Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Jimin thức dậy đã thấy JungKook ở trong bếp loay hoay nấu nướng, trên bếp là nồi gì đó đang sôi tỏa mùi thơm ngào ngạt.

"Em dậy sớm thế" Jimin lại gần ngó ngó "Nấu gì vậy?"

"Sáng em quen dậy sớm tập thể dục rồi. Em nấu cháo ngũ cốc ăn với bánh bao chiên. Em không biết buổi sáng các anh thường ăn như thế nào nên đành tự ý nấu vậy"

Jimin đứng bên cạnh gật gù hài lòng

"Sáng anh với Taehyungie hầu như chỉ quanh quẩn bánh mì với mứt hoặc trứng chiên. Nhóc đó rất dễ tính, cứ có cái gì đó bỏ bụng là được".

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện ở cửa phòng. Jimin ngạc nhiên nhìn cái người ngày nào anh cũng phải khua chiêng gõ trống mới dựng dậy được đang lật đật đi lại gần, tóc tai bù xù, mắt còn ngái ngủ cứ nheo nheo lại, tay ôm bụng đang réo ùng ục.

"Mùi gì thơm quá vậy".

Giọng của Taehyung bình thường đã trầm, nay còn đang ngái ngủ nghe ra một kiểu vừa quyến rũ vừa như làm nũng.

Jimin và JungKook nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của người kia không khỏi phì cười. Jimin vỗ bôm bốp vào mông Taehyung, ủn anh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.

JungKook hơi căng thẳng nhìn Jimin và Taehyung đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng rồi thở phào khi thấy cả 2 mắt sáng rỡ, bật ngón cái về phía cậu.

"Sáng mai mình phải bay rồi".

Taehyung đang phồng miệng nhai bánh bao, nghe Jimin nói thế liền ngạc nhiên ngừng lại.

"Sớm vậy sao? Mình tưởng là tuần sau mà."

"Uhm. Chi nhánh bên đó phát sinh một số công việc nên phải bay sang sớm để xử lý. Nên cậu tối nay đóng cửa sớm đi, mình đưa cậu ra ngoài ăn tối".

Nói rồi Jimin quay sang JungKook

"JungKook chiều đi học về qua quán của Taehyung nhé, đi ăn tối với bọn anh".

JungKook đang định tìm lý do gì đó để từ chối vì dù sao cậu cũng chỉ mới quen hai người họ. Chẳng qua Jimin là người tử tế, mời cậu theo phép lịch sự, cậu đâu thể mặt dày đi làm bóng đèn nghe hai người bạn họ hàn huyên tâm sự được. Nhưng khi thấy đôi mắt long lanh của Taehyung đang nhìn cậu mong chờ, khoan đã, chắc cậu bị ảo giác chăng, JungKook lại vô thức gật đầu đồng ý.


Khi ba người chia tay nhau ở dưới chân cầu thang, Taehyung cười nhăn nhở ghé qua cửa kính xe của Jimin

"Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng rồi, cậu bớt làm mặt sắt dọa nhân viên cấp dưới đi nhé. Mình là nghe được nhiều kiến nghị lắm rồi đấy. Phải bớt tạo nghiệp thì mới cao lên được".

Jimin khởi động xe, thản nhiên đáp lại

"Lát mình sẽ trực tiếp hỏi Jung HoSeok xem cậu ta có kiến nghị gì. Thế nhé, chiều mình qua đón. Nhớ mang theo áo khoác kẻo tối lạnh".

Taehyung bĩu môi, nhún vai nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần, cảm thấy hình như mình lại đào một cái hố cho HoSeok tội nghiệp nhảy vào rồi.

"Hình như quán của anh Taehyung gần đây ạ"

JungKook thấy Taehyung quay ra nhìn mình vội bổ sung thêm

"Thực ra em đã từng tới quán của anh một lần"

"Anh biết"

"Anh biết ạ??"

JungKook ngạc nhiên, cậu chỉ là một trong những vị khách ghé quán anh, mà có duy nhất một lần từ tận tháng trước rồi.

"JungKook em có diện mạo mà người khác gặp một lần liền ấn tượng mà".

JungKook đỏ mặt, thế này là Taehyung đang khen cậu phải không. Bộ dạng ngượng ngùng khiến Taehyung không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Em hỏi quán của anh gần đây... ý là thế này à?"

Đến ngã ba rẽ sang bên phải, TaeHyung chỉ chỉ tay, biển hiệu Magic Shop hiện lên trong tầm mắt JungKook. Cậu không tin liền nhìn chằm chằm, rồi ngoái lại phía sau chỗ cầu thang bên hông nhà dẫn lên tầng 2, xong lại nhìn biển hiệu lần nữa. Thảo nào từ hôm qua đến giờ cậu cứ thấy ngờ ngợ, hóa ra quán coffe Magic Shop lại nằm ở tầng 1 của ngôi nhà này. Nhưng cậu luôn đi từ hướng ngược lại nên không nhận ra. JungKook cảm thấy quá mức vi diệu, vì những điều mới ngày hôm qua tưởng chừng như xa xôi bỗng xuất hiện chân thật thế này, tỉ dụ như Magic Shop, tỉ dụ như TaeHyung.

"TaeHyung oppaaaaaa".

    Chất giọng lảnh lót vang lên đồng thời một thân ảnh nhỏ nhắn nhào đến choàng lấy tay Taehyung. JungKook nhận thấy đó là một nữ sinh cấp 3 dựa theo đồng phục mà cô gái ấy đang mặc. Tóc cô nàng nhuộm vàng chóe, gương mặt khá xinh xắn nếu trên đó đang không dán băng cá nhân cùng vài vết xước xát bầm tím. Nhìn qua toát ra khí của một học sinh nổi loạn. Cô gái đu bám chặt cánh tay Taehyung, đưa mắt tò mò đánh giá JungKook.

"Ồ, còn anh đẹp trai này là ai đây? Mới sáng sớm đã xuất hiện bên cạnh anh TaeHyung, có gian tình à nha", vừa nói vừa cười mờ ám.

"Em đi học đây, chào anh ạ"

JungKook cúi chào Taehyung, thấy anh mỉm cười gật đầu liền xoay người rời đi. Nữ sinh kia thấy bị phớt lời mất hứng bĩu môi "Èo, lạnh lùng boy à".

Đi một đoạn JungKook ngoảnh đầu nhìn lại thấy Taehyung đang nhăn nhó gỡ tay nữ sinh kia ra, mở cửa quán bước vào, mà nữ sinh kia bị đẩy ra, môi hơi bĩu bĩu cũng lon ton vào theo.

Ơ hay Jeon JungKook, việc của anh ấy thì liên quan gì tới mày mà tò mò chứ. JungKook lắc lắc đầu, xốc lại ba lô nặng trịch toàn sách vở.


Taeyeon tay chống cằm, nhìn đăm đăm Taehyung đang tỉ mỉ lau những chiếc cốc sứ trắng muốt.

"Lại bị đánh à?". Taehyung liếc qua mấy vết bầm trên mặt Taeyeon, ngữ điệu không giống như đang hỏi mà là trần thuật lại.

"Không có, ông ta mấy ngày nay không thấy về nhà. Đây là em dạy cho con nhỏ thối mồm ở lớp một bài học, cái tội xỉa xói".

Taehyung nhếch mép
"Vậy trình độ đánh đấm cũng thật kém".

Thấy vậy Taeyeon dẩu môi lên, khí thế xòe 3 ngón tay lên "Không có đâu, là 1 chọi 3 đó. Em cho mấy con nhỏ đó nằm bẹp đất luôn."

"Thế rồi sao?" Taehyung khoanh tay nhàn nhạt mở miệng, "Mới sáng sớm đã chạy đến quán anh để khoe khoang thành tích à."

Taeyeon lập tức mất đi khí thế hùng hổ vừa rồi, hai bàn tay vặn vẹo một hồi, mặt cúi gằm lí nhí nói

"Nhà trường mời phụ huynh lên, rõ ràng là em không có sai, nhưng em không muốn mẹ em biết. Vậy nên anh Taehyung siêu đẹp trai, siêu tốt bụng giúp đỡ em lần này đi".

    Nói rồi cô nàng ngước mắt lên, hẳn là đã vận hết công lực mới làm ra được đôi mắt rưng rưng long lanh tội nghiệp kia.

"Em đánh nhau trong trường à?"

"Vâng"

"Vậy thì em sai lè rồi, thiếu gì chỗ để đánh nhau. Gây gổ bạo lực ở trường học là điều cấm kị."

"Vậy nên anh giúp em lần này với. Mẹ em... bà ấy đã đủ khổ rồi. Em không muốn thấy bà ấy lại khóc lóc thảm thương nữa. Em năn nỉ anh đó".

Vẻ khẩn khoản của cô động tới lòng trắc ẩn của Taehyung. Mẹ của Taeyeon thì Taehyung đã gặp một lần ở bệnh viện vào đêm mưa của mấy tháng trước. Người phụ nữ đó gầy gò, trên gương mặt nhợt nhạt và dưới cánh tay gầy yếu lộ khỏi áo những vết bầm tím. Đến khi thấy con gái trên giường bệnh, bà ấy òa lên khóc, vừa khóc vừa nói xin lỗi rất thương tâm. Người chồng mà mẹ Taeyeon tái hôn là một kẻ nghiện rượu và bạo lực, vì bênh mẹ của mình mà cô bé đã lao vào đánh ông ta. Nhưng sức vóc không thể bì nổi mới bị đánh đến bầm dập cả người, lúc bỏ chạy khỏi nhà vì kiệt sức mà ngất xỉu trước cửa quán của Taehyung.

Kể từ sau khi Taeyeon xuất viện thường xuyên chạy đến quán của anh, luôn miệng ríu rít như chim gọi anh Taehyung. Ban đầu Taehyung thấy hơi phiền, nhưng rồi quen dần, những lúc đông khách cô bé còn lăng xăng phụ anh dọn dẹp. Taehyung hiểu rằng đó là cách mà Taeyeon bày tỏ lòng biết ơn nên cũng lẳng lặng mà ngầm chấp nhận. Cô bé tuy có ngoại hình nghịch ngợm, tính cách hơi bướng bỉnh nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ biết điều. Không phải tự dưng mà đi gây sự đánh nhau với người khác. Nhưng nguyên tắc của anh chính là không can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Thấy Taehyung vẫn đang lưỡng lự, Taeyeon dẹp vẻ đáng thương qua một bên, mạnh dạn đề nghị

"Em muốn trao đổi."

"Trao đổi?" Taehyung nghiêng đầu hứng thú.

"Vâng, chẳng phải là Magic Shop sao. Em muốn đổi một thứ quý giá đối với em lấy việc mà em muốn."

"Ồ". Taehyung thú vị nhếch môi, "Vậy em định trao đổi cái gì?"

"Cái này ạ" Cô bé lấy một chiếc móc khóa màu bạc từ cặp ra, đẩy đến trước mặt Taehyung, "Đây là thứ mà em thích nhất".

Chiếc móc khóa màu bạc có hình mặt trăng, bên trong là một chú thỏ, đôi mắt được đính bởi viên đá màu tím nhỏ xíu. Taehyung lặng im ngắm nghía một hồi, đáy mắt lưu chuyển những tia cảm xúc lạ thường nhưng vì anh cúi đầu nên Taeyeon không thấy được. Đến khi Taeyeon thấy chột dạ vì đã đưa món đồ trẻ con rẻ tiền này thì Taehyung chợt mỉm cười, cầm chiếc móc khóa lên rồi nắm chặt trong tay :

"Thành giao. Mấy giờ phải có mặt?"

Taeyeon nghe anh hỏi mắt liền sáng rỡ

"Dạ, 2h chiều nay ạ. Ôi em cảm ơn anh".

Thấy cô bé dang tay định lao tới ôm, Taehyung liền làm dấu Stop, lườm lườm lắc đầu. Taeyeon mất hứng dẩu môi liền đá sang chuyện khác

"Mà anh đẹp trai đi với anh sáng nay là ai thế. Trông vừa cao vừa trắng, lại còn đẹp trai lai láng nữa."

"Sao?" Taehyung đang chuẩn bị hạt cà phê để rang, không buồn liếc mắt hỏi, con bé này lại đang định láo nháo gì nữa.

"Thì rất có tiền đồ chứ sao. Em để ý anh đối với các thể loại mỹ nữ đến quán này, từ sang chảnh, lạnh lùng đến xinh xắn dễ thương, hay mấy quả bánh bèo õng ẹo đều cư xử rất nhất quán. Trước mặt thì hòa nhã lịch thiệp, quay lưng liền lạnh lùng khước từ. Anh chưa có bạn gái nữa, suy ra rất có thể là không hứng thú với phụ nữ. Mà em chưa thấy anh đối với ai trừ ngài Park mặt lạnh ra mỉm cười ngọt ngào thế. Hôm nay lúc anh cười với anh đẹp trai kia, ánh mắt còn tưởng như có mật chảy ra cơ. Càng nghĩ càng thấy có gian tình."

"Em mà còn ở đó luyên thuyên không chịu đến trường, chiều nay anh sẽ không giúp em nữa".

Taeyeon lập tức ngậm miệng, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy biến khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro