anh của tớ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Anh ấy mổ ruột thừa có tí mà cứ đòi nằm bệnh viện mãi.

-Nhưng thế thì Tae mới đến chơi với tớ chứ!

-Ừm, đúng vậy. Hôm qua cậu có uống thuốc không đấy?

-Có chứ, chị y tá xinh xinh ấy khen tớ giỏi lắm nha~

---

-Mai TaeTae có đến bệnh viện không?

-Không được rồi, ngày mai nhà tớ sẽ về quê, tuần sau mới lên Seoul cơ.

-Thế ... TaeTae không đến chơi với tớ nữa à? Tớ uống thuốc rồi mà, tớ cũng thả mấy con chim đi nữa, tớ không nuôi chúng nữa mà... -Đôi mắt cô bé đã ầng ậc nước.

---

-Chú Oh ơi! -Cô bé kéo tay người thợ sửa xe đang ngồi nghỉ trên ghế đá ngoài sân bệnh viện- Chú chỉ cháu cách cắt dây phanh ô tô đi!

-Hả?

---

-Ba, mẹ, TaeTae không đến tiễn Eunie à? -Cô bé nhìn xung quanh sảnh chờ vắng ngắt.

-TaeTae có việc bận, không thể đến được. -Bà Jeon hôn lên mái tóc của cô bé.

Môi mím lại, ChungEun nhìn xuống bàn tay mình. "Eunie yêu TaeTae mà, tại sao TaeTae không yêu Eunie vậy? "

---

-Hello, you might be the new student. Come in, we're all waiting for you. We have already know about you, so don't worry. Although you're older than us, we are your "sunbaenim", right? (Xin chào, bạn chắc là học sinh mới. Vào đi, chúng mình đang chờ bạn đấy. Chúng mình cũng biết về bạn nên đừng lo lắng. Dù bạn lớn hơn chúng mình nhưng bọn mình vẫn là "sunbaenim" của bạn nhỉ?)- Kelly nắm tay ChungEun bước vào kí túc xá -Oh, Doctor Mia gave you an appointment, don't be late! (À, bác sĩ Mia gửi bạn lịch hẹn này, đừng đến muộn nhé!)

(Show trình độ tiếng anh đủ dùng và tiện thể viết thêm từ cho đủ *'艸'* )

---

Cô bác sĩ trẻ đặt tập hồ sơ dày xuống mặt bàn, nhấp một ngụm trà. Mùi trà thoang thoảng hòa quyện với mùi quế chống ẩm cay cay có vẻ làm cô thoải mái.

-ChungEun đã ổn định hẳn rồi, cô bé sẽ không còn phải điều trị nữa.

-Cảm ơn cô rất nhiều! -Bà Jeon cảm kích nắm chặt lấy bàn tay cô bác sĩ.

-Cô bé đã hoàn toàn về đúng độ tuổi 15 của mình, cũng hòa nhập hơn với bạn bè. ChungEun cũng quả là một bệnh nhân khó khăn, những kí ức ấy cô bé thật sự không muốn quên đi. Nhưng vì chúng tôi phải dùng đến phương pháp dùng ánh sáng để chỉnh lại nhận thức nên một số kí ức mờ nhạt đối với cô bé cũng gần như thất lạc. Nhưng kí ức không thể xóa bỏ hoàn toàn, giống như chúng ta cất nó vào trong một chiếc tủ vậy, một ngày nào đó có thể cô bé sẽ nhớ lại, nhưng chắc chắn cô bé sẽ không phải chịu thương tổn gì về tinh thần nữa, giống như một kí ức chợt xuất hiện thôi.

-Cảm ơn cô rất nhiều, chúng tôi không thể làm gì nếu không có cô.

-Nhưng mà, tôi cũng rất tiếc, anh trai của cô bé, cậu JungKook ấy, cô bé thật sự không nhớ gì cả, có lẽ do kỉ niệm cậu ấy để lại quá mờ nhạt làm cho tất cả những kí ức về cậu JungKook đó đã bị thất lạc, cùng với kí ức về cậu bé ở bệnh viện đó. Thật sự xin lỗi.

---Trở lại hiện tại---

Y tá Cho vội vã chạy trên hành lang mặc những biển nhắc nhở "đi nhẹ, nói khẽ" của bệnh viện. Chạy hết một vòng hành lang, búi tóc gọn gàng giờ đã xổ ra, tóc mai dính vào hai bên thái dương, cô mới thấy Yoongi và JungKook một người ngồi một người đứng ngay trước cửa phòng phẫu thuật, dáng vẻ âu sầu. Chống tay vào đầu gối thở dốc, cô không kịp trách mình tại sao không hề để ý họ ngồi cách cô 2 phòng để cô phải chạy hết cả hành lang:

-Bác sĩ...bệnh nhân...TaeHyung...mất tích rồi...

---

Tui thích kiểu thả thính này quá! (づ ̄ ³)

Mà tui nghĩ tập này là cái tập nhảm nhất á, nhưng cứ phải viết thôi vì nếu không truyện tui lại không thể hiểu nổi, mà tui ghét nhất là truyện dở dang nên đọc tạm tập này đi nha! Nội dung chủ yếu của tập này là về nhân vật ChungEun thôi, tui tự thấy mình ưu ái nhân vật này thật đấy, có nguyên một chap, trong khi đó NamJin của tui phải cho vào chung extra với chị đại Holly. Nhưng tập này cũng ngắn nữa nên tui sẽ cho extra "Khi Joon rước Jin về dinh" nếu được 15 vote cho cái tập nhảm nhất truyện này, có tí thính ở cuối cho mấy cô hóng chơi! ¬)

P/s: In nghiêng là lời nói trực tiếp và lời dẫn quá khứ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro