Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jeon chứng kiến tất cả mọi chuyện của hai người, bà bước vào phòng, ngồi kế bên Jungkook
" Chuyện hai đứa yêu nhau là thật sao?"
" Nhưng lẽ bây giờ anh ấy đang rất ghét con"
Jungkook thở dài, khuôn mặt trở nên buồn bã
" Ta nghĩ con nên tránh mặt thằng bé một thời gian"
Jungkook không trả lời, cậu chỉ im lặng, suy nghĩ điều gì đó thật lâu
" Con sẽ kết hôn với Jimin"
" Con đồng ý?"
Bà Jeon bất ngờ trước quyết định của Jungkook
" Con sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh ấy nữa, nếu kết hôn với Jimin có lẽ con sẽ quên được anh ấy"
Jungkook vội rời đi mà không nói gì thêm
" Quyết định đúng đắn, con trai của ta à. Ta sẽ không để cho thằng nhóc đó bước vào gia tộc Jeon nửa bước"
Bà Jeon nhếch môi cười
---------------------
" Taehuyng, gặp em một lát, làm ơn"
Cậu gọi điện thoại cho Taehuyng, mặc dù biết anh đang ở trong phòng, nhưng bây giờ cậu không thể tuỳ tiện xuất hiện trước mặt anh, cậu sợ sẽ lại làm anh cảm thấy sợ hãi.
Taehuyng chậm rãi bước đến trước mặt cậu, nhưng anh lại không hề nhìn cậu, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay khẽ run rẩy
" Anh thấy sợ hãi em sao Taehuyng?"
" Không... không phải sợ hãi, mà là không dám đối mặt"
Cả hai im lặng thật lâu. Jungkook vẫn còn yêu anh rất nhiều, cậu không dám từ bỏ anh, nhưng cậu sợ anh sẽ tổn thương
" Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ kết hôn với Jimin"
Lúc này, Taehuyng như chết lặng, cổ họng nghẹn ứ lại. Bây giờ cậu không còn cảm thấy sợ hãi Jungkook, mà cậu chỉ thấy đau. Cậu phải từ bỏ Jungkook sao, bao nhiên ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.
" Vậy thì tốt quá"
Cậu cố che đi sự đau đớn ấy bằng một nụ cười, nhưng sao nước mắt như muốn trào ra. Cậu rời đi.
-----2 tháng sau-----
" Ngày mai đám cưới rồi, hai đứa không đi đâu chơi cho khuây khoả sao"
Bà Jeon tiến lại gần chỗ Jimin và Jungkook đang ngồi
" Đúng rồi, Jungkook tối mình đi công viên đi"
Jimin lắc tay Jungkook thật mạnh chỉ mong cậu đồng ý, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng
" Em mệt lắm"
Jungkook bỏ đi. Đã hai tháng nay rồi cậu rất lạ, cậu luôn tỏ vẻ buồn bã, chán nản
" Jimin cháu đừng buồn, chắc nó lo lắng cho ngày mai thôi"
" Dạ cháu hiểu mà"
Jungkook bước vào phòng thì thấy Taehuyng. Cậu bước lại gần anh một cách nhẹ nhàng, đến nối anh cũng không cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Cậu bất ngờ ôm anh từ phía sau
" Jungkook?"
" Sao anh lại ở đây, trong phòng em?"
Jungkook thì thầm vào tai Taehuyng
" Tôi còn nhiều việc lắm, cậu bỏ tôi ra đi"
Taehuyng cố gắng giải thoát cho mình
" Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em"
" Mai là ngày trọng đại của cậu, nên bác gái bảo tôi..."
Chưa kịp nói xong cậu bị Jungkook đè xuống giường
" Đó không phải câu trả lời mà em muốn nghe"
Jungkook nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, mặc dù cậu biết đó là là sai, nên cậu không thể phản kháng lại được cậu chìm đắm vào nụ hôn đó, bây giờ cậu nhận ra cậu không thể nào quên Jungkook được rồi
Cơ thể cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu, bụng cậu như có thứ gì đó sắp trào ra. Cậu vội đẩy Jungkook thật mạnh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh
" Taehuyng, anh sao vậy..."
Jungkook lo lắng, cậu cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa lại bị Taehuyng khoá trái lại.
" Taehuyng, mở cửa ra đi..."
" Jungkook, có chuyện gì vậy... "
Jimin từ bên ngoài bước vào khi thấy Jungkook đang hoảng hốt
" Jimin, giúp em. Đột nhiên Taehuyng chạy vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại... em lo quá"
*Cạch*
Cửa mở, Taehuyng từ bên trong bước ra, cậu ngã vào người Jungkook rồi ngất đi, khắp cơ thể cậu lạnh toát, khuôn mặt thì trắng bệch như không còn giọt máu nào
" Taehuyng, anh sao vậy, tỉnh lại đi..."
Jimin nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa Taehuyng đến bệnh viện
-----End chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro