Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Taehyung ăn xong tô cháo thịt bằm mà JungKook nấu, ngoan ngoãn uống hết đống thuốc cậu đưa rồi ngồi đó nhìn cậu, mở miệng cười xun xoe nịnh nọt. JungKook thấy nụ cười chữ nhật ngốc nghếch kia, mặt hiện lên đầy vẻ phức tạp, cầm lấy chiếc bát xoay người đi đến bồn rửa, cất giọng lạnh lẽo

"Không được đâu ạ".

    Taehyung mới nghe đến đó liền nằm rạp lên mặt bàn, giãy đành đạch

"Sao, sao lại không được chứ. Cái con thỏ Jeon JungKook đáng ghét, keo kiệt kia, chỉ 30 phút thôi mà cũng không cho là sao chứ. Đã thế mai anh sẽ tuyệt thực luôn".

    Taehyung ngẩng phắt đầu dậy, nhìn bóng lưng JungKook đang loay hoay rửa bát đĩa mà to tiếng đe dọa, nhưng trái lại không thấy cậu có phản ứng gì.

"Vậy anh sẽ gọi điện mách Jimin".

    Taehyung vẫn khẩu khí rất lớn. Chỉ thấy JungKook nhún vai, tỏ ý là anh cứ việc.

    Taehyung chán nản xìu xuống, có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tên Park Jimin ấy có khi còn bảo JungKook trói anh lại ấy chứ. Từ hôm tay bị thương, Taehyung đành phải đóng cửa quán, cả ngày ở nhà đối mặt với một Jeon Jung Kook còn khó tính hơn cả bà thím, anh sắp bức bối đến phát điên rồi. Tối nay thời tiết đẹp, năn nỉ JungKook cho anh ra sông Hàn chơi mà nhất định không cho. JungKook sau khi rửa bát xong quay lại thấy gương mặt nhỏ đang đỏ au lên của người kia liền hoảng hốt đi đến đặt tay lên trán anh, âm ấm, may quá cậu tưởng anh lại bị sốt.

"Anh vừa ốm sốt tới tận 40 độ mà giờ này còn đòi đi đâu nữa"

"Nhưng anh hết sốt lâu rồi, đi mà JungKookie ơi, chỉ 15 phút, à không 10 phút thôi, anh muốn hít thở không khí trong lành mà".

    Mắt long lanh chớp chớp, môi hơi bặm lại, Taehyung thừa biết là JungKook không thể nào chống lại được vẻ mặt này của anh.

Và đúng thế thật, cậu đành bất lực nói

"Thôi được rồi ạ, chỉ 10 phút thôi nhé".

"Yeahhhhh" Taehyung phấn khích cười tít cả mắt. JungKook thở dài nhìn cái con người đang nhún nhảy giữa nhà bất chấp cái tay băng bó thành một cục kia.


Sau đó chính là cảnh Taehyung đen mặt ngồi ở sông Hàn. À mà cũng không thể nói là đen mặt được vì ngoại trừ 2 con mắt ra thì cả người từ đầu tới chân đều quấn kín mít, không hở dù chỉ một phân. Đã thế Jeon JungKook ngồi cạnh còn cẩn thận quấn khăn quàng quanh cổ anh thêm một vòng nữa, mới yên tâm gật gật đầu. Taehyung nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc kia, lòng vô cùng rầu rĩ, cậu quấn anh thành cái giò như này so với ở nhà có gì khác biệt đâu. Đến không khí còn chả lọt vào được đừng nói là hóng gió. Bảo sao Park mặt lạnh thích JungKook thế, hóa ra là về mức độ bảo bọc Taehyung thì đúng là một chín một mười.

    JungKook chỉ nhìn đôi mắt đang nheo nheo lại cũng biết anh đang không vui, nhưng biết làm sao được bây giờ. Con người này mới chỉ cách đây mấy ngày, sau khi cậu đưa anh từ trung tâm y tế về, nửa đêm vào kiểm tra xem tình hình anh thế nào lại phát hiện mặt anh đỏ bừng, cả người nóng hầm hập. Lúc nhìn nhiệt kế chỉ 40,5 độ C, chân cậu suýt nhũn cả ra, hoảng sợ đến mức không biết phải làm gì. Đúng lúc đó bác sĩ Min Yoongi gọi cho Taehyung, JungKook liền nghe máy, lạc cả giọng thông báo tình hình. Chỉ chưa đến 15 phút sau, khi JungKook mới gỡ chiếc khăn nóng hổi từ trán của Taehyung ra thì bác sĩ Min đã đến. Min Yoongi nhanh chóng tiêm một mũi cho Taehyung, sau đó hòa một gói bột vào nước lạnh, giục JungKook dùng khăn nhúng rồi lau hết cả người Taehyung mấy lượt liền. Đến gần 3h sáng Taehyung mới hạ sốt, thấy tình hình khá hơn Min Yoongi mới rời đi. Mà JungKook cả đêm đó thức trắng để trông Taehyung, không một giây nào rời mắt khỏi anh.



"Anh uống thuốc đi nào" Kookie đưa thuốc cho TaeTae, dịu dàng nói. TaeTae mặt có chút phụng phịu, lắc lắc đầu "Không uống đâu, thuốc đắng lắm". Kookie mắt nhìn xoáy vào đôi môi đang chu ra của TaeTae, âm thầm nuốt nước bọt "Anh là muốn tự uống hay để em giúp anh?". Trong lúc TaeTae còn đang khó hiểu thì Kookie đã cho hết chỗ thuốc vào miệng mình, sau đó nhanh như cắt môi cậu tìm đến môi anh. TaeTae giật mình kêu khẽ một tiếng, thuận lợi hé miệng cho lưỡi Kookie trườn vào bên trong, mang số thuốc truyền qua miệng anh. Kookie dứt ra, hài lòng nhìn người kia đỏ mặt nuốt số thuốc xuống, tay xoa tóc TaeTae dịu dàng "Vậy có phải ngoan không". Còn TaeTae xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực JungKook, trong lòng thấy ngọt ngào, đến cả số thuốc đắng kia cũng có thể trở nên ngọt như thế. "Ngoan là sẽ có thưởng" Kookie bắt lấy nắm tay đang làm loạn trên ngực mình, lần nữa kéo TaeTae vào nụ hôn nụ hôn sâu cháy bỏng, thật lâu, thật lâu...."


    Bàn tay JungKook nắm chặt đến mức nổi gân xanh, có thể nghe thấy cả tiếng khớp tay kêu răng rắc. Mặt càng lúc càng tối lại, trên đầu hiện toàn hắc tuyến. JungKook đọc tới dòng cuối cùng của mẩu truyện "Cách thỏ cho gấu uống thuốc" được đăng lên blog "Gấu và Thỏ", khóe miệng liền giật giật. Cậu rít qua kẽ răng

"Là cậu đúng không?"

    Yuri liền ngó qua điện thoại của JungKook, vẻ mặt không thể đáng đánh hơn

"hử, cái gì? Cậu nói gì mình không hiểu gì hết."

    Thật buồn cười là sáng nay JungKook phát hiện ra blog này, hẳn là fanpage của một quán cà phê. Trên ảnh bìa và các bài đăng đều là ảnh chụp lén của cậu và Taehyung, nhưng vi diệu hơn là cả góc chụp lẫn nước ảnh đều rất chuẩn. Ảnh được cập nhật hầu như hàng ngày, thêm vào đó là những mẩu chuyện sến sẩm, não tàn ví dụ như đoạn mà JungKook vừa đọc. Cậu càng ngạc nhiên đến không nói lên lời khi thấy con số hội viên tới hơn 3 nghìn người. Dưới mỗi bức ảnh hay mẩu chuyện được đăng đều bình luận rất rôm rả.

"Xóa ngay đi".

    JungKook lừ mắt nhìn mà Yuri vẫn kiên trì giả ngu, cười giả lả rồi lảng đi chỗ khác.





    Hôm nay là ngày Taehyung đi cắt chỉ, sau khi xong xuôi, 2 người đến siêu thị gần nhà. Vì đợt này bị ốm nên Taehyung phải kiêng rất nhiều thứ. Từ trung tâm y tế đến siêu thị đã liệt kê một loạt món muốn ăn. JungKook nhìn cái người đang tung tăng đi trước kia, mỉm cười âm thầm ghi nhớ vào trong đầu, bắt đầu lựa nguyên liệu.

"Hyung, bỏ bớt ra đi ạ".

    JungKook đen mặt nhìn núi đồ ăn vặt và nước uống có ga mà Taehyung bỏ vào xe đẩy.

Taehyung lại giương mắt cún, lắc lắc đầu.

"Lần này không có tác dụng đâu. Hoặc là anh bỏ bớt mấy thứ này đi, hoặc tối nay lại ăn cháo tiếp". JungKook khoanh tay, tỏ ý không khoan nhượng.

    Taehyung rầu rĩ, âm thầm đổ lệ mang mấy bịch snack và nước ngọt cất lại vào quầy.

    Trời sẩm tối, phố xã đã lên đèn, Taehyung và JungKook sánh vai bên nhau chầm chậm tản bộ về nhà. Hai bên đường đều trồng cây ngân hạnh, gió thu thổi qua thỉnh thoảng cuốn bay vài chiếc lá. JungKook xách hai túi đồ lớn, dịu dàng nhìn người con trai mảnh khảnh bên cạnh đang vừa đi vừa ngậm kẹo mút. Gương mặt của Taehyung dưới ánh đèn vàng trở nên đặc biệt nhu hòa, đi bên cạnh JungKook bỗng cảm thấy lòng thật bình yên. Giá như có thể bên anh mãi như này thật tốt. JungKook đối với suy nghĩ vừa bật ra trong đầu mình mà có chút kinh ngạc.

"Chờ một chút". Taehyung nghe JungKook thì ngạc nhiên ngừng lại, thấy cậu chuyển mấy chiếc túi sang một tay, tay còn lại đưa lên gỡ một chiếc lá ngân hạnh bám trên tóc anh xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau, đôi mắt trong trẻo của JungKook chợt rung động, cảm xúc theo đó chạy thẳng vào tim. Gương mặt Taehyung lúc này vô cùng xinh đẹp, nốt ruồi bên mũi ẩn hiện giữa ánh đèn vàng, đôi môi vì mút kẹo trở nên óng ánh. Trong đầu JungKook vụt ra câu chuyện cậu đọc lúc chiều nay trên blog, mắt càng xoáy sâu vào đôi môi của anh, tim đập dữ dội.

"JungKook à"

    JungKook thấy đôi môi Taehyung mấp máy gọi tên mình, vô thức ừm một tiếng đáp lại.

"Anh đói."

Rất phối hợp là tiếng bụng Taehyung réo ùng ục.

    JungKook choàng tỉnh, lắp bắp "vâ...vâng, vậy về nhanh em nấu cơm anh ăn". Sau đó xoay người đi như bay về phía trước. Taehyung theo sau JungKook, nhoẻn miệng cười nhìn đôi tai đang đỏ bừng lên của cậu.






Tại một cánh rừng phía nam Hungary, trong căn nhà gỗ nhỏ đơn độc giữa đồi, Park Jimin ung dung ngồi trên ghế, tay phải chầm chậm xoay chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái. Người ngồi đối diện đang rót trà vào chiếc cốc trước mặt hắn

"Ở đây thật yên tĩnh, cô thật biết chọn chỗ để ẩn cư đó, cô Swan".

    Park Jimin chầm chậm cất tiếng nói, mà ánh mắt lại xoáy sâu trên người kia thăm dò, đôi tay đang rót trà bỗng run lên, nước trà hơi sánh ra ngoài.

"Ngài nói quá lời rồi, nơi đây tồi tàn hẻo lánh, chỉ vì muốn xa rời cuộc sống phức tạp ngoài kia nên mới dừng chân ở đây thôi"

"Ohhhh". Park Jimin kéo dài giọng "Bỏ cả cuộc sống xa hoa thượng lưu để lui về đây, hẳn là có lý do phức tạp khó nói nhỉ".

    Belly Swan ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn thẳng vào mắt Jimin trấn tĩnh nói

"Mỗi người đều có lý do để chọn hoặc buộc phải đưa ra lựa chọn quyết định cuộc sống của mình sẽ như thế nào thưa ngài".

    Jimin dời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp, vờ như không thấy đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau run rẩy của cô ta, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy anh trai sinh đôi của cô Swan đây là lựa chọn hay buộc phải lựa chọn bỏ lại em gái của mình giữa nơi rừng rú hoang sơ này".

"Anh ấy có công việc, đã lâu rồi không tới đây, tôi hiện cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa"

"Ồ vậy sao?" Jimin nhớ tới bó củi mới ở trước sân anh nhìn thấy trước khi vào nhà, nhếch miệng thú vị cười cười "Vậy tôi đến mất công rồi, tôi cần tìm anh ta có chút việc. Nếu đã thế tôi đành xin phép ra về vậy". Dứt lời hắn đứng dậy, gật đầu chào rồi đi ra cửa.

"Khoan đã" Belly Swan bật dậy khỏi ghế khẩn trương gọi với theo "Tôi có chuyện muốn hỏi ngài.."

Jimin dừng lại, như thể chờ cô ta nói.

"Năm đó ngài là lựa chọn hay buộc phải lựa chọn rời khỏi hôn lễ đó."

    Jimin cười lạnh nói "Cuộc đời tôi chưa từng tồn tại ba chữ Bị-ép-buộc" rồi rời đi. Belly Swan thẫn thờ, nhớ lại cảnh tượng bản thân trơ trọi, ê chề đứng giữa lễ đường nhìn bóng lưng hắn rời đi năm đó. Nước mắt chảy ra, nở một nụ cười chua xót. Nhiều năm như vậy, không ngờ khi gặp lại nhau lại trong tình cảnh này.

    Jimin tiến tới chiếc xe ô tô đen đậu ở đường nhỏ, một người mặc comple đen nhanh chóng mở cửa xe cho hắn ngồi vào.

"Sao ngài không ra lệnh bắt cô ta lại để truy hỏi tung tích của Harry Swan thưa ngài".

"Điều đó là vô ích, dù sao ta cũng nợ cô ta một ân tình, vẫn nên nương tay một chút".

    Người mặc comple đen tên là S "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào. Nhà Swan lẩn trốn quá kĩ, phải mất hơn một tháng mới lần ra được tung tích của họ. Vậy mà Harry Swan đã nhanh hơn một bước lẩn như chuột vậy."

"Chuột mà im lặng lẩn trốn sẽ khó mà tìm được, nhưng nếu ném một hòn đá vào ổ của chúng, chạy toán loạn càng dễ bắt được. Cho người theo dõi Belly Swan, sẽ tìm ra tên anh trai kia thôi."

"Vâng thưa ngài". S gật đầu nhận lệnh, lấy điện thoại ra phân phó cấp dưới.

    Park Jimin lại vô thức xoay xoay chiếc nhẫn, ngước mắt nhìn khung cảnh lướt qua cửa kính xe

"Không còn nhiều thời gian nữa rồi".

    Vào ngày cách đây khoảng 10 hôm, Jimin đang ngồi ở tầng cao nhất của khách sạn 5 sao xa hoa bậc nhất New York, mắt dịu dàng dõi theo hình ảnh đang chạy trên máy tính. Là CCTV ghi lại hình ảnh của một phòng bếp, chàng trai gầy mảnh khảnh đang ngồi ăn cơm một cách ngon lành ở đó. Jimin phì cười khi thấy chàng trai đó lấy 2 quả táo từ trong tủ lạnh, sau đó đứng phân vân chỗ giá để dao, rút ra thử mấy chiếc liền mới quyết định dùng một con dao cỡ nhỏ để gọt táo. Jimin với tay lấy điện thoại định gọi cho Taehyung, phải cản cậu ấy lại trước khi gây họa thì bỗng ngừng lại. Vì trên màn hình Taehyung cũng đang đứng đờ ra, trong mắt luân chuyển những dòng sáng rất nhỏ. Rồi Jimin thấy Taehyung, bằng gương mặt vô cùng thản nhiên, cầm lấy con dao, cắt một đường sâu vào lòng bàn tay trái. Gương mặt không cảm xúc ấy nhìn từng giọt máu chảy xuống, sau đó chầm chậm bước về phía tủ lạnh, ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, anh vẫn là một gương mặt bình thản như thế "JungKook à, em có thể về được không, anh bị đứt tay rồi".

    Jimin cứ thế ngồi lặng lẽ rất lâu, mãi sau mới bấm điện thoại, gọi cho một người

"Anh đến nhà em nhé. Ừm.. Cậu ấy bị thương rồi... Nhớ mang theo túi thuốc mà em gửi anh giữ... Được rồi, cảm ơn anh Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro