Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên dính tem! 

 Chúc mừng cô nha ! Mặc dù tui chẳng nói gì về tem cả  ( ・ัω・ั; )

Tui có một thông báo nho nhỏ: Theo lịch 4 ngày 1 chap thì thứ 6 sẽ có chap 9 nhưng ngày mai tui phải đi phẫu thuật, nằm viện 4 ngày nên rất xin lỗi các reader vì thứ 6 sẽ không có truyện. Tập 9 tui sẽ đăng vào thứ 3 tuần sau nha!

Lần đầu tui đăng truyện mà được hơn 300 lượt đọc, tui cảm động cực kì luôn í <3 Yêu các cô nhìu nhìu. BẮN TIM!˭̡̞(◞>ᆺ<)◞₎₎=͟͟͞͞˳˚॰°ₒ৹๐♡

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hì hục lau bảng, cậu không nhận ra bây giờ đã là 6 giờ chiều. Mặt trời đỏ ối nhuộm cả chân trời thành một màu đỏ cam não nề. Giặt lại giẻ lau, xếp gọn lên giá, cậu xách cặp, chuẩn bị đi về. Jimin đã về trước, còn cậu lại quên mất lịch trực nhật của mình mà không mang xe đạp. Lại phải cuốc bộ thôi! 

-Em có thể xách giúp anh xô nước ra sân sau đổ hộ anh được không? Anh mải tập thể thao mà quên mất phải trực nhật. Giúp anh một chút được không, anh còn phải đi quét lớp?- Mội tiền bối năm cuối xách một xô nước, mỉm cười nhờ cậu.

Cậu xách xô nước ra sân sau thì thấy một nhóm học sinh lớp trên đang ngồi hút thuốc, vài tên còn cầm theo nững cây gậy sắt dài. Linh cảm cậu mách bảo có gì không ổn, cậu chọn một khoảng đất xa chỗ tụ tập của chúng, đổ xô nước rồi nhanh chóng trở lại trả xô cho tiền bối. Chưa đi được 3 bước, anh học sinh lúc trước đã chặn đường cậu, nở một nụ cười xảo quyệt:

-Ấy, từ từ, gì mà về vội, anh còn chưa cảm ơn mà!

-A...haha không cần đâu ạ-Cậu gượng cười-Em về trước!

Cậu vội vã chạy đi, nhưng lại bị anh ta đá vào chân cậu, khuỵu xuống. Cầm cổ áo cậu nhấc bổng lên, anh ta nói vào tai cậu bằng hơi thở toàn mùi thuốc lá:

-Chưa ai dám từ chối tôi điều gì cả, nghe rõ chưa?

Nói rồi, anh ta ném cậu xuống đất. Lưng cậu va đập mạnh vào nền đá, cơn đau truyền lên khắp xương sống. Cậu lại lí nhí:"Em...xin lỗi...". Cúi người xuống, anh ta nâng cắm cậu lên, cười:

-Xin lỗi? Không cần xin lỗi tôi. Gương mặt này, chà, quả thật rất đẹp à nha. Một gương mặt như thế này, phá đi cũng phí nhỉ? Nhưng tiểu thư đã nhờ thì làm sao từ chối được? BỌN KIA ĐÂU? Ra xử nó!- Ra lệnh xong, anh ta xốc cổ cậu lên, cười:

-Này, có bị đánh thì cũng cố gắng chống cự như một thằng con trai chứ nhỉ?

Cậu liếm môi, đừng nói là cả chục người, ngay cả một người cậu cũng không thể chống đỡ được. Từ nhỏ cậu đã quen được anh Yoongi bảo vệ, cậu còn không dám nặng lời với người khác nói chi đánh nhau. Cậu lùi về sau thì bị một tên đánh ngay vào chân, cậu cứ thế bị đánh, bị đá tới tấp. Cậu bây giờ đã kiệt sức, bất lực để bọn chúng đánh đập, khắp người là những vết thâm tím, đồng phục rách nát, thấm đẫm máu. Gương mặt cậu giờ cũng đã toàn là những vết thương còn rỉ máu. Một tên cầm cây gậy sắt, giơ lên trên không trung, nói với cậu:

-Đây là lời tiểu thư gửi đến mày: tránh xa Jeon JungKook ra!

Dứt lời, cây gậy giáng xuống đầu cậu. Cơn đau chạy dọc từ đầu xuống chân, rồi cậu bất tỉnh.
___________________________

Khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm trên nền đá. Không chỗ nào trên người cậu là không đau nhức. Gắng gượng đứng dậy, cậu cầm lấy cây gậy bọn chúng vứt lại rồi đeo cặp, cà nhắc bước ra ngoài cổng trường. Cậu đi lang thang trên đường, suy nghĩ mông lung rồi quyết định sẽ không về nhà. Không thể để Jimin hay JungKook biết được.
Cậu bước trên vỉa hè lập loè ánh đèn, ánh mắt vô định, trông cậu thảm thương hết chỗ nói. Máu vẫn để lại vệt dài theo từng bước cậu đi, thấm ướt cả đôi Converse của cậu, nhuộm đôi giày thành màu đỏ sẫm.

Cậu ngồi trên bãi cỏ, nghịch bông hoa dưới chân mình, thủ thỉ:

-Ba mẹ à, con nhớ ba mẹ lắm, con nhớ cả anh Yoongi nữa. Con lại quá yếu đuối nữa rồi, mà con có bao giờ mạnh mẽ được đâu nhỉ? Anh Yoongi còn luôn bảo con là cô em gái của anh ấy nữa. Con muốn về với bố mẹ, con không cần anh ấy nữa, anh ấy cũng bỏ con rồi. Nhưng con cũng có một người anh trai mới rồi, con không biết vì sao nhưng gần đây anh ấy rất tốt với con. Ba mẹ nhớ Jimin không? Bạn ấy càng lớn càng lùn hơn cả con nữa. Con rất vui, nhưng cũng rất buồn. Con yêu anh JungKook là sai hả mẹ? Con cũng không biết mình sai ở đâu nữa. Vì con là con trai hay con là em của anh ấy nữa. Con mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi, con muốn về bên ba mẹ...

Nói rồi, cậu thiếp đi, trên gương mặt ấy vẫn còn máu hoà lẫn với nước mắt.

"Xin lỗi ba mẹ..."-Cậu thì thầm.

Ở nhà, JungKook đang đi đi lại lại, tay vò muốn nát đầu ra rồi. Đã 9:30 rồi nhưng cậu vẫn chưa về. Gọi điện cho Jimin thì nhận được câu trả lời rằng cậu không ở đó. Cậu gọi điện cho trường thì bác bảo vệ ở đó bảo không thấy. Tất cả mọi người Taehyung quen, hay ít nhất là anh nghĩ vậy, anh đều gọi điện và đều nhận được câu trả lời giống nhau. Suy nghĩ một hồi, một ý tưởng loé lên, anh vội vàng gọi điện lại:

-Jimin! Có nơi nào mà Taehyung hay đến không? Ví dụ như công viên, quán cà phê hay một nơi trương tự vậy.

-Những nơi Taetae có thể đến chỉ có nhà cậu ấy, nhà em, trường học và...ừm...

-Và gì nữa?-Anh gắt.

-Ừm...và nghĩa trang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro