Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói quá, đói quá đi mất".

    Taehyung vội vàng đá bay đôi dép, chạy một mạch vào mở tủ lạnh ra. Mắt anh sáng rực khi thấy chiếc bánh kem dâu tây, vội vàng lấy ra đặt lên bàn. Là Jimin mua sao, cậu ấy có mấy khi mua đồ ngọt đâu. Mặc kệ đi, Taehyung vui vui vẻ vẻ bỏ một quả dâu tọt vào miệng, rùng mình một cái, ôi chao, mát lạnh ngọt lịm. Taehyung định xử quả thứ 2 thì bỗng nghe cạch một tiếng từ phía phòng tắm phát ra. Gì đây? Chẳng phải Ji Min tối nay có tiệc bên công ty nên về muộn sao, chẳng lẽ là trộm. Anh cảnh giác nhìn về phía nhà tắm, đến khi thấy có người từ đó đi ra Taehyung lập tức đứng hình. Đó là một chàng trai lạ mặt, bán khỏa thân, chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững quanh hông. Taehyung từ từ đưa ánh nhìn lên trên, là một cơ thể rất là được à nha. Vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc mà không hề phô trương, rất gọn ghẽ, đẹp mắt, đặc biệt là có múi bụng, đếm sơ sơ cũng phải hơn 6 múi. Taehyung bất giác nuốt nước bọt "ực" một cái.

    Chàng trai kia đang đứng yên bất động nhìn anh bằng gương mặt bàng hoàng thảng thốt, đến độ chính anh còn đang nghi ngờ liệu mình có phải đang đột nhập gia cư bất hợp pháp không.

    Cơ thể cậu ta mới tắm còn chưa kịp lau khô, một vài giọt nước đang lăn từ trên bả vai trượt dần xuống từng múi cơ bụng tạo thành khung cảnh quá mức gợi cảm. Taehyung cho nốt quả dâu đang lơ lửng vào miệng, vừa nhai vừa toe toét cười

"Chào em. Em là JungKook đúng không, anh có nghe JiMin nói là em sẽ dọn đến ở."

JungKook lúc này mới định thần lại.

"Vâng... em... em chào anh.. Em là Jeon JungKook ạ"

   
Taehyung thấy bộ dạng cà lăm lắp bắp của JungKook suýt thì phì cười.

"uh, anh tên là Kim Taehyung".

Ánh mắt ẩn nhẫn ý cười của anh quét qua cậu

" Em đã ăn tối chưa, anh hâm lại thức ăn rồi cùng ăn nhé."

   
JungKook thấy ánh mắt của Taehyung hơi lạ, nhìn lại bản thân bỗng tá hỏa, cậu vẫn đang bán khỏa thân trước mặt chủ nhà lần đầu tiên gặp. Tất nhiên lần vào quán cofe hồi tháng trước không thể trông mong anh sẽ nhớ cậu được. Mặt JungKook đỏ bừng lên

"Vâng.. em vào thay quần áo, lát em ra ạ", xong rồi đi như bay vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, JungKook liền đập đầu vào đó, thật là mất mặt, đã thế còn nói lắp nữa. Nhưng thực sự vừa rồi JungKook hít thở không thông, chắc đó là phản ứng khi ở cạnh người đẹp quá mức quy định. Kim Taehyung, cậu lẩm nhẩm trong miệng, đúng là người đẹp, tên cũng đẹp nốt. JungKook nhanh chóng mặc quần áo, lắc lắc đầu, hít một hơi rồi mở cửa đi ra.

    Taehyung đã bày mấy đĩa thức ăn có sẵn trong tủ lạnh ra bàn, mày hơi chau lại, vô cùng nghiêm túc suy ngẫm phải hâm lại kiểu gì.

    Nhẹ thì đứt tay chảy máu, nặng thì bỏng phải đi bệnh viện.

    Mấy lời Jimin nói sáng nay văng vẳng bên tai, JungKook vội bước tới nói

"Anh Taehyung để em nấu cho, anh vào tắm rồi lát ra ăn ạ."

    Taehyung tần ngần: "Liệu thế có được không, hôm nay em mới đến, đã bắt em phải nấu nướng rồi."

"Không sao ạ. Em ở một mình cũng thường xuyên tự nấu ăn, đây thức ăn có sẵn rồi, chỉ việc hâm lại thôi ạ."

    Taehyung nghe thế thở phào nhẹ nhõm, anh không rành mấy cái thiết bị trong nhà bếp lắm, có lần đun sữa mà suýt cháy cả bếp làm Jimin hét ầm lên. Anh cười toe "Vậy nhờ em" rồi vui vẻ lấy quần áo đi tắm.

    JungKook cho nồi canh lên bếp đun, một đĩa thịt xào rau cho vào lò vi sóng quay lại. Mở tủ lạnh nhìn qua, nghĩ một chút, đập 2 quả trứng làm món trứng cuốn hành. Cậu cắt món trứng thành từng lát bầy lên đĩa, bơm ít tương cà lên trông vô cùng đẹp mắt. Đến khi Taehyung tắm xong ra JungKook vừa xới 2 bát cơm nóng hổi đặt lên bàn.

    Taehyung tuy gầy nhưng ăn khá tốt, lúc ăn cơm cũng đặc biệt tập trung, nhai hết mới nói chuyện. JungKook thỉnh thoảng ngước mắt lén nhìn người ngồi đối diện. Anh ở nhà mặc bộ pijama rộng rãi, tóc mái hơi dài, vài cọng xoăn xoăn rủ trước trán. Gương mặt sạch sẽ tinh khiết, lúc gắp thức ăn, mắt hơi cụp xuống sẽ thấy lông mi rất dài chớp chớp như cánh bướm. Cổ áo ngủ của anh hơi rộng, thỉnh thoảng cử động sẽ thấy xương quai xanh lấp ló vô cùng gợi cảm.

    Điệu bộ khi ăn của Taehyung lại giống trẻ con, khi nhai má phồng lên, cái miệng hơi chu chu ra trông rõ là đáng yêu. JungKook thầm cảm thán trong lòng, ngày nào ngồi ăn cũng nhìn thấy mĩ cảnh này chắc là sớm nghẹn mất.


"JungKook năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Em 20 ạ"

"Ồ, sinh viên năm nhất à. Tuổi trẻ thật là tốt."

"Còn anh Taehyung thì sao ạ"

"Anh bằng với Jimin, 27 tuổi"

    JungKook có phần ngạc nhiên vì TaeHyung và Jimin nhìn khá trẻ, như mới ngoài 20, so với đám sinh viên trường của cậu còn có phần trẻ trung mát mắt hơn.

    Rửa bát dọn dẹp xong, JungKook bê đĩa táo vừa gọt ra sofa phòng khách ngồi xem phim với Taehyung. Cảm giác hồi hộp ngượng ngập lúc đầu nhanh chóng tan mất, JungKook phát hiện tính cách của Taehyung rất tốt, lúc nói chuyện với cậu đều chú tâm. Lúc xem phim sẽ thỉnh thoảng quay ra cùng cậu bàn luận, đến phân đoạn hài hước sẽ cười rộ lên, khuôn miệng cười hình chữ nhật rất đẹp mắt.

    Đồng hồ điểm 11 giờ tối, Taehyung có vẻ hơi mệt mỏi, uể oải nằm tựa vào ghế, miệng làu bàu

"Sao Jimin về muộn thế nhỉ."

"Anh mệt thì đi ngủ trước đi ạ. Em ngồi đợi anh Jimin cho."

    Taehyung lắc lắc đầu, môi hơi trề ra

"Anh quen có Jimin rồi, cậu ấy về nhà anh mới yên tâm ngủ được".

    Sau đó anh căng mắt ra, bấm điều khiển đổi kênh cho đỡ buồn ngủ. Nhưng chỉ một lát sau JungKook thấy bên cạnh im lặng, quay sang đã thấy Taehyung ngủ mất rồi. Anh thở nhẹ nhẹ, gương mặt yên bình ngoan ngoãn như trẻ nhỏ. JungKook để ý dưới mũi Taehyung có một nốt ruồi nhỏ, phập phồng theo từng hơi thở. JungKook như bị thôi miên, đưa tay ra muốn chạm đến nốt ruồi đó rồi bỗng chợt giật mình, như bị đánh tỉnh rụt tay lại, hơi thở rối loạn. Mày bị điên rồi sao JungKook. Cứ ở trước mặt người này là làm ra những hành động thất thố không còn là mình nữa.

    Đang lúc JungKook hỗn loạn thì cửa chính được bấm mở ra, Jimin đã trở về nhà. Thời tiết đầu thu về đêm trời se lạnh. Lúc Jimin đến gần cởi áo khoác, JungKook thấy rõ hơi lạnh và mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh phả ra.

"Anh Taehyung đợi anh về nhưng ngủ quên mất" JungKook khẽ nói.

    Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, quỳ một chân xuống đất gần Taehyung, ngón tay dịu dàng vén lại mấy lọn tóc rối trước trán anh.

"Tae Tae à, mình về rồi này, đi ngủ nhé". 

    Taehyung trong vô thức hơi nhíu nhíu mày, chu môi khiến Jimin khẽ cười. Jimin cúi xuống bế Taehyung lên, quay ra nói với JungKook

"Cũng muộn rồi, em đi nghỉ đi", xong đoạn bế Taehyung về phòng .

    JungKook thấy một màn vừa rồi, hơi ngớ người ra, lần đầu tiên cậu thấy hai người bạn là con trai có thể thân nhau đến mức nhìn người kia với ánh mắt ôn nhu như vừa rồi Jimin nhìn Taehyung.

    JungKook lắc lắc đầu, ngáp mấy cái rồi cũng về phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro