Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bữa tối không phải chỉ có 3 người như JungKook tưởng. Jimin lái xe đưa họ tới một nhà hàng sang trọng, lúc vào phòng được đặt riêng đã có 3 người khác ngồi đó nói chuyện. Nhận ra một người trong đó chính là HoSeok, JungKook vui vẻ tiến tới chào hỏi. Taehyung nhanh chóng giới thiệu cậu và 2 người còn lại. Một người tên Kim Nam Joon, một là Kim Seok Jin, cả 2 người họ đều có diện mạo phi phàm, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác nhau. Kim Nam Joon một thân tây trang đắt tiền, phong thái chững chạc, giọng nói trầm thấp. Còn người tên Kim Seok Jin ngũ quan vô cùng tinh xảo, mặc áo sơ mi rộng tháo cúc trên cùng, cả người toả ra vẻ tùy hứng. JungKook nhìn Kim Taehyng đang nhàn nhã kéo ghế ngồi xuống rồi quay ra vỗ vỗ sang ghế bên cạnh ra hiệu cậu ngồi, lòng chợt cảm thán những người họ Kim đều chính là cực phẩm.

Đồ ăn nhanh chóng được phục vụ đưa lên, chính là một bàn đầy cao lương mĩ vị mà JungKook mới chỉ được thấy trên tivi. Không khí trong bữa ăn rất thoải mái, họ vừa thưởng thức rượu vang vừa thong thả tán dóc vài câu chuyện thú vị, đôi khi ôn lại chuyện cũ rồi cười phá lên. Kim Nam Joon nhìn Kim Seok Jin bên cạnh đang cười khanh khách, khóe miệng anh câu lên lộ ra một núm đồng tiền nhỏ bên má. JungKook ngồi nghe chuyện cũ của họ lại không cảm thấy lạc lõng, ngược lại thấy rất thú vị, thỉnh thoảng còn cười rộ lên khoe 2 chiếc răng thỏ.

"Sao Jung Kook và HoSeok lại quen nhau vậy, chẳng phải một người ở Busan còn một người ở Seoul sao?" Seok Jin lắc lắc ly rượu vang, nghiêng đầu hỏi.

Jung Ho Seok sau khi có vài ngụm rượu, cả người đổi màu đỏ như tôm luộc, rất hứng chí nói :

"Hyung, anh còn nhớ chiếc motor mà e thắng giải đấu game 3 năm trước không?"

Kim Seok Jin hơi ngẫm nghĩ một chút. "Có phải chiếc motor mà Nam Joon từng mượn em rồi làm gãy gương đấy hả?"

Kim Nam Joon đang nhấp ngụm rượu suýt bị sặc.

"Chính nó, Ruby fly, giải nhất của một giải đấu game bán chuyên mà em tham gia. Chiếc xe không phải quá đắt tiền nhưng do chính JR độ lại, chỉ có một chiếc duy nhất nên em mới quyết tâm chiến bằng được. Trong lúc thi đấu, có một người luôn bám sát em, thực lực đáng kinh ngạc đến mức ngang cơ với một game thủ chuyên nghiệp. Nhưng đến phút cuối cùng lại thua dưới tay em một cách rất kì lạ, có cảm giác như cố tình thua vậy. Vì cảm giác khó chịu không phục, em đã truy hỏi tên về nhì đó. Thật ngạc nhiên đó lại là một thằng nhóc mới 16 tuổi, đang vui vẻ hí hửng bê chiếc laptop là giải thưởng của giải nhì tung tăng ra về. Lúc em chặn đường nó, thằng bé chỉ trưng ra cái gương mặt ngoan ngoãn vô cùng đáng đánh trả lời : "Vì em chưa đủ tuổi lái xe ạ".

Mọi người phì cười, ai cũng biết HoSeok là một game thủ chuyên nghiệp, chỉ thi đấu những giải lớn. Anh chịu tham gia giải trung kia phải chăng cũng chỉ vì chiếc Ruby Fly không thể mua được bằng tiền, để bổ sung vào bộ sưu tập motor của mình. Kết quả lại bị một thằng nhóc giỡn mặt, chắc hẳn rất là cay cú.

"Cậu bé đó hẳn là JungKook rồi."

Jimin hơi trầm lặng từ đầu tới giờ mới lên tiếng, tao nhã bỏ chỗ xương cá vừa gỡ qua một bên. JungKook lướt ánh nhìn qua chiếc bát đang chứa đầy thịt cá của Taehyung rồi mới quay ra cười cười trả lời

"Vâng. Anh ấy bám theo em về tận Busan, nằng nặc đòi PK. Lúc đầu em cảm thấy thật phiền phức, nhưng sau đó sợ lộ với mẹ vụ em trốn học đi Seoul đấu game nên đành phải chấp nhận chiến một trận".

"Kết quả sao?" Kim Seok Jin hớn chuyện.

"Em thắng một ván, anh ấy thắng một ván, ván thứ 3 thì quán net bị mất điện, cho nên là hòa ạ"

Hoseok vỗ vỗ vai JungKook, sảng khoái cười

"Em nghĩ đó là định mệnh đấy, vì bất phân thắng bại nên em và JungKook mới giữ liên lạc, thỉnh thoảng làm trận game, sau đó dần trở thành bạn bè", rồi rất ăn ý cụng tay với JungKook.


Bữa tối kết thúc, cả hội lại mua bia với đồ nhắm ra sông Hàn tiếp tục nhậu đến nửa đêm mới lục tục chia tay nhau ra về. Kim Nam Joon bắt taxi, tống 2 con người Kim Seok Jin và Jung Ho Seok đang say xỉn phấn khích hát hò kia lên xe, quay ra chào mấy người Taehyung rồi lên ghế phụ đi mất. Taehyung và JungKook đưa Jimin đã ngà ngà say về nhà.

Jimin lúc về đi còn không vững, JungKook phải dìu vào tận phòng, thế mà tầm 4 giờ sáng JungKook dậy đi vệ sinh đã thấy anh đang ở ngoài ban công hút thuốc.

"Anh dậy sớm thế ạ", JungKook ngái ngủ mở cửa bước ra, hơi rùng mình vì khí lạnh.

"Ừ, anh vừa dậy, ra đây hít không khí cho tỉnh rượu", giọng Jimin có chút khàn khàn.

"Sáng e sẽ nấu canh giải rượu cho anh, em vào nhà đây. Anh cũng mau vào đi, ngoài này lạnh quá cẩn thận ốm ạ".

"JungKook à". JungKook vừa định quay người bước vào thì Jimin nhẹ giọng gọi.

"Dạ?"

JungKook quay lại nhìn, gương mặt Jimin một nửa được đèn đường rọi đến, một nửa gương mặt âm u không nhìn rõ được.

"Anh đi rồi, nhờ em quan tâm đến Taehyung nhé."

JungKook mỉm cười "Vâng, anh và anh Taehyung đều tốt với em, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy".

"Uhm được rồi, em vào nghỉ đi, anh hút xong điếu thuốc rồi vào".

JungKook gật đầu, khi vào trong nhà rồi có ngoái lại nhìn, bóng lưng của Jimin đứng ngoài đó hòa lẫn trong bóng tối, không hiểu sao vừa cô độc, vừa lạnh lẽo.




"Không cần mình đi tiễn cậu thật à?"

Taehyung đang húp muỗng canh giải rượu JungKook nấu, mặc dù không uống một giọt rượu nào, nhưng vẫn hăng hái ăn vì quá ngon.

"Không cần, mình đi công tác chứ có phải đi định cư đâu."

"Cũng phải". Taehyung gật đầu "Chỉ sợ mình thật sự đi tiễn, cậu vì quá lưu luyến mà không lên nổi máy bay mất".

Jimin phì cười

"Chỉ cần cậu ở nhà không gây chuyện, đến khi mình về vẫn lành lặn không sứt mẻ miếng nào là được rồi. Jung Kook à, em tuyệt đối đừng để nhóc này bước chân vào phòng bếp nhé, sẽ có án mạng xảy ra đấy"

Jung Kook rất phối hợp gật đầu "Yes Sir" khiến Tahyung lừ mắt lườm 2 người rồi đanh đá lầm bầm

"Mình cứ vào, ngày nào cũng vào".

Bữa sáng cứ thế êm đềm vui vẻ trôi qua trong tiếng cười đầy cưng chiều của hai người còn lại.



Chiếc taxi vừa trờ tới, JungKook phụ Jimin xếp hành lý vào cốp xe, xong xuôi Jimin quay ra vòng tay ôm lấy Taehyung, dụi dụi mũi vào hõm cổ anh, hít một hơi, đem mùi hương từ người này ghi tạc vào lòng. Luyến tiếc buông Taehyung ra, Jimin vỗ vai JungKook, mỉm cười chào 2 người rồi lên xe. Taehyung và JungKook nhìn theo chiếc xe tới khi rẽ ở cuối đường mới xoay người đi lên trên nhà.

Vì là ngày nghỉ, Taehyung không mở cửa hàng, rảnh rỗi nằm dài trên sofa trong phòng khách xem tivi. JungKook ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, mở laptop lên mạng tìm công việc part time. Vì lịch học của cậu có ngày có tiết buổi sáng, lại có ngày có tiết buổi chiều, còn nấu bữa tối cho Taehyung nên ưu tiên tìm những công việc ca tối đến đêm. Nhưng từ nãy tới giờ cậu xem, thì công việc ca đêm kết thúc thường khá muộn, tầm 2 đến 3 giờ sáng, vậy thì không thế đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, sáng lên lớp sẽ ngủ gà gật mất.

"Em tìm việc làm thêm à?" Taehyung mở tủ lạnh lấy nước uống, không chủ định bị màn hình máy tính của JungKook thu hút.

"Vâng, nhưng do lịch học của em nên chỉ có thể làm ca tối, nhưng thường kết thúc ca muộn quá nên em vẫn đang xem ạ."

"Ồ, vậy đến quán anh làm đi".

"Dạ?" JungKook tròn mắt nhìn Taehyung nhàn nhã đặt cốc nước ngồi xuống đối diện mình.

"Đợt này quán hơi đông khách nên anh cũng có ý định tuyển thêm nhân viên. Dù là chỉ pha chế còn khách tự phục vụ nhưng vẫn cần có người dọn bàn nữa. Nếu em có lịch học buổi sáng thì chiều làm, còn không thì sáng làm. Thời gian linh hoạt, lương sẽ tính theo giờ. Ok chứ?"

JungKook ngạc nhiên đến không nói thành lời, chỉ mới vào 2 lần nhưng JungKook đã rất yêu thích Magic Shop rồi. Mỗi một vật, một góc nhỏ đều mang trong đó khí chất của Taehyung, cổ điển mà độc đáo, có chút phóng khoáng, có chút dịu dàng. Công việc tốt đến thế mơ cậu cũng chưa nghĩ tới, đến khi nhìn đôi mắt nâu lấp lánh ánh cười của Taehyung cậu mới biết đây là thật, vội vàng gật đầu lia lịa, luôn mồm nói cảm ơn.

"Anh mới phải cảm ơn em ấy, có em rồi anh sẽ tranh thủ lười biếng một chút, hehe."

Chiều, Taehyung kéo JungKook đi mua sắm, nói là mua quần áo cho cậu đi làm. JungKook nhìn lại một tủ toàn áo pull free size và hoodie đen sì của mình, chặc lưỡi nghĩ mình phải sắm lấy một, hai cái áo sơ mi cho ra hồn. Đến khi đứng trong trung tâm mua sắm, toàn thân kiệt sức sau khi thử một đống quần áo và giày do Taehyung chọn cho, cậu sock đến hóa đá khi nghe anh tuyên bố mua toàn bộ, rồi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. JungKook ngăn anh lại, bảo chỉ cần một hai cái thôi. Kết quả được Taehyung thuyết giáo cho một bài, nào là nhân viên chính là bộ mặt của quán, đầu tư quần áo cho JungKook cũng là một cách đầu tư nâng cao chất lượng, cải thiện diện mạo của quán. Lời lẽ của Taehyung thuyết phục đến mức JungKook mơ mơ hồ hồ gật đầu, lại mơ hồ tay xách nách mang một đống túi đồ lích kích, đi theo Taehyung vào quán kem.

Mắt nhìn Taehyung đang vui vui vẻ vẻ ngồi ăn tới quá nửa ly đá bào dâu tây, JungKook chau mày

"Hyung, thời tiết trở lạnh rồi, anh ăn ít thôi kẻo đau họng ạ".

Lời vừa nói ra lập tức nhận được ánh lườm sắc lẻm của Taehyung.

"Một Jimin vừa mới đi khỏi, đã xuất hiện một JungKook càm ràm như bà thím", xong anh hơi nghiêng nghiêng người, lấy tay che che cốc kem tiếp tục công việc dang dở của mình, khiến JungKook phải thở dài bất lực.




Ở một con hẻm nhỏ của thành phố Barcelona, đèn đường bị cháy một vài cái nên khá tối tăm, một người đang nặng nhọc, loạng choạng chạy trốn, máu từ trên người liên tục nhỏ giọt rơi xuống dưới đất theo từng bước chân. Bỗng người đó bị nhấc lên ném thẳng vào bức tường phía trước, chỉ nghe tiếng "hự", rồi thân người trượt xuống, máu từ miệng hộc ra, vì quá đau đớn mà rên rỉ. Từ trong bóng tối, một người khác đang dần tiến tới, tiếng giày lộp cộp trong không gian im lặng gõ vào tai người đang nằm bẹp dưới đất giống như âm thanh cái chết đang đến gần. Một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt mờ nhạt của người bị thương, gã đưa mắt dần lên, vạt áo khoác của kẻ truy đuổi bay phần phật trong gió. Kẻ đó đứng ngược sáng, cả người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Hắn nhếch mép cười, bóp cổ của người bị thương từ từ nhấc lên, đến khi người kia bị treo lơ lửng trên tường, không thở nổi lấy tay quơ quào bất lực cố gỡ bàn tay cứng như gọng kìm đang bóp cổ mình.

"Nói, vật đó đang ở đâu?"

Đồng tử kẻ đó màu bạc, lạnh lẽo đầy sát khí. Người kia vì bị bóp cổ mà khó khăn ngắc ngứ nói

"Xin.. tha.. cho.. tôi.."

Kẻ truy đuổi tay càng thêm sức, máu từ miệng người bị thương chảy xuống thấm đầy tay hắn. Cảm tưởng như sắp bị bóp nát cổ họng người kia vội vàng "Tôi.. nói... để tôi.. nói".

Được buông lỏng, người bị thương kia rơi xuống, khó nhọc ôm cổ thở hồng hộc.

"Đừng làm mất thời gian của ta".

"Gia tộc Swan...lần cuối cùng tôi biết được... là vật đó do họ giữ". Người kia nằm rạp dưới đất thều thào nói.

"Nhà Swan sao, thật thú vị", nhếch khóe miệng, kẻ truy đuổi mắt lóe sáng xoay xoay chiếc nhẫn ở tay trái. Người bị thương kia thấy thế vội vàng dùng toàn bộ hơi sức, xoay người quỳ mọp xuống, run rẩy chắp tay cầu xin.

"Xin ngài đừng giết tôi, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng."

Kẻ đó khinh thường nhìn tên đang quỳ lạy dưới chân, lời nói lạnh lẽo phảng phất như cơn gió "May cho người, ta đã hứa với người đó sẽ không giết thêm một sinh mệnh nào" rồi xoay người rời đi. Người kia vừa ngước lên đã không thấy thân ảnh kẻ đó đâu nữa, gã mới hoàn hồn tin là mình còn sống. Thời kỳ trước đây, chưa một ai còn sống khi đổ máu trước mặt hắn, nghĩ đến mà gã lại lẩy bẩy sợ hãi.


Chán ghét nhìn dòng nước đang rửa trôi những vệt máu trên tay, lại rửa thêm với gel cho đến khi tan biến hết mùi máu tanh tưởi, hắn mới lau tay, tiến đến thong thả ngồi lên ghế bành da cao cấp. Nhấn điện thoại gọi cho tên liên hệ là S, hắn lạnh lùng phân phó "Điều tra xem nhà Swan hiện tại đang ở đâu". Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận lệnh. Hắn vừa cúp máy thì điện thoại báo có cuộc gọi video đến, nhìn tên người hiển thị trên điện thoại, đáy mắt lạnh lẽo của hắn bỗng chốc thay đổi, một tia dịu dàng len lỏi hiện ra, ấn nhận cuộc gọi. Trên màn hình là một chàng trai trẻ, mái tóc hơi bù xù, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn thấy hắn, chàng trai đã cười rộ lên, khuôn miệng chữ nhật đẹp mắt

"Jimin à, đến nơi rồi sao?"

Giọng nói uy quyền lạnh lẽo khi ra lệnh điện thoại lúc nãy tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ôn nhu trả lời "Mình đến khách sạn nghỉ ngơi được một lúc rồi"

"Có mệt không?" Chàng trai lo lắng nhìn hắn.

"Một chút thôi. TaeTae à, đang ăn sáng sao?"

Taehyung cười tít mắt, đưa một khay đựng toàn há cảo tới màn hình, vui vẻ khoe với hắn

"Jung Kook làm há cảo này, ngon dã man luôn. Tiếc là cậu không được nếm thử."

"Ừm, ngon thì ăn nhiều vào nhé."

"Mình ăn tới mức bụng tròn như cái trống rồi đây này". Tay Taehyung vỗ vỗ chiếc bụng mềm rất đắc ý nói,  "Yên tâm đi Park Jimin, mình sẽ bảo JungKook dạy mình, đến khi cậu về nước, đích thân anh đây sẽ làm cho cậu ăn."

Nụ cười chợt tắt ngấm, khóe môi hắn giật giật, gương mặt ngập tràn sợ hãi

"Thôi cho mình xin, mình vẫn còn chưa muốn chết đâu" rồi phá ra cười khi thấy người kia tức giận chu môi, giơ giơ nắm đấm vào màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro