Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ, vạn vật như chìm vào giấc ngủ, từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, mọi thứ hoà hợp, trộn lẫn với nhau tạo nên một khung cảnh hết sức kì bí.
Trong căn phòng của căn biệt thự kia xuất hiện hai người c.on trai đang âu yếm nhau
"Ah... Ư... Jungkook... chậm lại... Ah... "
Người con trai nằm dưới như không còn chút sức lực nào chỉ có thể nói ra những từ ngữ ngắt quãng xen lẫn những tiếng rên đầy mị hoặc, như một liều thuốc kích dục khiến cho người con trai ở trên ra sức đẩy mạnh hơn, dương vật cọ sát tạo nên từng đợt khoái cảm.
" Taehuyng, anh yêu em chứ..."
" ... Tôi yêu cậu ... Ah..."
Dứt cậu cậu hôn lấy đôi môi đỏ ửng, câu dẫn của anh, anh như đáp lại mà quấn lấy lưỡi cậu. Một dòng nước trắng bạc chảy ra từ khoé miệng anh, rồi từ từ len lỏi xuống cổ. Anh khẽ rùng mình rồi bắn ra, cậu cũng không chịu đựng được mà trao hết tinh hoa vào cơ thể anh. Anh ngã vào lòng cậu mà thiếp đi vì mệt, cậu khẽ hôn lên vầng chán mướt mồ hôi của anh
" Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em "
Cậu ôm anh vào lòng rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.
----- 7h15' AM -----
" Ưm, người mình đau quá! "
Taehuyng cựa quậy cơ thể đau nhức của mình, cậu có cảm giác như chỉ với một động tác nhỏ cũng có thể khiến từng mảnh xương vỡ vụn. Jungkook từ phòng tắm bước ra, tiến lại gần cậu
" Anh dậy rồi sao. Đi tắm thôi, để em giúp anh rửa sạch "
" Tôi tự làm được mà, không cần phiền tới cậu đâu "
Taehuyng cố gắng bám vào đầu giường để đứng dậy, nhưng cơn đau lại ập đến bất ngờ khiến cậu ngã khuỵu xuống.
" Để em giúp anh "
Jungkook bế bổng cậu vào bồn tắm, còn cởi áo giúp cậu, cậu không hề có bất kì phản kháng nào, vì mọi cử chỉ của Jungkook rất nhẹ nhàng luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái.
" Xin lỗi anh, do em không tốt nên để anh bị như vậy "
" Cậu đừng nói vậy, do tôi quá yêu cậu thôi "
Taehuyng khẽ hôn nhẹ lên má Jungkook khiến cho mặt cậu nhóc đỏ ửng lên
" Em... ra ngoài đợi... xong thì gọi em nhé "
" Tôi biết rồi ". Cậu cười
Jungkook vội vàng ra khỏi phòng tắm
" Taehuyng... sao anh đáng yêu vậy chứ "
Tim cậu đập nhanh như thể nó sắp văng ra khỏi lồng ngực. Cậu đã quá yêu anh rồi, đến nỗi cậu chỉ muốn anh mãi là của cậu.
--------------------------
Sau khi Taehuyng chuẩn bị xong thì cả hai cùng xuống lầu
" A, Jungkook, lại đây đi "
Giọng nói ấy là của Jimin, con trai nhà họ Park, gia thế cũng không tầm thường. Sự hiện diện của gia đình Park khiến cậu và Taehuyng phải lo lắng
" Sao anh và hai bác lại ở đây? ". Jungkook bước đến
Lúc này bà Jeon mới lên tiếng
" Ba mẹ muốn con làm đám cưới với Jimin, cả hai đứa đều thân với nhau từ lúc nhỏ, mọi sở thích, việc làm đều biết rõ, hai đứa chắc chắc sẽ hạnh phúc "
Jungkook im lặng không nói gì, cậu bất giác quay lại nhìn Taehuyng, nhưng anh đã rời đi từ lúc nào.
" Xin lỗi ba mẹ, trái tim con đã có người khác rồi "
Cậu đứng dậy, chạy đi kiếm Taehuyng, Jimin nhìn theo bóng dáng của cậu mà tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra
" Taehuyng... "
Jungkook gọi tên khi nhìn thấy bóng dáng của anh, ngay lúc này cậu chỉ mong Taehuyng quay lại cười với cậu. Nhưng không phải, khi nghe thấy tiếng cậu anh lại lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng cổ tay anh lại bị cậu nắm được, cậu kéo anh lại. Hai đôi mắt vô tình giao nhau
" Anh khóc sao Taehuyng? ". Cậu lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của anh
" Tôi thật sự không xứng với cậu, cậu hãy kết hôn đi, nhìn thấy cậu hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc "
Jungkook siết lấy cổ tay cậu, rồi bất ngờ đẩy cậu vào bức tường đằng sau.
" Làm sao tôi có thể hạnh phúc được khi người đó không phải là anh chứ... Anh nói là anh yêu tôi, vậy mà bây giờ anh lại muốn từ bỏ? "
Jungkook bất ngờ hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Jungkook khoá chặt hai tay cậu, tay còn lại thì luồn vào áo mà vuốt khắp cơ thể cậu
" Jungkook đừng như vậy, thả... tôi ra". Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra
" Jungkook... đừng... cậu dừng lại đi "
Cậu như hét lên mà đẩy Jungkook ra xa, nước mắt lưng tròng. Jungkook lúc này mới nhận ra, cậu đi quá xa rồi
" Taehuyng, em xin lỗi, em... ". Jungkook tiến lại gần cậu
" Cậu... đừng tới đây..."
Cậu nhìn Jungkook với ánh mắt sợ hãi rồi vụt chạy đi
------End chap 1------
Thời gian Au tâm sự:
Chào mấy mem, chuyện là thế này, acc cũ để tui đăng fic này đã không cánh mà bay, tui buồn lắm, sau đó tui cạn ý tưởng và có suy nghĩ muốn drop fic... sau một thời gian dài đến bây giờ, tui kiếm được fic, tui có lượn vô xem thì thấy lượt xem tăng lên đáng kể cùng những cmt hỏi tui tại sao chưa ra chap mới, lúc này tui lại cảm thấy có lỗi với mấy bạn, viết cho đã sau đó lại drop fic. Thấy mấy bạn vẫn ủng hộ tui thì tui hạnh phúc lắm, nên tui đã quyết định tiếp tục fic này, nếu có mem nào follow acc cũ tui mà thấy cái này thì tui muốn nói là tui xin lỗi vì đã bỏ bê nó. Thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro