Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong phòng y tế, bên cạnh là Jimin đang ngồi viết sổ cho Hội học sinh. Thấy cậu tỉnh dậy, Jimin dịu dàng hỏi:

-Mày còn đau không, có cần tao bảo cô giáo cho mày về nhà không? Hay tao bảo cô y tá vào đây nhé?

-Không cần đâu, tao không cảm thấy đau nữa.-Nhận ra mình đang cởi trần, cậu kéo chăn cao lên cằm.

-Không cần phải che, vừa nãy JungKook-hyung cởi áo cho mày bọn tao thấy hết rồi.

-Cái...cái gì? JungKook...cởi...cởi áo cho tao?

-Ờ, hyung ấy bảo để áo ướt nhỡ đâu mày lại bị cảm lạnh, hyung ấy còn định cởi luôn quần dài cho mày nhưng tao bảo không cần vì không bị ướt nhiều. Ê mày lại bị sốt à?-Jimin sờ mặt Taehyung. Mặt cậu đang rất đỏ và nóng, không phải vì sốt mà vì những lời nói của Jimin làm cậu xấu hổ. Lần thứ hai trong tuần, cậu bị Jeon JungKook lột đồ.

-Mà vừa nãy lúc mày ngất xỉu trước cửa lớp í, JungKook-hyung bế mày lên như kiểu hoàng tử bế công chúa trước bao nhiêu con mắt trong lớp luôn, oai cực. Oh my God...my heart is...oh my god!!!-Jimin lại tiếp tục công đoạn hồi tưởng của mình mà không nhận ra Taehyung đã xấu hổ đến mức phải giấu mặt sau hai bàn tay, tai cũng đỏ, mặt cũng đỏ, nóng như mặt trời rồi a~

-Oh my God...my heart is...oh my God...- Taehyung rên rỉ, cố đổi chủ đề- Mà mày vừa nãy bảo"bọn tao" là sao?

-Là tao, JungKook-hyung, HoSeok, có cả NamJoon-hyung và SeokJin-hyung nữa nhưng tao biết thừa hai ông ấy trốn học thôi. Ông NamJoon lại kè kè đi theo ông SeokJin mà.

-SeokJin-hyung giống mày. Anh nào em nấy! Trốn học như cơm bữa!

Jimin bắt đầu nhăn nhó:

-Tao về lớp đây! Ngồi đây với mày chắc tao tức chết!

-Ê ê ê... Đừng đi, ở lại với taooo!

---Cùng lúc đó trong lớp học---

Minyoung ngồi trên bàn, xoay cây bút trong vô thức, nhớ lại những gì đã xảy ra ở cửa lớp sáng nay: Jeon JungKook đã chạy dọc hành lang khi thấy Kim TaeHyung gục xuống, rồi anh bế lấy cậu ta, đặt đầu cậu ta lên vai mình, đi đến phòng y tế trước bao nhiêu ánh mắt: ngạc nhiên, lo lắng, ghen tị và cả ánh mắt tức giận của nhiều người, trong đó có cô. Cậu có vẻ không muốn nhường cho tôi nhỉ, Kim TaeHyung? Vậy thì tôi sẽ cướp lấy! Mở điện thoại, cô nhắn tin cho một ai đó, môi nở ra một nụ cười quỷ quyệt.

---Tường thuật trực tiếp tại hiện trường nơi xảy ra câu chuyện đáng chú ý nhất ngày hôm nay---

Trường BigHit đang một phen dậy sóng vì câu chuyện đã xảy ra hôm nay tại cửa phòng học A2. Việc này đã diễn ra ngay hành lang khu nhà A, nơi học sinh bận rộn đi đi về về, lại còn ngay trước giờ học. Cảnh Chủ tịch Hội học sinh Jeon JungKook aka Hotboy trường BigHit aka "con nhà người ta trong truyền thuyết" bế trên tay Kim TaeHyung aka "đứa ngốc" aka Kẻ thù số một (Nghe giống Harry Potter sao sao í) aka "sự căm ghét của JungKook-oppa" lên phòng y tế đã làm rộ lên những nỗi băn khoăn trong lòng các học sinh. Hàng ngàn câu hỏi cùng giả thuyết được đưa ra, nhưng chưa có được câu trả lời chính xác từ các bên có liên quan, bao gồm bên A-Jeon JungKook, bên B-Kim TaeHyung và bên C-Bên có liên quan, bao gồm Park Jimin, Jung HoSeok và đôi tình nhân Kim NamJoon và Kim Seok Jin.

Học sinh A:"Cá nhân mình nghĩ rằng đây là một chuyện không bình thường, mang đến những nỗi mơ hồ trong lòng hàng ngàn học sinh ở đây, việc này nên có câu trả lời thoả đáng!"

Học sinh B:"Mình nghĩ đây là chuyện riêng tư của họ, chúng ta không nên xen vào, gây mất tập trung và ảnh hưởng đến những việc cá nhân!"

Học sinh C:"TUI LÀ HỦ NÈ!!! Trời ơi đây là một điều tuyệt vời ông mặt trời luôn!!! Từ khi Kim Seok Jin và Kim NamJoon hẹ hò tui đã sướng điên người rồi nè!!! Bây giờ tiền bối Jeon đã tìm được nửa kia của mình, tui mãn nguyện quá rồi!!! Trái tim tôi!!! AAAAAA!!!

...

---Tại sân bay Incheon---

Một anh chàng cao ráo với mái tóc màu bạc hà ngơ ngác đi lại trên sân bay, gương mặt trắng như sứ lộ rõ vẻ mệt mỏi, một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay vuốt lại mớ tóc loà xoà trước trán. Giơ tay xem đồng hồ, anh lại mở chiếc điện thoại, gọi điện. Đầu dây bên kia là tiếng vui mừng:"Bác sĩ Min, hạ cánh an toàn hết chứ? Chờ em một chút sẽ có người ra đón. Chị Holly đã nhờ em đưa đón anh trong lúc anh còn chưa quen. Tiếc là chị không về được. Mai sẽ đến bệnh viện sau. Em muốn chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai của bác sĩ Min quá đi!"

Người con trai kia mỉm cười, trả lời vài câu rồi tắt điện thoại. Anh nhanh chóng thu lại nụ cười, rút từ trong túi áo măng tô một bức ảnh cũ đã ố vàng, mỉm cười với cậu bé trong bức ảnh:

-Taetae à, anh về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro