Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remember me? ((✧ꈊ✧๑))

---

-Bác sĩ...bệnh nhân...TaeHyung...mất tích rồi...

-CÁI GÌ??? -Cả hai người hét lên, chạy vội vào phòng hồi sức.

-Tôi vừa vào để truyền nước đã không thấy bệnh nhân nữa rồi ạ. Nếu là bác sĩ đưa bệnh nhân đi sẽ phải gọi tôi vào nên... 

Cô không nói hết câu nhưng cả ba người đều hiểu. Buông câu chửi thề, Yoongi chạy như tên xông vào phòng điều khiển kĩ thuật, mặc cho bảo vệ ngăn cản. Jungkook chạy theo sau, cắn môi mạnh đến mức những vết răng ẩn hiện trên bờ môi, gương mặt hằn lên nỗi sợ hãi và sự tức giận. Cô y tá Cho líu ríu chạy theo sau cùng, cứ cúi đầu xin lỗi rồi giải thích với mấy người bảo vệ.

Màn hình máy tính sáng rực, những video CCTV được lục lại. 10:37, từ trong phòng phục hồi chức năng có hai cô y tá đẩy một bệnh nhân ra ngoài. Từ lúc Taehyung vào phòng đến nay chỉ có hai người đó ra vào. Yoongi vò đầu.

-Chết tiệt, chúng ta cứ tưởng cô ta đưa bệnh nhân gian bên cạnh.

Jungkook tìm kiếm CCTV ở hành lang các tầng, cuối cùng cũng tìm thấy hai nữ y tá xuống hầm gửi xe cùng với Taehyung. Hai phút sau, một chiếc xe thể thao phóng ra khỏi hầm gửi xe. Nhanh tay ghi lại biển số xe, Jungkook gọi điện cho hội phó Jung:

-Ba em làm ở phòng cảnh sát giao thông đúng không? Anh có việc cần nhờ.

---

Taehyung tỉnh dậy khi cảm nhận được một bàn tay đang khẽ vuốt ve mặt mình. Bàn tay này mềm mại, ấm áp, không thể nào là tay con trai. Khẽ cựa người, cơn đau toàn thân, đặc biệt vết thương ở bụng truyền đến đại não làm cậu khẽ nhăn mặt. Cậu đang nằm gối đầu trên đùi một cô gái, gương mặt này...vừa quen vừa lạ. Bàn tay cô vuốt ve mái tóc cậu đầy dịu dàng, nhưng cậu không thể nào tận hưởng nó. Cả tay và chân cậu đều bị trói bằng dây, tuy dây vải không hề làm cậu đau nhưng cậu không thể tự cởi ra được. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ cậu cũng biết chiếc xe này đang đi với vận tốc kinh khủng. Đằng xa, tiếng còi cảnh sát vang lên.

-Chungeun à...làm gì bây giờ...cảnh sát đó...

Chungeun...cái tên thật quen...giọng nói ấy cũng thật quen...

-Tăng tốc, cắt đuôi họ đi, Minyoong.

Là Lee Minyoong! Taehyung vùng vẫy, hét lên:

-Minyoong, là cậu phải không? Cứu tớ!

Minyoong bối rối nhìn qua gương chiếu hậu, cắn chặt răng rồi ép mình nhìn thẳng vào con đường cao tốc héo dài trước mặt.

-Không...không thể Taehyung à...tớ ghét cậu...tớ phải ghét cậu...

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ trên đầu cậu:

-Taetae à, anh không nhớ em sao? Anh thật xấu tính. Anh không thèm đến thăm em nữa, anh hứa rồi mà, anh còn quên cả em nữa...

... Chungeun... Cậu cố lục lại trí nhớ của mình...trước khi cậu bị tai nạn, khi Yoongi hyung nằm viện vì bị viêm ruột thừa...có một cô bé...tên Chungeun...

Chiếc xe dừng lại bên một trạm nghỉ chân. Chungeun cùng Minyoong bước xuống xe. Khóa xe lại, Chungeun giật chiếc chìa khóa xe từ tay Minyoong rồi kéo tay cô vào quán ăn. Taehyung nằm im lặng, cầu mong Jungkook cùng Yoongi sẽ đến đây càng sớm càng tốt, máu đã thấm ướt một mảng trên chiếc áo bệnh nhân của cậu, vết thương có lẽ đã rách ra vì cái phanh gấp lúc trốn chạy cảnh sát khi nãy. Bỗng cửa bật mở, Minyoong bối rối nhìn Taehyung.

-Đi nào Taehyung, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.

Cô đỡ cậu ra một chiếc xe màu vàng chóe. Dù đang rất đau nhưng cậu vẫn kinh ngạc vì con xe vô cùng chói mắt của Minyoong.

-Tớ không thể đi quá nhanh vì chiếc xe này cũng hơi cũ rồi, tớ phải rất vất vả mới kiếm được chiếc xe này trong 15 phút đấy. -Cô thở dài. -Nếu Minyoong tỉnh dậy sớm thì với tốc độ của chiếc Veloster Turbo Facelift đó có thể bắt kịp chúng ta bất cứ lúc nào.

Như Minyoong lo sợ, cả hai vừa rời đi được 30 phút thì đằng xa bóng dáng chiếc Veloster Turbo Facelift đã mờ ảo sau lớp bụi đường. Minyoong cố gắng tăng tốc nhưng khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng thu ngắn lại. Bỗng chiếc Veloster vượt lên trước và bất ngờ quay đầu lại. Minyoong không kịp trở tay, hai chiếc xe va chạm với vận tốc kinh hồn. Túi khí được bật mở nhưng cả ba người đều bất tỉnh. Hai chiếc xe bẹp rúm như hai chiếc vỏ lon rỗng, máu đỏ chảy loang cả mặt đường. Mảnh kính vỡ vụn tạo thành những chiếc dao sắc bén.

Đằng xa, có tiếng mô tô vọng lại...

---

Comeback nè! Hôm nay đang hứng quá! Một tháng qua bận tập văn nghệ với khảo sát nên bỏ bê vl. Lớp tui ham hố nhảy Boy in luv với Gashina làm cái thân "Huấn luyện viên" như tui đau hết cả lưng với cổ. Nhưng sau đợt này mọc ra nhiều ARMY boys dã man, phê cái tâm hồn con ARMY này đây. Mấy boys đội Boy in luv còn đòi khi hết năm nhảy DNA trong buổi tạm biệt trường nữa. Mấy cô biết không, crush của tui nhảy vị trí của Tae đấy, OMG my hearteu... Crush tui ngầu kinh luôn! Ahuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu! (ㅇㅅㅇ❀)

À, tui không ở đó đâu(。・`ω'・。). Tui chỉ dạy nhảy thôi chứ không biểu diễn đâu, vì tui lùn quá, lại gầy nữa, hỏng cmn đội hình┐( ̄ー ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro