• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ló đầu ra trước cửa nhà, mắt lau láu nhìn cậu nhóc xinh xắn nhà hàng xóm mới chuyển đến hôm nay, có vẻ như nhóc kia cũng cảm nhận được ánh nhìn sâu sắc vào mình, nó quay đầu lại tìm tòi, lộ ra cặp mắt tròn vo óng ánh nước. Taehyung thấy nó nhìn mình, cậu bèn nở nụ cười hình hộp quen thuộc, tay đưa cao vẫy chào cậu nhóc kia một cách thân thiện. Thằng nhóc có vẻ là người hướng nội, thấy Taehyung chào mình thì sợ hãi, chạy vội lại sau lưng người đàn bà trẻ tuổi mà trốn. Mà bà ta cũng chẳng dỗ dành nhóc kia như bao người mẹ khác, mắt bà nhìn xung quanh, rồi lại dẫn nó đi thẳng vào nhà, để lại người vận chuyển đồ cùng người đàn ông cao to trông rất lịch thiệp, và bỏ lại ánh nhìn tò mò của cậu hàng xóm bên cạnh.

Cậu thầm nghĩ gia đình này hình như không được thân thiện lắm, lầm bầm vài tiếng với vẻ mặt không vui, sau đó lại đóng cửa, quay vào nhà với người bà đang bận bịu trong căn bếp nhỏ với mùi thơm của thức ăn đang lan tỏa khắp không gian này.

Taehyung là đứa trẻ bị bỏ rơi, bà đã nhặt cậu về trong một đêm tuyết rơi trắng xóa, khi ấy Taehyung chỉ mới 6 tuổi, cơ thể cậu gầy nhom nhưng đôi mắt lại sáng rực như chứa đựng ngàn vì sao trong đấy. Bà không có con cái, họ ohàng cũng thưa thớt, lại ở xa, thỉnh thoảng họ sẽ gửi cho bà chút tiền để trang trải cuộc sống, quanh năm chỉ sống một mình nên vô cùng cô đơn, chỉ mong sao có người bên cạnh bầu bạn. Vô tình gặp được một cậu bé bị bỏ rơi, tình thương trong trái tim bà lại trỗi dậy mãnh liệt, bà mang cậu về nhà nuôi nấng, chăm sóc như con mình. Taehyung rất ngoan, có lẽ do biết bà vất vả chăm lo cho mình nên cậu hết sức nghe lời bà, sẽ phụ giúp bà việc nhà và những việc lặt vặt nho nhỏ. Cứ thế mà hai bà cháu nương tựa nhau sống cũng gần hai năm trời. Đến bây giờ, thấy Taehyung hơi trễ tuổi đi học, bà cố gắng tìm công việc làm để lo cho nhóc con, tuy hơi xa nhà một chút nhưng tiền lương cũng khá cao, có lẽ sẽ dư giả một chút cho cuộc sống của hai người.

Có lẽ do Taehyung lớn tuổi hơn các bạn trong lớp một chút nên hầu hết các bạn đều ít nói chuyện với cậu, tuy nhóc rất thân thiện, nhưng cũng vì chuyện này mà u sầu vài hôm. Bà biết chuyện như thế cũng không thể giúp được gì, an ủi nhóc vài câu giúp nhóc vui lên đôi chút.
__

"Bà ơi con đi học nhé". Taehyung chào bà một tiếng rồi đóng cửa nhà lại, cậu bước đi chậm rãi trên con đường thân thuộc, mắt cậu hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, trông rất nghịch ngợm. Thoáng thấy trước mắt là một bóng người nho nhỏ quen thuộc, cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh nó, đón lấy ánh nhìn không mấy thân thiện của nhóc kia.

"Chào cậu! Mình là Kim Taehyung, hàng xóm ở bên cạnh nhà cậu nè!"

"Cậu tên là gì vậy?"

"Cậu ơi? Cậu ơi?"

Thằng nhóc vẫn im lặng, nó bước nhanh chân hơn mặc kệ con người mải mê luyên thuyên một mình. Taehyung thấy nó không để ý mình thì có hơi ngại một xíu, nhưng rất nhanh lại vui vẻ như cũ, nó cố gặng hỏi cho bằng được tên của cậu nhóc kia.

"Jeon Jungkook, 6 tuổi". Nhóc kia thấy phiền, bèn nói tên của mình ra cho cậu.

"Ồ, thì ra là Jungkook, mình 8 tuổi rồi đó, cậu phải gọi mình là anh Taehyung đó nha".

"Jungkookie ơi, anh Taehyung đang đi học nè, trường học ở đó đó, Jungkookie có phải cũng đang đi học không?"

Cậu vừa nói chỉ tay đến ngôi trường lấp ló đằng xa, mắt lấp lánh nhìn Jungkook đang đi bên cạnh, cái mặt nhóc trông thối lắm, có lẽ nó thấy Taehyung thật phiền, cũng gật đầu một cái mong sao tên kia sẽ im lặng một chút.

"Chuyển đến, học ở đó". Nó nói một câu.

"Đi học không vui chút nào cả, bạn bè không chơi với anh, lại hay bị thầy cô la nữa, nhưng anh phải cố gắng học cho bà vui."

"Jungkookie ở lớp nào vậy? Anh Taehyung ở lớp 1A đó".

"Jungkookie ơi, nói cho anh biết đi mà".

"Lớp 1A".

"Ôi, vậy là Jungkookie sẽ học chung với anh đó, Jungkookie hãy ngồi bên cạnh anh nhé, anh muốn chơi với em, rồi cùng nhau ra về, nha nha nha Jungkookie ơi".

"Ừm". Jungkook như vớ phải núi phiền phức, chỉ đành đồng ý mặc kệ người bên cạnh.

"Anh đi nhanh lên". Nó réo con rùa phía sau một cái, liền thấy Taehyung cười tít mắt chạy lại bên cạnh, hai người một lớn một nhỏ sóng vai vào trường tiểu học, lại nghe thấy tiếng chuông báo hiệu cho giờ học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv