Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    JungKook ở trường đại học của cậu khá nổi tiếng trong đám sinh viên năm nhất, bởi vì cậu là người duy nhất dành được học bổng toàn phần của trường. Lý do không kém phần quan trọng là ngoại hình của cậu, vóc dáng cao ráo cùng gương mặt điển trai khiến cậu khi mới nhập học đã lập tức lọt vào top 5 nam thần được bình chọn trên blog của trường. Nhưng JungKook kiệm lời, ít giao du với người khác, thái độ với bạn học tương đối lạnh nhạt làm không ít người muốn tiếp cận cậu chùn bước. Duy chỉ có Kwon Yuri, khoa khôi năm nhất là mạnh dạn bám lấy cậu không buông, có nhiều người còn thấy họ đi uống cà phê cùng nhau, từ đó dấy lên tin đồn hẹn hò. Đơn giản như hiện tại, trong giảng đường JungKook đang chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Còn Yuri ngồi bên cạnh hí hoáy vẽ vời gì đó, chốc chốc lại quay ra ngắm cậu. Cảnh tượng hài hòa đến mức một số sinh viên có lướt qua nhìn thấy cũng phải cảm thán về sự đẹp đôi của họ. Nhưng mà nội tình trong đó

"Cậu nhìn đủ chưa?" JungKook mắt vẫn hướng lên bảng, nhàn nhạt hỏi.

"Chưa đủ. Càng nhìn càng cảm thấy cậu vi diệu nha. Từ khi nào mà cậu lại thân thiết với anh chủ Magic Shop như thế. Nói mau. Nếu không phải sáng nay tớ tận mắt chứng kiến hai người đi với nhau thì cậu định giữ bí mật đến bao giờ."

JungKook thầm thở dài trong lòng, tại sao cô bạn Yuri này mắt như cú vọ vậy, chuyện gì cũng không lọt qua được. Cô đã bám theo cậu tra hỏi suốt từ sáng tới giờ. Cuối cùng JungKook cũng hết nhẫn nại giơ cờ trắng đầu hàng.

"Mình mới dọn đến chung nhà với anh ấy... Suỵt.."

JungKook phải vội đưa tay ra dấu giữ im lặng bởi bộ dạng kích động sắp hét lên của Yuri. Sau đó chính là một màn tưởng tượng bay bổng hường phấn với đủ các tình tiết tình thú trong đầu. Nhìn cái mặt mơ màng nhỏ rãi của cô bạn hủ nữ chính hiệu ngồi cạnh, JungKook cảm thấy khinh thường. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã chặn đường cậu. Khi JungKook tưởng cô cũng tiếp cận tán tỉnh làm quen như bao người khác thì Yuri lại phán một câu tỉnh bơ

"Này anh bạn nhỏ, nhìn bộ dáng tiểu bạch thỏ trắng trẻo đáng yêu của cậu rất có triển vọng trở thành một tiểu mỹ thụ vô cùng khả ái. Chị đây nhìn cậu chính là nảy sinh cảm giác mãnh liệt muốn tìm cho cậu một cường công lãnh huyết mà thâm tình, cùng nảy sinh một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm".

Khi đó từ đầu tiên nảy ra trong đầu của JungKook cao mét tám, với body 8 múi chính là "Bệnh thần kinh". Cậu bất chợt nhớ tới điệu bộ sáng nay khi ngủ dậy của Taehyung, hơi buồn cười vì không hiểu anh có điểm gì giống với cường công trong suy nghĩ của Yuri, mà cô cố sống cố chết kéo cậu tới Magic Shop một tháng trước.

                                                                        



     Vì bị tắc đường nên lúc Taehyung đến được trường của Taeyeon đã là trễ 10 phút so với giờ hẹn. Anh vội vàng đến phòng hiệu trưởng, đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói gay gắt từ bên trong vọng ra

"Hiệu trưởng ngài xem, con bé này đi học mà tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ như đứa hư hỏng. Hành xử thì như côn đồ, thành tích học tập thì kém cỏi mà dám đi gây sự đánh nhau với con gái tôi, người có thành tích đứng top 10 ở trường. Người lớn đang nói mà trợn mắt lên, bố mẹ nó chắc không dạy dỗ được nó, còn không thèm đến đây mà giải quyết nữa. Cái đứa rác rưởi vô học này phải bị đuổi học thẳng cổ, tránh ảnh hưởng tới mấy đứa con ưu tú của chúng tôi".

Taehyung gõ cửa 3 tiếng rồi mở cửa bước vào. Anh thấy Taeyeon đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, gương mặt bướng bỉnh hếch lên, tay khoanh lại, chính là một bộ dạng khinh khỉnh, tựa như những lời đang nhắm vào cô bé chỉ như tiếng chó sủa mèo kêu. Vừa trông thấy Taehyung mắt liền sáng lên vẫy vẫy tay "Anh ơi".

Taehyung lịch sự cúi đầu chào, giới thiệu là anh trai thay mặt mẹ của Taeyeon đến. Anh đưa mắt quét qua phòng, 3 nữ sinh đang ngồi kia mặt mũi cũng thảm thương không kém gì Taeyeon, có một người tay trái còn đang bó bột. Phụ huynh đi cùng mặc trang phục đắt tiền, đồ trang sức nhiều như chỉ tiếc không thể đeo hết lên người. Nhìn là biết người giàu có, khó trách sao lại lớn lối to tiếng đến thế.

Những người còn lại trong phòng đang bị diện mạo đẹp như tranh vẽ cùng khí chất trang nhã thoát tục của anh làm cho ngây ngẩn cả người. Taehyung điềm tĩnh ngồi xuống cạnh Taeyeon, nghe hiệu trưởng nói sơ qua tình hình sự việc, đại khái biết được gia đình của mấy học sinh đều là những nhà tài trợ của trường. Vì con của họ bị đánh mà vô cùng bức xúc muốn nhà trường phải xử lý nghiêm khắc Taeyeon.  Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay sang ôn tồn hỏi :

"Taeyeon em nói xem, lý do gì mà em cùng các bạn đánh nhau".

Taeyeon tròn mắt nhìn Taehyung, thấy trong ánh mắt anh có một tầng ẩn ý. Như bắt được tín hiệu, Taeyeon vẫn im lặng từ đầu tới giờ bỗng nhiên cắn chặt môi, cả người run lên, nước mắt tuôn rơi như mưa, vừa nghẹn ngào nức nở

"Vì các bạn ấy nói em là đứa con rơi, không có bố. Nói mẹ em làm gái, cặp kè với đàn ông không ra gì mới đẻ ra đứa như em, bảo em là thứ rác rưởi không nên tồn tại trên đời, nên chết đi cho khuất mắt họ. Họ còn ngáng chân rồi hất đổ cơm trưa của em nữa. Họ nói em thì không sao, nhưng lại xúc phạm mẹ em. Mẹ em chính là lao động vô cùng vất vả để nuôi nấng em, tại sao họ có thể nói năng ác độc như thế chứ. Huhu".

Taehyung thầm tán thưởng trong lòng, khả năng diễn xuất của con bé này thật không tầm thường, rất có triển vọng trở thành diễn viên.

"Mày nói láo, con gái tao là con nhà gia giáo, sao có thể nói mấy lời chợ búa đó được". Một vị phụ huynh trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai to đùng, the thé phản bác, đúng là giọng nói lúc mới vào Taehyung đã nghe thấy.

Taehyung nhìn thẳng vào 3 nữ sinh kia

"Có đúng là các em đã nói những lời như vậy không?".

Ánh mắt nghiêm nghị của anh khiến mấy người họ chột dạ, xanh mặt lảng tránh nhìn đi nơi khác.

"Mà nói thế thì có làm sao. Sự thực là con ranh này ra tay đánh người trước, còn đánh người ta gẫy cả tay, có cả camera ghi hình lại, có đưa ra soi xét thì cũng là con ranh này bị phạt trước".

Hiệu trưởng ngồi giữa nghe bà ta nói năng phách lối như thế, mày nhíu chặt, nhưng dù sao gia đình bà ta cũng là người tài trợ cho trường không thể thẳng thắn phản bác sẽ khiến bà ta mất mặt mà nổi điên lên nữa. Trong lúc ông còn đang suy nghĩ tìm lời lẽ hợp lý để nói thì Taehyung đã cất giọng điềm nhiên mà uy quyền

"Nếu các em không phản bác, tức là đã đồng ý với việc thật sự đã sỉ nhục Taeyeon. Như vậy đôi bên đều có lỗi. Taeyeon, em đánh bạn trước là sai. Dù với bất kỳ lý do nào cũng không nên mang bạo lực ra để giải quyết. Em xin lỗi các bạn đi".

Taeyeon khó hiểu nhìn Taehyung nhưng thấy ánh mắt kiên định của Taehyung liền lập tức làm theo, đứng dậy cúi đầu nói xin lỗi. Vị phụ huynh kia mặt như thể mà vênh ngược lên, "Đừng tưởng xin lỗi mà xong, còn chi phí thuốc men bệnh viện, rồi tiền tổn thất tinh thần của con tôi nữa. Các người lo mà trả cho gia đình tôi, nếu không muốn làm to chuyện lên...".

"Tôi còn chưa nói xong". Taehyung cắt ngang lời vị phụ huynh kia

"3 em học sinh này, các em được hưởng nền giáo dục tiên tiến từ ngôi trường lớn nhất Seoul nhưng tư tưởng thì lệch lạc, cách cư xử còn không bằng trẻ con mẫu giáo. Bản thân các em thừa biết những lời đó làm tổn thương bạn học của mình thế nào nhưng vẫn không cảm thấy ân hận mà còn dẫn đến xô xát đánh nhau. Giờ đây bạn học của các em đã nhận sai và xin lỗi rồi, các em cũng phải xin lỗi vì những lời lẽ vô văn hóa, vô giáo dục mình đã thốt ra".

Dưới lời lẽ đanh thép và ánh nhìn sắc bén của Taehyung, 3 học sinh kia giật mình, lắp bắp nói xin lỗi.

"Xin lỗi cho đàng hoàng".

Taehyung ngồi đó, sự uy quyền tỏa từ người anh khiến mấy cô nàng đó nhìn như sắp phát khóc đứng dậy cúi đầu xin lỗi Taeyeon

Taeyeon mặt vẫn đẫm nước mắt nhưng trong lòng thì hả hê, mấy đứa bọn nó lúc gây sự với cô có bao nhiêu phách lối cay nghiệt, giờ như mấy con chó đang co ro sợ hãi.

"Cậu nói thế là đổi trắng thay đen, cậu có tin là tôi sẽ kiện không". Vị phụ huynh đeo ngọc trai kia thấy bộ dạng con gái mình như thế mà tức giận điên người, đập bàn ruỳnh một cái.

"Nếu bà không ngại con gái cuối cấp của bà phải ra đối chất trước toà, bà có thể kiện nếu thích". Taehyung nhếch mép thản nhiên nói tiếp

"Tôi có thể gửi bản ghi âm cuộc đối thoại ngày hôm nay và giám định thương tích của em gái tôi để phục vụ cho điều tra. Bổ sung một chút là việc dùng những lời lẽ vô căn cứ để thóa mạ người khác, con gái bà có thể bị kiện tội phỉ báng. Chi tiết cụ thể bà có thể liên hệ với luật sư của tôi". Nói rồi anh rút một tấm danh thiếp để ngay ngắn trên bàn trước mặt bà ta. Xong Taehyung kéo tay Taeyeon cúi chào hiệu trưởng rồi rời đi, lúc ra đến cửa còn ngoái lại nói một câu

"Con gái của bà dù thành tích có trong Top 10, nhưng chịu ảnh hưởng từ một người mẹ đầu óc không bình thường, đạo đức bại hoại như bà, sau này cũng là thứ bỏ đi"

Bà ta trợn mắt, suýt thì tức đến phụt máu.

Ra đến cổng trường, Taeyeon phá lên cười đến gập cả bụng, sau đó vỗ vỗ vai Taehyung rất đáng đánh.

"Đồng chí Kim Taehyung, không ngờ trình độ cãi lộn của đồng chí lại thượng thừa thế này. Thật khiến tại hạ mở mắt bái phục".

"Phải không?". Taehyung đắc ý "Anh cũng cảm thấy vừa rồi mình thật xuất thần."

Taeyeon liền bật 2 ngón cái về phía anh

"Phải công nhận là anh ngầu bá cháy bọ chét luôn, nhìn vẻ mặt như bị táo bón lâu năm của bọn họ mà em sướng hết cả người."

Nhìn bộ dạng xun xoe nịnh nọt của con bé, Taehyung ấn trán Taeyeon "Không có lần sau đâu" sau đó mệt mỏi xoa xoa gáy, xoay người đi lấy xe. Taeyeon chầm chậm phía sau nhìn theo bóng dáng cao gầy của người kia, mỉm cười. Sẽ không có lần sau nữa đâu, em nhất định sẽ không để lũ người đó coi thường nữa, sẽ trở thành một đứa em mà anh có thể tự hào.




Chuông gió ở cửa kêu leng keng, Taehyung ngẩng đầu bắt gặp thân ảnh người mới vào, đáy mắt nhu hòa, nụ cười chữ nhật tươi rói "JungKook đến rồi đó hả". Xong quay sang Taeyeon đang nằm dài ở bàn pha chế, lạnh nhạt xua đuổi "Em về đi, bọn anh đi có việc bây giờ rồi".

Taeyeon bĩu môi xốc cặp lên vai, lầm bầm trong miệng " Thấy trai một cái là không còn tình anh em gì luôn".

Lúc đi ngang qua JungKook, cô còn không đứng đắn nháy mắt với cậu một cái khiến Taehyung bất lực lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro