Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong". JungKook nhấn chuông cửa xong, tay vuốt vuốt lại tóc đồng thời kéo lại vạt áo vốn đã thẳng thớm. Chừng 30 giây sau cậu lại nhấn chuông thêm lần nữa. Lần này có tiếng nói phát ra từ bảng chuông cửa

"Ai vậy?" là giọng nam rất dễ nghe.

"Em là Jeon JungKook, từ chỗ anh HoSeok giới thiệu ạ". Jungkook có chút khẩn trương.

Cửa nhanh chóng mở ra, đằng sau là một chàng trai trẻ, đôi mắt một mí cong cong nhìn cậu, nở một nụ cười lịch thiệp : "JungKook đó hả, vào đây đi em". Nói rồi đi xoay người dẫn JungKook vào theo. JungKook mới chỉ bước vào đã cảm thấy choáng ngợp vì căn nhà khá rộng. Phòng khách thông sang phòng bếp, tổng thể nội thất theo màu sáng trang nhã, gọn gàng và tinh tế. Chàng trai ra hiệu cho JungKook đang đứng lóng ngóng ngồi xuống sofa, rót một cốc trà đưa cho cậu, nhẹ nhàng mở lời :

"Anh tên là Park Ji Min, em có thể gọi anh Ji Min cho thoải mái. HoSeok đã nói qua tình hình của em với anh rồi. Căn nhà này là của anh và một người bạn nữa ở chung, sắp tới anh phải đi công tác khoảng một năm. Em thấy đấy, nhà cũng không phải là rộng lắm nhưng nếu một người ở thì hơi buồn. Nên vừa hay HoSeok mở lời việc của em, anh thấy em dọn đến đây ở là hợp lý nhất. Em thấy sao?"

JungKook đang ngồi nghiêm chỉnh vừa nhấp một hớp trà vội lúng túng đặt cốc xuống. Người anh Park Ji Min này tuy mới gặp lần đầu nhưng cách nói chuyện thẳng thắn cũng thái độ hòa nhã khiến JungKook rất thiện cảm. Vốn anh HoSeok có kể căn nhà này nằm ở tầng 2 của một ngôi nhà 2 tầng, đi lên bằng cầu thang bên hông nhà. Lúc đi lên JungKook thấy còn có một khoảng ban công kê 1 cái sạp bằng gỗ, xung quanh trồng rất nhiều chậu cây hoa các loại. Nên JungKook nghĩ rằng căn nhà vừa phải thôi, ai ngờ rộng hơn tưởng tượng nhiều. Mà liếc sơ qua nội thất, chỉ riêng bộ sofa và cốc để uống trà cậu đang cầm trên tay cũng biết là đồ đắt tiền rồi. JungKook là sinh viên năm nhất, ở ký túc xá có rẻ hơn nhưng không tiện cho việc đi làm thêm. Còn thuê phòng trọ ở Seoul rất đắt đỏ, muốn giá rẻ chút thì chỉ có chỗ ở ngoại thành, đi lại khá xa mà điều kiện chỗ ở không được tốt lắm.

"Em thấy nhà rất đẹp ạ, nhưng giá thuê phòng như thế nào ạ?". Dù ở chung cùng một người nữa nhưng ngôi nhà cao cấp thế này chắc giá thuê cũng không hề rẻ, mà cậu cũng chẳng dư dả gì nên thẳng thắn hỏi vẫn hơn.

"Đi theo anh". Thay vì trả lời câu hỏi, Jimin tiến đến mở cửa một căn phòng rồi chỉ JungKook bước vào xem. Phòng được sơn chủ đạo màu xanh dương, có đơn giản một tủ, một chiếc giường, bàn cùng ghế, gọn gàng và sạch sẽ. Jimin đứng ở cửa tay chỉ chỉ sang cửa phòng đối diện

"Đây là phòng của bạn anh", lại chỉ sang phòng bên cạnh "còn kia là phòng anh. Em đang đứng là phòng cho khách ở lại, nhỏ hơn so với những phòng còn lại. Em có thể ở phòng này kể cả đến khi anh đi công tác về cũng được. Và hoàn toàn không mất tiền"

"Không mất tiền thuê" JungKook vô cùng ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra mình hơi thất thố nên nhỏ giọng hỏi khi cả 2 trở lại phòng khách : "Tại sao ạ?"

Jimin mỉm cười "Vì em là người quen của Hoseok mà. Cậu ấy ca ngợi em hết lời, nào là giỏi việc nhà lại còn nấu ăn ngon nên anh cũng thẳng thắn luôn. Người bạn ở cùng anh khá là vụng về, mỗi lần vào bếp là như đi đánh trận, nhẹ thì đứt tay chảy máu, nặng thì bỏng nước sôi phải đi bệnh viện. Trước giờ vẫn là anh nấu nướng, nhưng giờ đi công tác chỉ lo ở nhà cậu ấy lại ăn uống linh tinh. Nên em dọn đến ở chỉ giúp anh nấu cho nhóc đó mỗi ngày một bữa là được. Em thấy sao?"

Lúc Jimin nói về người bạn kia, đáy mắt anh thoáng qua nét dịu dàng, có lẽ người đó là người tốt. JungKook thấy trong lòng nhẹ nhõm, vì bố mất sớm nên từ nhỏ cậu đã luôn phụ giúp cho mẹ công việc nhà, trình độ nấu nướng cũng khá. Dù sao cậu cũng chỉ quen ăn đồ mình nấu, lại còn có thể tiết kiệm một khoản tiền nhà, đặc biệt còn được ở căn nhà đẹp thế này, lại khá gần trường, điều kiện như thế là quá hời rồi.

"Em đồng ý ạ. Cảm ơn anh" Jungkook cúi đầu cảm ơn, môi cười rộ lên khoe hai chiếc răng thỏ đáng yêu.





    Jimin nhìn qua cửa sổ thấy dáng vẻ tung tăng phấn khởi ra về của JungKook mà bất giác mỉm cười " Taehyungie ah, cậu sẽ thích thằng bé cho xem".




JungKook gục đầu trên bàn học, tiết học của giáo sư Hong thật sự chán ngắt đến mức một đứa chăm học như cậu cũng không tránh được ngáp lên ngáp xuống. Chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ, cậu sẽ về chỗ trọ tồi tàn kia thu dọn chỗ hành lý ít ỏi và dọn đến nhà mới. Anh Jimin đã cho phép cậu dọn đến ngay trong hôm nay, mới nghĩ đến thôi là phấn khởi rồi. Mấy nữ sinh bàn trên đang thì thào nói chuyện riêng, cậu không quan tâm lắm nhưng có một từ lọt vào tai cậu khiến cậu hơi chú ý, Magic Shop. Đúng, họ đang rủ nhau tan học đến Magic Shop, đang ríu rít bàn luận về anh chủ với vẻ vô cùng phấn khích và ngưỡng mộ. Trong lòng JungKook nhộn nhạo hồi tưởng lại. Cách đây khoảng một tháng cậu có đến đó với Yuri, cô bạn cùng khóa mới quen. Magic Shop là một quán coffe gần trường đại học của cậu, cũng là quán coffe đặc biệt nhất mà cậu từng tới. Trước cửa quán có một chiếc bảng treo những chiếc thẻ bằng gỗ được viết số trên đó. Yuri đã rất vui vẻ khi cầm chiếc thẻ đánh số 9 quay ra nói với cậu "May quá, mấy lần trước tớ đến nhưng hết thẻ nên không vào được". Hóa ra quán này chỉ có 9 bàn, khi khách đến nếu thấy trên bảng còn thẻ thì có thể lấy để vào quán ngồi đúng bàn được đánh số đó, nếu trên bảng không có thẻ tức là đã kín bàn. Không gian trong quán khá thoáng, ngăn cách giữa các bàn là những kệ để rất nhiều sách. Jungkook nhìn lướt qua một số vị khách đang ngồi im lặng đọc sách, tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng quyện với mùi coffe thoang thoảng trong không khí cùng ánh đèn vàng tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Jung Kook đang ngó nghiêng xung quanh vì giọng nói này mà lập tức quay lại nhìn người đang đứng sau quầy. Jungkook chưa từng nghe thấy giọng nói nào lôi cuốn đến thế, chất giọng trầm nhưng ấm. Và rồi cậu ngơ ngẩn khi nhìn thấy gương mặt của người kia. Thật sự quá mức xinh đẹp luôn, ờm, tất nhiên người đó là con trai nhưng Jungkook không thể tìm được từ nào phù hợp hơn. Mái tóc xoăn nhẹ màu màu xám khói nổi bật. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc với đôi mắt một mí to tròn trong veo, mũi dọc dừa cao thẳng, và bờ môi hồng nhạt đầy đặn lúc này đang mỉm cười đầy quyến rũ. Hai bầu má tròn trịa mịn màng nom như trái táo căng mọng. Cho đến khi thấy đôi đồng tử màu nâu kia đang nhìn mình tò mò, JungKook mới phát hiện mình đang thất thố nhìn người ta chằm chằm, đành giả vờ húng hắng ho quay mặt đi, tùy cho Yuri gọi đồ uống.

"Anh chủ quán đấy, đẹp trai dã man nhỉ, tất nhiên là cậu cũng đẹp trai nhưng anh ấy đẹp kiểu xuất thần, như kiểu không thực ấy. Mình mỗi lần đều không dám nhìn quá 5 giây, sợ chói mắt, haha. Nữ sinh vì anh ấy mà đến đông như quân Mông. Tất nhiên cũng có nhiều khách đến vì coffe anh ấy pha siêu ngon, lại có nhiều sách hay nữa".


JungKook ngồi nghe Yuri thao thao bất tuyệt, mắt đôi lúc vô thức hướng về phía quầy pha chế. Người đó mặc áo sơ mi trắng, tháo cúc trên cùng để lộ cần cổ thon dài. Tạp dề màu đen được buộc gọn gàng khoe ra dáng người cao gầy cùng vòng eo thon nhỏ. Dáng vẻ lúc chuyên chú pha chế vô cùng chuyên nghiệp, đồng thời toát ra vẻ mị lực cuốn hút ánh nhìn của người khác đến khó dứt ra nổi. Jungkook vô thức nuốt nước bọt, cứng ngắc quay mặt đi. Cậu mặc dù thẳng nhưng đối với người đẹp phi giới tính như thế cũng không tránh được tán thưởng đi.

Khi JungKook nhấp một ngụm coffe nhỏ, để nó tan dần xuống cuống họng, thật lòng cảm thán đúng là mĩ cảnh, mĩ vị, mắt lại vô tình nhìn thân ảnh kia lần nữa.

Có một vài lần sau đó JungKook có đi ngang qua quán, nhưng không vào. Trong thâm tâm cậu rất muốn nhưng đồng thời lại sợ, sợ gì thì chính cậu cũng không hiểu. Khi nhìn trên bảng không có tấm thẻ nào, cậu vừa tiếc nuối vừa thở phào rời đi.


"Reeennng". Tiếng chuông tan học đánh gẫy những hồi tưởng của JungKook, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy như bay ra khỏi lớp học bỏ lại một Yuri đang đứng gọi cậu từ xa.

Chỉ là dọn đến chỗ ở mới mà không hiểu sao cậu lại thấy phấn khích, rộn ràng thế, thật kì lạ. Lúc xách túi hành lý đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Jungkook chợt dừng lại. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên dọn đến, lại ở chả mất đồng nào, cậu nên mua quà mới phải. JungKook bị thu hút bởi một chiếc bánh nhỏ phủ kem trắng đơn giản được trang trí bởi dâu tây phía trên vô cùng đẹp mắt, quyết định là nó đi.

Tối Jimin nhắn tin cho cậu là phải tham gia tiệc ở công ty nên về muộn, người bạn ở cùng tầm 7 giờ sẽ về nhà, đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, nói cậu bỏ ra hâm nóng lại rồi ăn cùng người kia. JungKook cho bánh kem vào tủ lạnh xong dỡ túi hành lý ra bắt đầu xếp đồ. Dù không có quá nhiều đồ đạc nhưng khi sắp xếp xong cả người đã mướt mồ hôi, JungKook quyết định đi tắm. Căn nhà chỉ có một phòng tắm nhưng khá rộng, nội thất xịn xò bóng loáng, còn có cái bồn tắm siêu to. Lúc tắm rửa sạch sẽ xong rồi JungKook mới phát hiện mình không mang quần áo theo nên quấn khăn quanh hông trở về phòng. Từ phòng tắm phải đi ngang qua phòng bếp, chính vì thế mà JungKook giật mình suýt hét lên khi thấy có người đang ngồi chình ình ở bàn ăn.

Khi bình tĩnh lại thì JungKook nhận ra trước mặt người đó là bánh kem cậu mua. Đối phương chỉ vì thấy cậu mà ngạc nhiên há hốc miệng, tay vẫn giữ nguyên quả dâu như thế. Đôi đồng tử màu hổ phách tròn xoe long lanh kia nhìn vô cùng quen mắt. Trong đầu JungKook "oang" một tiếng, mái tóc xám khói và gương mặt dù đang ngạc nhiên vẫn đẹp đến kinh tâm động phách kia còn ai khác ngoài anh chủ quán coffe Magic Shop chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro