• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quấn lấy Jungkook suốt cả ngày, chỉ thiếu mỗi đi tắm cùng với nó thôi. Lúc đầu Jungkook cũng thấy phiền phức lắm, thường xuyên mặc kệ cậu bé luyên thuyên một mình, nhưng dần dần lại quen, thấy Taehyung im lặng một chút thì xoắn lên tra hỏi. Mỗi sáng, Jungkook sẽ đợi Taehyung trước cửa, rồi hai nhóc cùng nhau đi học, đến lớp lại ngồi cạnh nhau, ra về cũng về nhà cùng nhau, hệt như thế giới chỉ có hai đứa vậy. Taehyung vui lắm, lần đầu cậu có một người bạn bên cạnh, tuy Jungkook rất ít nói, nhưng cậu biết nó rất quan tâm cậu, nó luôn luôn để tâm đến những điều cậu kể.

Chẳng hạn như có lần kia Taehyung mải mê kể rằng mình chưa bao giờ được chơi ô tô, ngay hôm sau Jungkook mang một con ô tô đồ chơi siêu đỉnh sang nhà cậu, mắt Taehyung sáng rực lên nhìn thứ đồ chơi quý báu đó, nụ cười hình hộp nở ra trên khuôn mặt non nớt đáng yêu biểu thị cho việc cậu đang cực kỳ vui vẻ. Hay trong lần nọ, Taehyung chỉ trỏ nói tóc mình đã hơi dài rồi, bị nó chọc vào mắt rất đau, chẳng biết Jungkook tìm đâu ra một chiếc kẹp tóc hình nơ rất bánh bèo, nó kẹp cái túm tóc nhỏ trên trán Taehyung làm cậu có một cây dừa trên đầu, trông nghịch ngợm mà yêu lắm! Jungkook rất tốt, Taehyung phải cảm ơn trời biết bao nhiêu là đủ vì đã cho cậu có một người bạn như vậy.

Ba mẹ của Jungkook rất bận, thường xuyên không có ở nhà, vì thế nên ngôi nhà rộng lớn chỉ có mỗi nhóc kia và dì giúp việc, cô đơn và hiu quạnh lắm. Taehyung thường xin bà sang nhà Jungkook ngủ cùng với nó, lúc đầu thì bà không đồng ý đâu, nhưng đến khi cậu dùng đôi mắt cún con của mình, nhõng nhẽo với bà một tí là bà xiêu lòng ngay, ai mà cưỡng lại được đôi mắt của bé cưng kia chứ! Bà cũng biết ba mẹ Jungkook bận, nên cũng hay gọi nó sang ăn cơm cùng với hai bà cháu mình, bà thương nó như thương Taehyung vậy, ngày ngày nhìn hai đứa dần lớn lên bên cạnh khiến lòng bà vui hơn rất nhiều.

Càng chơi lâu với Jungkook, Taehyung càng thấy nhóc kia như một vại giấm thành tinh. Mỗi khi cậu vô tình hay cố ý nói chuyện với bạn trong lớp thì y như rằng nhóc sẽ rất khó chịu, sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí còn giận dỗi nữa. Taehyung cũng hết cách với nhóc, ai bảo cậu cưng chiều nó quá làm gì cơ chứ.
__

Jungkook sinh ra lớn lên trong một cuộc hôn nhân chính trị, thậm chí tình yêu thương dành cho đứa con của mình cũng bằng 0. Từ khi còn bé, nó đã quen sống trong một căn nhà trống rỗng và tối om, sự cô đơn gặm nhấm một linh hồn tuổi thơ ngày qua ngày, dẫn đến nó dần lãnh đạm vô cùng. Khi bạn bè vẫn bi ba bi bô gọi cha đòi mẹ, thì nó đã phải tự tập ở nhà một mình và học cách im lặng, hay khi người bạn cùng trang lứa của nó đau ốm, bệnh vặt, họ sẽ được ba mẹ âu yếm và dỗ dành, còn nó thì sẽ nhận được những câu nói mỉa mai:

"Thằng phiền phức này, mày đã làm lỡ công việc của tao đấy".

Jungkook ghét bệnh, và cũng ghét những ai yêu thương nó nữa, nó cho rằng sự yêu thương đều là giả dối, khi mẹ nó có thể ôm một con mèo xinh đẹp còn nó thì chỉ là cái liếc mắt, khi ba nó ôm và hôn mẹ nó trong các bữa tiệc nhưng sau đó lại là những cuộc cãi vả, những lời chửi rủa nhau. Tất cả đều giả dối và hết sức ghê tởm. Cho đến khi Taehyung đến bên cạnh nó, anh ấy hiền lành và đáng yêu quá đỗi, đôi mắt anh ấy luôn thể hiện hết sức chân thật sự quan tâm và thân thiết anh dành cho nó, dành cho thằng nhóc đã sa vào vũng lầy. Jungkook muốn chiếm lấy anh, chiếm lấy ánh sao nhỏ của nó, khao khát mãnh liệt tình yêu của Taehyung, mong muốn anh sẽ chỉ nhìn mình, yêu thương mình, sẽ cười đùa với mình, và sẽ chỉ với mỗi mình nó thôi. Tâm tư nó biến đổi quá mức khiến nó cảm thấy bản thân nó thật kinh tởm và nhơ nhuốc, nhưng nó lại chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv