Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bảo không đến nhưng chiều hôm nay, SeokJin chở Jimin qua nhà Taehyung. Vừa vào đến phòng, Jimin đã nằm vật ra giường, rên rỉ:

-Tao đi tự tử đây, xấu hổ quá, mai biết đến lớp như thế nào đây? Ôi first kiss của tôi!!!

-Mày nói tao nghe từ từ thôi. Gì mà first kiss? Mày mặt dày thế ngại gì?

-Muốn nghe hả? Như thế này nè!- Nói rồi Jimin đè cậu xuống giường, ghé sát mặt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau nửa gang tay, còn tư thế thì không thể nào mờ ám hơn, thì thầm:

-HoSeok đã hỏi tao, giữa mày với Seokie ai quan trọng hơn, tao nói là mày, rồi cậu ấy...HÔN TAO!!! -Jimin hét xong thì cộc đầu vào trán Taehyung một cái "cốp" rồi nằm vật ra giường, hồi tưởng lại first kiss của mình, lại còn với crush nữa, trên đời này ai may mắn được như ChimChim ta đây? Nhưng chưa đầy 10 giây sau, cả người Jimin đã bị Tae đè lên và bị búng trán đau điếng. Sau một hồi vật lộn, kết thúc bằng tiếng ho của Taehyung và tiếng xuýt xoa vì đau trán của Jimin, cả hai nằm trên giường, lại bàn tán với nhau về chủ đề nóng nhất hôm nay: Jimin và HoSeok yêu nhau?

---Sáng hôm sau---

-Jiminieeeee~ -Taehyung đứng trước cửa nhà Jimin, gân cổ gọi- Xuống ngay không tao gọi Hobie của mày đi học cùng mày nhá!

-Ê này Taetae, mày đang ho, đừng có hét, nhỏ cái giọng thôi, với cả bố mẹ tao mà biết thì tao chết chắc, nhá!-Jimin phi như bị mẹ đuổi xuống sân, bịt miệng cậu lại rồi thì thầm, cười mà như không.

--- Ở trường---

Taehyung đang ngồi chép lại bài thì Minyoung bước đến trước bàn cậu, nói bằng cái giọng chua cố tỏ vẻ dễ thương:

-Taehyung này, cậu có thể nói chuyện với mình một chút được không? Ở khoảng đất trống đằng sau nhà ăn nhé! Tớ sẽ chờ cậu!

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đi cùng với Minyoung. Đến bãi đất trống, Minyoung mới hỏi:

-Cậu có thích JungKook oppa không?

-Không có đâu, mình là em trai của JungKook thôi, mình cũng không phải là em ruột mà là được nhận nuôi thôi, cậu đừng hiểu nhầm...

-À ra vậy, mình đã lo quá rồi! Thật ra mình thích JungKook oppa nhưng anh ấy không thích mình. Mình nghĩ... anh ấy thích cậu.

-Không thể nào đâu, hai bọn mình chỉ là anh em thôi. Ở nhà, anh ấy không hề nói chuyện gì với mình, còn tỏ ra ghét mình nữa.

-Jimin không kể cho cậu nghe à? Hôm qua oppa đến lớp mình, hỏi Jimin cậu có đi học không, cậu còn mệt không. Anh ấy còn bảo vì chiều bận họp nên nhờ Jimin qua chăm sóc cậu nữa.-Cô ta khoanh tay , dựa vào tường, chờ câu trả lời của cậu- Vậy nếu cậu không có tình cảm gì với JungKook oppa, nhường tớ đi!

-Thật ra...tớ cũng không biết nữa...chuyện này là của cậu với anh ấy, tớ không nên xen vào...

Nói rồi, cậu quay mặt bỏ chạy lên lớp, để lại Minyoung vẫn đang nghiêng đầu nhìn cậu. Xem ra cậu vẫn còn chưa biết luôn cả tình cảm của mình. Nếu cậu không buông tay thì tôi bắt cậu phải buông

Cậu chạy thật nhanh lên trên lớp, vừa đi vừa suy nghĩ không ngững về những gì Minyoung đã nói. Mải mê suy nghĩ, cậu đâm sầm vào một người đang bước xuống cầu thang. Ngẩng mặt lên, là Jeon JungKook, theo bản năng, cậu lùi lại một bước, gập đầu rối rít xin lỗi:

-Em xin lỗi, em không nhìn đường nên đâm vào anh. Em xin lỗi, em xin lỗi!

Anh không nói gì, chỉ bước lên một bước, theo phản xạ, cậu lại lùi một bước. Đến khi lưng cậu chạm phải tường, sợ quá, cậu lại cúi đầu xuống, vẫn lặp lại:" Em xin lỗi". Anh đặt một ngón trỏ lên môi cậu, ra hiệu im lặng rồi cúi người xuống, khi hai ánh mắt chạm nhau, anh thì thầm:

-Em chỉ có thể nói xin lỗi khi gặp anh sao? Anh đã làm em sợ rất nhiều, nhỉ?-thở dài- Bây giờ, đừng nói câu xin lỗi trước mặt anh nữa, được không? Anh không muốn em phải xin lỗi vì ai cả, nhất là vì anh.

Nói xong, anh đi lên lớp. Cậu không nhận ra rằng, tất cả những hành động vừa rồi không qua khỏi đôi mắt tức giận của Minyoung.

---Một ngày lại trôi qua---

Sáng hôm nay, Taehyung cùng Jimin đến trường nhưng đến cổng trường, Jimin phải lên phòng của Hội học sinh có việc. Cậu vừa đi vừa nghĩ lại chuyện ngày hôm qua. Tối hôm qua JungKook đi chơi cùng Jin và NamJoon nên không ở nhà nên cậu cành đỡ ngại khi phải đối mặt với anh sau chuyện chiều hôm qua tại cầu thang. Nghĩ đến đây cậu bất giác đỏ mặt, chạy lên lớp, cố gắng không liếc qua lớp đối diện. Cánh cửa lớp khép hờ. Cậu đẩy cửa lớp vào thì một cái xô đầy nước rơi vào đầu cậu. Cả người cậu ướt như chuột lột, cái xô kim loại thì rơi xuống đầu cậu. "Rầm!", cả người cậu khuỵu xuống vì sự đau đớn. Cậu đau đến nỗi ứa nước mắt. Trong lúc choáng váng, cậu vẫn nghe thấy tiếng cười của những học sinh trong lớp. Jimin và HoSeok đã lên phòng Hội học sinh, giờ cậu chỉ còn lại một mình, ướt từ đầu đến chân, đỉnh đầu đau nhói, choáng váng. Bỗng cậu cảm thấy người mình được nhấc bổng lên, một giọng nói trầm ấm vang bên tai:

-Đi thôi!

Cậu cảm thấy mình đang áp mặt trên bờ vai của một ai đó, rồi ngất xỉu, không hề cảm thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro