Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi những tia nắng bắt đầu chiếu xuống mặt đất, nhảy múa trên những vũng nước mưa, những tán lá lấp loáng ánh mặt trời. Những chú chim xù lông, rỉa cánh, ríu rít trên những cành cây. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính không kéo rèm, đánh thức cậu dậy. Đầu tóc vẫn còn bù xù, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt đã bong ra một ít, cậu nhận ra mình đã ngủ từ 3 giờ chiều hôm trước đến tận 6 giờ sáng! Toàn thân cậu mệt mỏi, đau nhức, đầu óc ong ong, cổ họng thì khàn đặc. Haizzz, cậu lại bị cảm rồi. Nhìn xuống chăn, cậu bất giác đỏ mặt. CẬU ĐANG KHÔNG MẶC GÌ CẢ(ngoại trừ cái quần đùi). Mặt cậu nóng bừng còn tai cậu đỏ ửng lên. Lết xuống giường, cậu mặc quần áo nhanh nhất có thể rồi xuống nhà nấu bữa sáng. Aidaaa hôm qua mình ngủ quên làm bữa tối, tí nữa phải xuống xin lỗi anh ấy mới được. Vừa đi vừa nghĩ, cậu bỗng đâm sầm vào một người ngay dưới chân cầu thang. Cả nhà này chỉ có mỗi cậu và JungKook, nhưng người này lùn hơn cậu cả nửa cái đầu. Dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng, cậu hét lên:

-PARK JIMINNN...khụ khụ...mày làm gì...khụ khụ khụ...ở đây...?

-Nào, mày đang ốm đấy, tao chỉ qua chăm sóc mày một tí thôi, tí nữa tao đi học. Chiều anh về chăm sóc em nhé!- Jimin làm vẻ mặt cute nhất rồi cười hehe, làm Taehyung chỉ muốn đuổi luôn thằng bạn ta khỏi nhà, nhưng cả người đều mệt mỏi, phải dựa vào tường để đứng vững

-Mày cứ nghỉ đi, tao đi học!-Jimin xoa hai má TaeHyung rồi đưa cậu một túi thuốc:"Hai viên trắng uống trước bữa trưa, đồ ăn tao để dưới bếp, nếu mệt thì uống viên an thần này, nhớ chưa?"

TaeHyung nhìn Jimin đang nói liên hồi, liếm môi, chần chừ một lúc rồi mới thốt ra câu hỏi cậu thắc mắc từ sáng đến giờ:

-Ừm...Mày...thay...khụ khụ...quần áo cho tao à...?

-Tao biết sao được? Tối hôm qua gọi điện thoại thì không liên lạc được, tao mới nhờ Jin-hyung gọi cho JungKook thì thấy anh ấy bảo mày bị sốt do dầm mưa còn bị mê sảng, điện thoại ngấm nước tắt máy nhưng sáng nay tao mới đến vì hôm qua mưa to quá. Chắc hôm qua mày nóng quá nên tự cởi thôi. Mà hôm nay tao đến thì thấy mày hạ sốt rồi, trên trán vẫn còn miếng dán kìa. Thôi tao muộn mất, lớp trưởng mà đi muộn thì bọn giặc ấy lại lấy cớ đi muộn tiếp cho xem. Ôi trời ơi tôi khổ quá nè!

Ngồi trên giường nhìn theo bóng Jimin khuất sau cánh cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa mới nằm xuống giường, những suy nghĩ lại bay quanh cậu như một bầy chim.

Như vậy anh Yoongi mình thấy không phải là Jimin. Vậy ai chăm sóc cho mình vậy? JungKook? Không thể nào! Có lẽ hôm qua mẹ sang chơi rồi chăm sóc cho mình? Mẹ cũng bận mà mình cũng quên gọi cho mẹ. Aiguuu~Nếu là mẹ thì không sao chứ nếu là JungKook thì...Ôi thần linh ơi~~~ (≧//ㅅ//≦)ノ

Vừa lăn lộn trên giường vừa ôm đầu, mặt đỏ và nóng đến mức chiên được trứng, cậu kiên quyết không tin vào cái sự thật là hôm qua, Jeon JungKook đã chăm sóc cậu và...thay-quần-áo cho cậu. Không hẳn là thay, nói thẳng ra là LỘT-ĐỒ cậu, may mà cái quần đùi còn yên vị trên người chứ nếu không cậu đã xấu hổ đến mức đòi chuyển nhà luôn quá( ⇀д ⇀)

---Ở trường---

JungKook tựa lưng ra ngoài cửa sổ, mắt theo dõi lớp học phía đối diện, hôm nay thiếu mất một học sinh, chuyện xảy ra chiều hôm qua ngư một thước phim quay lại trong đầu anh.

Chiều hôm qua, mới gần 2 giờ trời đã tối sầm xuống, chuẩn bị có bão. Nhanh chóng lái xe về nhà để tránh mưa, anh đang ngồi trong phòng đọc sách bỗng nghe tiếng mở cửa. Cậu đã về. Đang định ra nhắc cậu mua đồ về nấu cơm tối thì nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh ở phòng bên. Khẽ mở cửa nhìn sang thì thấy cậu đang gục đầu bên bàn, bờ vai run lên, nhìn qua cũng biết cậu đang khóc. Thằng nhóc này sao khóc nhiều thế chứ! Và anh đã nhìn thấy hết, thấy cả bức ảnh bị cháy, thấy cả lúc cậu đứng dưới mưa suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngồi trong phòng khách, anh thấy cậu đi vào, dáng người xiêu vẹo, gương mặt tím tái vì lạnh. Định cho cậu một câu trách mắng nhưng sao lại thành:"Em đi đâu về vậy?" Cậu phớt lờ, nhưng anh không nổi giận, trong tâm trí ấy chỉ còn lại sự lo lắng. Nếu cậu biết anh đã chăm sóc cậu như thế nào thì cậu sẽ lại khóc mất: đi mua thuốc cho cậu dưới trời mưa lớn(nhưng đi taxi nên không tính), sấy khô đầu tóc cho cậu, thay quần áo cho cậu, ngồi bên cậu cả tối, nghe cả những tiếng ho và cả những cái tên cậu gọi trong lúc mơ màng:"Yoongi-hyung", "Jiminie", "Bố", "Mẹ"...và cả..."JungKook-hyung". Anh thật sự rất bất ngờ khi nghe cậu gọi tên mình, nhưng cậu chỉ nói:"JungKook-hyung, em...xin lỗi...". Anh thở dài, chả lẽ cậu sợ anh nến nỗi trong những giấc mơ ấy cậu cũng sợ hãi, xin lỗi sao? Anh bỗng nhận ra, cậu thật gầy, đôi vai ấy gầy guộc, xương quai xanh cũng nổi lên. Những giọt nước mắt của cậu ướt đẫm gối, cậu khóc trong những giấc mơ. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra anh muốn bảo vệ cậu, anh không muốn con người yếu đuối trước mắt mình phải bị tổn thương thêm một lần nữa, nhất là vì anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro