Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     JungKook ở trong lớp học, nhìn giảng viên viết ngày tháng lên trên bảng, mới chợt nhận ra hôm nay là tròn một tháng cậu dọn đến ở nhà Taehyung, cũng là gần một tháng cậu làm thêm ở Magic Shop. Mường tượng lại cuộc sống trong khoảng thời gian vừa qua, khóe miệng JungKook bất giác cong lên, chính là cảm giác mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Lúc không có tiết học, cậu hầu như đều ở quán của Taehyung, ban đầu thì phục vụ, dọn dẹp, sau đó Taehyung dạy JungKook phân biệt và pha chế các thức uống khác nhau. Cuối ngày thì cùng nhau dọn dẹp, trở về nhà, cùng nhau ăn bữa tối, cùng xem những chương trình trên tivi hoặc JungKook sẽ đạp xe lai anh loanh quanh sông Hàn hóng gió. Cuối tuần thi thoảng sẽ tụ tập cùng đám người Kim Seok Jin, Nam Joon và HoSeok. Những lần tụ tập sau đó, JungKook quen được thêm Min YoonGi, anh là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Seoul, tính cách hơi lạnh nhạt nhưng thẳng thắn.

   Ở cùng Taehyung một thời gian, JungKook phát hiện ra những điều rất thú vị, ví dụ như Taehyung khi ở nhà và ra ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau. Taehyung ở ngoài có phong thái điềm đạm, nhã nhặn, dễ tạo được thiện cảm với người khác. Anh có thể duyên dáng đối đáp với bất kỳ vị khách nào. Dù là người vô cùng khó tính đối diện với anh cũng vô thức nhẹ nhàng đi phần nào. Còn khi ở nhà, chính là vẻ tuỳ ý, có phần hơi dựa dẫm như trẻ con, chắc là do Jimin quá nuông chiều mà thành. Điều thú vị nhất có lẽ chính là lần đầu tiên JungKook tự hoàn thành một cốc latte đưa cho Taehyung thử, anh miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ, mặt nhăn tít lại như khỉ ăn ớt, cậu còn tưởng mình pha rất dở. Sau đó mới phát hiện ra một bí mật động trời, anh chủ của một quán cà phê, hàng ngày đều tạo ra những cốc cà phê hương vị tuyệt đỉnh, vậy mà không thể uống được chính cà phê đó. JungKook đã thực sự bị sock văn hóa.

   JungKook còn phát hiện ra một chuyện, đó là sau khi cậu đi làm ở Magic Shop, Yuri và Taeyeon cũng không biết thân nhau từ lúc nào, còn cuỗm luôn cái thẻ bàn số 5, có góc nhìn trực diện tới quầy pha chế, hầu như ngày nào cũng ngồi đó cùng nhau lén lút, thần thần bí bí nhìn trộm hai người, khi bị JungKook bắt gặp đều cười rất nham hiểm. Đối với việc đầu óc biến thái của Yuri, JungKook cũng lờ mờ đoán ra, nhưng nhìn đến Taehyung bên cạnh đang tận tình chỉ cậu cách làm của đồ uống nào đó, cậu thầm cười trong lòng. JungKook mặc dù từ nhỏ tới giờ đều rất được phái nữ yêu thích, được tỏ tình cũng vô số, nhưng cậu lại chưa lần nào hẹn hò. Cậu đối với LGBT không có bài xích, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ cùng một người đàn ông khác có quan hệ yêu đương. Taehyung đối với cậu rất tốt, dù chỉ trong một thời gian ngắn 2 người đã khá thân thiết, nhưng họ đơn thuần là tình cảm anh em tốt đẹp, cậu cảm thấy Yuri chính là đang mơ mộng hão huyền rồi.




      Trường của JungKook kỷ niệm 50 năm thành lập, tổ chức rất nhiều hoạt động chúc mừng, như đại nhạc hội hoặc hội chợ ẩm thực văn hóa thi thố giữa các khoa. JungKook không có hứng thú nhưng lại được phân vai trò phục vụ của quán đồ uống do khoa của cậu đăng ký mở. Vì JungKook và Yuri, 2 sinh viên nổi bật nhất của năm nhất cùng tham gia mà quán của họ đông khách hơn hẳn so với những khoa còn lại. Cả một ngày tất bật, quán của khoa công nghệ thông tin cuối cùng hết nhẵn đồ để bán mặc dù họ đã phải đi mua nguyên liệu thêm hai lần nữa. Chủ nhiệm khoa thấy kết quả vượt quá mong đợi, cho mọi người dọn dẹp sớm để vui chơi,còn hứa hẹn tối sẽ đãi cả hội ăn thịt nướng khiến mọi người hào hứng reo hò ầm ĩ. JungKook sau khi hoàn thành công việc định chuồn về sớm nhưng bị tất cả mọi người giữ lại, bắt nhất định tối phải đi liên hoan cùng. Cậu đành xin phép về qua nhà rồi quay lại sau. Lúc định rời đi thì Yuri kéo cậu lại thì thầm "Này, mình thấy chủ nhiệm Han cứ nhìn trộm cậu suốt, bà ấy hồi trước có tin đồn gạ tình sinh viên nam đấy, vừa rồi còn nhất định ép cậu tối phải đi ăn. Mình thấy có ý đồ đen tối, tốt nhất cậu nên tránh xa một chút". JungKook nghe xong cũng không để tâm nhiều chỉ muốn mau chóng về chuẩn bị cơm tối cho Taehyung nên chỉ gật đầu cho qua.

    Xếp đồ ăn vừa nấu nóng hổi lên bàn rồi đậy lồng màn lên, JungKook quay ra bật nút nấu cơm rồi nhanh chóng xuống quán của Taehyung phụ anh dọn dẹp. JungKook vừa cẩn thận lau những chiếc cốc sứ xếp lên khay, vừa ôn tồn dặn dò :

"Thức ăn em đã bày sẵn lên bàn rồi, canh ở trong nồi, anh chỉ việc múc ra ăn thôi. Em đi ăn cùng mấy người trong khoa có lẽ sẽ về muộn nhưng không muộn quá đâu. Quần áo anh thay ra để đó em về tắm rồi giặt sau, còn nữa..."

Taehyung đứng bên cạnh thấy bộ dạng tía lia luôn miệng của JungKook mà buồn cười ngắt lời

"Thôi được rồi Kookie, em chỉ ra ngoài có mấy tiếng đồng hồ, sao mà so với Park Jimin đi công tác nước ngoài còn càm ràm nhiều hơn vậy. Cứ yên tâm mà đi chơi với các bạn đi, anh sẽ đóng cửa hàng, ăn no một bụng rồi ngoan ngoãn nằm chờ em về nhé".

JungKook bị anh ngắt lời, lại nghe câu cuối cùng anh nói, điệu bộ có chút sượng sùng nhưng trong lòng không hiểu sao cứ thấy mơ hồ bất an.

"Em thấy hay là không đi nữa, dù sao em cũng không hứng thú tham gia lắm".

Taehyung nghe xong thấy hoảng, giật lấy khăn trong tay cậu, một đường ủn cậu đến cửa, thẳng tay đẩy ra ngoài. Anh cười nhăn nhở vẫy vẫy tay "Đi chơi vui vẻ nhé" rồi đóng sập cửa lại. JungKook còn đang ngơ ngác thì điện thoại trong túi reo, là Yuri gọi, có lẽ mọi người đã tụ tập đầy đủ rồi, đành nhìn vào trong quán lần nữa rồi thở dài quay đi.

Lúc JungKook đến quán thịt nướng thì mọi người đã ngồi đầy đủ hết cả, chỉ còn chừa lại duy nhất một chỗ trống bên cạnh chủ nhiệm Han. JungKook đành chào hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cả hội sinh viên khoa Công nghệ thông tin cùng JungKook và Yuri tổng cộng có mười mấy người, người trẻ tuổi rượu vào càng xôm, cười nói ồn ào náo nhiệt cả một góc quán. JungKook định không uống, nhưng chủ nhiệm Han ngồi cạnh lại luôn nhiệt tình rót và chúc rượu, cậu không thể không nể mặt mà cạn vài ba chén. Cậu vừa đặt cốc xuống, bỗng thấy rùng mình, liếc sang bên kia thấy Yuri đang nhìn chằm chằm, nhếch nhếch lông mày, khẩu hình miệng thì thầm 2 chữ "Coi chừng". Chủ nhiệm Han năm nay tầm 35 tuổi, nhưng chịu khó làm đẹp nên vẻ ngoài vẫn trẻ trung, cộng thêm khá chịu chơi nên rất dễ hòa nhập cùng những người trẻ tuổi ngồi đây, uống rượu và cười nói liên tục. Sắp đến tàn bữa, mọi người đã ngà ngà ngấm hơi men, có người nhiệt tình đề xuất đi hát, mọi người ào ào đồng ý. JungKook liếc nhìn đồng hồ gần 9h30, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Cậu vã nước vào mặt, xong hơi há miệng cúi xuống chỗ vòi nước, xúc miệng cho đỡ hơi rượu, xong xuôi định bụng ra xin phép về trước. Vừa ra khỏi cửa thì bị một người đi xiêu vẹo va vào cậu. JungKook giật mình đỡ lấy tay người kia khỏi ngã, ai ngờ người đó lại nhào vào trong lòng cậu. JungKook cau mày kéo ra, chợt nhận ra người này chính là chủ nhiệm Han. Cô ta có vẻ đã say rồi, gương mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh nước từ từ ngước lên nhìn cậu, ngực cố tình dán sát vào người cậu. Một tay đặt trên ngực JungKook từ từ trượt dần xuống dưới cơ bụng, giọng nói khàn khàn nũng nịu

"JungKook đó hả, cảm ơn em đã đỡ cô nhé, cô đang thấy chóng mặt quá".

Nhớ tới mấy lời cảnh báo của Yuri, JungKook thấy khó chịu định gỡ cô ta ra thì điện thoại trong túi áo reo vang. JungKook lấy điện thoại tiện tay đẩy chủ nhiệm Han ra, là Taehyung gọi đến. Gấp gáp nhận nút nhận cuộc gọi, thần kinh JungKook như run lên khi đầu dây bên kia là chất giọng khe khẽ run rẩy

"JungKook à, em có thể về được không, anh bị đứt tay rồi".

JungKook chỉ kịp ném lại một câu chào rồi chạy biến đi, bỏ lại chủ nhiệm Han đứng đực mặt ở đó. Cô ta tức giận dậm mạnh giầy cao gót, uổng công đứng ngoài chờ cậu ta ra rồi diễn một màn gợi tình như thế, cuộc điện thoại kia chả đến đúng lúc chút nào. Nhớ lại xúc cảm khi chạm vào người JungKook, cơ bụng thật rắn chắc, cô ta nuốt nước bọt thèm thuồng. Jeon Jung Kook, cậu không thể thoát khỏi tay tôi đâu.



JungKook bật tung cửa ào vào trong nhà, mắt dáo dác tìm kiếm. Trên bàn ăn là một quả táo nằm lăn lóc giữa vũng máu, lác đác dưới đất cũng có những giọt máu kéo dài đến chỗ tủ lạnh. Cậu thật sự hoảng loạn khi thấy thân ảnh người kia ngồi bệt dưới đất, trên áo quần đều có dính máu. Taehyung mặt tái nhợt, trong tay đang nắm chặt bông băng nhuộm đỏ rực, vừa nhìn thấy JungKook liền ngước đôi mắt long lanh tội nghiệp như cún con "JungKook à".

JungKook vội vàng quỳ xuống, gỡ bông băng ra kiểm tra, vết cắt trong lòng tay trái khá sâu liên tục chảy máu, không thể sơ cứu bình thường được. Cậu đổ thuốc sát trùng vào bông, áp lên chỗ vết cắt, xong lấy băng quấn tạm lại. JungKook choàng áo khoác vào người Taehyung rồi bế bổng anh lên chạy đến trung tâm y tế gần nhà.



Taehyung thấy nhân viên y tế định đâm kim khâu vào tay anh, liền quay ngoắt mặt đi, vừa vặn nhìn thấy gương mặt thâm trầm của JungKook. Cậu từ nãy đến giờ đều rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo từng đường khâu trên tay anh, tay vô thức siết lại. Sau khi đã được băng bó cẩn thận, JungKook cõng Taehyung ra về. Taehyung thấy người chiều còn lải nhải dặn dò anh đủ điều, giờ lại duy trì trầm mặc như thế, không khỏi mất tự nhiên cười cười

"Anh vốn dĩ là định gọt táo đợi Kookie về cùng ăn, ai mà ngờ dao này sắc quá, Chỉ sượt nhẹ qua mà sâu vậy luôn. Phải đánh giá 5 sao cho thương hiệu dao này mới được... ha ha ha"

"Anh còn cười."

Cậu trầm giọng, như đang kìm chế lắm không ném con người trên lưng xuống đất, Taehyung thức thời ngậm miệng, dẩu môi ra.
    Có điều tấm lưng của Jungkook vừa rộng vừa vững trãi. Taehyung vì mất kha khá máu, đầu óc có chút quay cuồng, thiếp đi trên lưng cậu lúc nào không biết.

JungKook nhẹ nhàng đặt Taehyung xuống giường, đắp chăn cho anh, còn cẩn thận kê gối dưới cái tay bị thương, xong rồi ngồi lặng nhìn con người đang say ngủ kia. Ánh đèn nhàn nhạt phủ một tầng ánh sáng lên gương mặt anh, sao mà quá đỗi xinh đẹp, bình yên. Sự lo lắng, sợ hãi suốt từ lúc nhận điện thoại của anh bây giờ mới có thể tạm buông xuống. Nhìn bàn tay băng trắng xóa của anh, không hiểu sao cậu thấy xót xa, đau lòng đến thế, thà người bị thương là cậu có lẽ còn thấy dễ chịu hơn.

     Trong đêm tối, JungKook của tuổi 20 vẫn còn mơ hồ, loay hoay giữa mớ cảm xúc ngổn ngang đối với chàng trai tên Kim TaeHyung. Mà JungKook của những năm sau này, khi trải qua rất nhiều chuyện đã hiểu có lẽ thứ tình cảm đau đớn day dứt ấy, kể từ giây phút cậu hoảng loạn bắt gặp ánh mắt ngập nước của anh, đã không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro