3. Hai Từ Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thằng chết tiệt! sao mày lại làm ra chuyện bôi nhọ Kim gia như thế hả?"

Đứng hình mất 5 giây, TaeHyung suy nghĩ không thông mình đã làm chuyện gì sai nên hỏi lại ba Kim:

- "Thưa ba! Con đã làm gì sai sao ạ?"

Tiếng mắng to cất lên

- " Mày đi cá độ thua lỗ để bọn côn đồ đến tận sở cảnh sát đòi tiền luôn mà mày còn không biết bản thân đang làm gì sai sao? Tao thật mất mặt vì mày đấy."

Cậu Kim cuối cùng cũng nhớ ra rằng đây là một phần trong cái kế hoạch để toàn bộ cảnh sát cũng như gián điệp tin rằng cậu đã bị biến chất hoàn toàn. Cậu vẫn lễ phép đáp:

- "Thưa ba! Con đang bận lắm có gì để sau rồi nói được không ạ?

Ba Kim đang tức lại càng tức hơn khi ông nghe TaeHyung nói câu đấy, nhưng ông vẫn phải kiềm lòng tránh trường hợp để cả cơ quan nghe thấy ông chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy:

- "Được, 7 giờ tối nay mày đến nhà hàng Ivy tao sẽ nói chuyện với mày cho rõ ràng"

Trong lòng lúc này một phần khó chịu một phần lo lắng vì sợ chuyện này sẽ truyền đến tai bà và mẹ lúc đó hai người sẽ không chịu sang HongKong rồi phải làm sao đây, thẫn thờ suy nghĩ nên tới lúc nhân viên gọi tên cậu để giao đồ uống cậu giật cả mình. Sau khi lấy đồ uống cậu quay về tòa nhà bên kia đường, trong đầu vần hiện lên mấy cái suy nghĩ ban nãy, bước tới phòng chủ tịch, đặt ly coffee lên bàn làm việc của hắn, cậu nói:

- "Jeon tổng! Coffee của anh đây, tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ"

Vì đang bận ký đống hồ sơ nên hắn ta chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, cậu đi về chiếc bàn làm việc ngó sơ mấy bộ tài liệu cần phải nhập vào máy, bỏ những chuyệ kìa phiền phức kia sau đầu rồi bắt đầu làm, cậu là một người am hiểu về IT nên mấy việc nhập tài liệu này là chuyện dễ như ăn bánh. Thời gian trôi thật nhanh cũng đã đến giờ ăn trưa, toàn bộ cử chỉ hành động của hắn ta cậu đã ghi lại trong một cuốn sổ tay, có vẻ như chưa có hành động nào là bất thường cả. Câụ thu dọn tài liệu, cất thật kỹ cuốn sổ tay kia, rồi định đi ra ngoài mua đồ ăn thì một thân ảnh cao to đứng trước bàn làm việc gõ vài ba cái rồi nói:

- "Cậu đi theo tôi"

Một cục thắc mắc chà bá, cậu nghĩ trong đầu cái tên này có phải lòng dạ hẹp hòi quá rồi không giờ nghỉ trưa cũng bắt cậu làm việc nữa, nhưng nếu lớn tiếng với hắn ta thì không được đâu sẽ bị đuổi đi mất, chỉ đành tỏ vẻ vẻ bình thản hỏi lại:

-"Đi đâu vậy ạ?"

-"Cứ đi theo tôi đừng hỏi nhiều" - giọng khàn khàn lại cất lên

- "Vâng ạ!" - ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, không ngờ hắn lại đi tới nơi mà sáng nay đã xảy ra chuyện xấu hổ muốn tìm chỗ chôn xuống của cậu Kim đó chính là thang máy dành riêng cho hắn, cậu quay sang nhìn hắn hỏi:

- "Này Jeon tổng, đây là thang máy dành riêng cho anh mà sao tôi đi cùng được?"

- "Không sao tôi cho phép thì mọi thứ không được cũng phải được thôi" - bộ dạng của nắm quyền đúng là hơn hẳn với người thường, cậu vẫn cương quyết bảo hắn:

-"Không được đâu, mọi người sẽ bảo anh thiên vị tôi đấy"

Hắn nghe cau mày trầm giọng đáp lại:

-"Được rồi, cậu đi thang máy kia xuống tầng hầm B2 đợi tôi."

Cảm thấy như được thoải mái hơn một chút, cậu thả lỏng người trả lời:

- "Vâng ạ!"

Cậu đi tới tháng máy cho nhân viên, bám nút đi dưới theo lời hắn nói. Đứng chờ khoảng 10 phút hắn mới từ tháng máy bước tới chiếc xe, cậu Kim lẽo đẽo đi sau hắn, hôm nay hắn không đi Ferrari GTC4 Lusso kia nữa mà đi Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet màu trắng hình như hắn chăm xe kĩ lắm thì phải chiếc nào cũng bóng loáng như mới mua ấy. Thấy cậu đứng thẫn người ra đó, hắn mới hơi gằn giọng:

- "Sao cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì? Còn không mau lên xe đi"

Cậu nỉ non bảo:

- "Nhưng mà xe chỉ có 2 chỗ thôi, sao tôi có thể ....."

Chưa nói xong đã bị hắn ta ngắt lời:

- "Sau này cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi cho phép thì tất cả đều sẽ có thể hết, đừng đứng ngay ở đó nữa mau lên xe đi thư ký Kim"

Đôi tay rung rẫy, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, cậu ngượng ngùng đỏ mặt vì người nọ đã rướng người qua thắt seatbelt cho cậu khiến hai mặt rất gần nhau, giờ mới để ý kĩ được từng nét trên gương mặt của hắn ta, chẳng hiểu sao nơi nào cũng đẹp đến mê người vậy trời. Xe bắt đầu chuyển động nhanh dần tiến ra khỏi tầng hầm. Hắn lái như tay đua ấy rất nhanh, người nọ ngồi kế bên mặt mài tái mép, quay sang nhìn hắn bảo:

- "Jeon tổng! Anh có thể chạy chậm lại một chút được không, nhanh như vậy nguy hiểm lắm ạ."

Hắn nhếch mép để lộ nụ cười có như không trêu đùa cậu:

- "Thư ký kim đây là đang sợ sao?"

Cậu lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ to để hắn ta nghe được:

-"Anh chạy nhanh như vậy ai mà không sợ chứ"

Hắn vừa cười vừa cất giọng trầm ấm của mình lên:

- "Haha.. Được rồi tôi sẽ giảm ga lại"

Nói rồi hắn từ từ chạy chậm lại như lời nói. Cuối cùng cũng tới nơi, hắn đưa cậu tới một trung tâm thương mại, cậu đoán hình như hắn ta muốn ăn trưa ở một quầy hàng nào trong đây thì phải, nhưng không ngờ hắn dẫn cậu tới lên tới tầng cao nhất là nhà hàng buffet sang trọng, hắn tới quầy nhân viên nói nói cái gì đó, rồi đi vào trong phòng vip, một người đàn ông trông đã lớn tuổi, bụng bia trông rất nham hiểm, gã là Choi Dong Hae - Chủ tịch tập đoàn Sunworld, kế bên là cô thư ký của gã ngồi đợi sẵn bên trong, gã và ả thư ký thấy hắn liền đứng lên chào hỏi:

- "Chào Jeon tổng, lâu rồi không gặp"

Người họ Jeon bên đây cũng lên tiếng chào hỏi lại

- "Choi tổng! vẫn khỏe chứ?"

Gã đưa mắt sang nhìn cậu Kim với vẻ mặt rất có ý đồ, đáp lời:

- "Tôi vẫn khỏe, cảm ơn! Mà mỹ nhân đi bên cạnh ngài là ai thế"

Hắn quan sát gã nãy giờ nên đã biết gã có ý đồ với TaeHyung rồi còn có thêm câu này thì hoàn toàn chính xác luôn rồi. Hắn khẽ cau mày, nét mặt khó chịu khiến ai thấy cũng phát khiếp, gằn giọng lên thái độ chán ghét mà trả lời:

- "Cậu ấy là Kim TaeHyung, thư ký của tôi, bây giờ chúng ta bàn vào vấn đề chính được chưa?"

Gã vội vã bảo lại với hắn:

- "À đương nhiên rồi!"

Tất cả ngồi xuống bàn về hạng mục cả hai bên sẽ cùng hợp tác sắp tới, trong lúc đó thì gã kia liên tịc nhìn cậu không thôi mà nào gã có để ý mọi hành động đó đã bị Jeon thiếu gia nào đó thâu gọn vào tầm mắt rồi đâu, còn cậu Kim bên đây chỉ lo ghi nhớ các cử chỉ của đối tượng để về báo cáo nên cũng chẳng hay biết gì. Buổi bàn việc kết thúc gã háo sắc kia rời đi trước vì có công việc, trước khi đi gã vẫn không quên nhìn thư ký Kim xinh đẹp một cái mới chịu rời khỏi, lúc này hắn quay sang cậu bảo:

- "Cậu đi lấy thức ăn đi nãy nói chuyện với đối tác lâu chắc cũng đói lắm rồi nhỉ"

Không ngờ mình có thể dùng bữa trưa tại nhà hàng sang trọng như thế này, Kim TaeHyung vui như đứa trẻ được kẹo hớn hở cất giọng:

- "Vâng ạ! Cảm ơn Jeon tổng nhiều nhé!

Người nọ nhìn nét đáng yêu đó mà vui theo, hắn cũng nên đi lấy chút thức ăn thôi chứ cũng đói rồi. Hắn chỉ ăn vừa đủ, cậu ăn no đến chiếc bụng căng tròn lên. Hắn thấy vậy muốn cười lắm mà phải cố nén vào trong sợ cậu thư ký hay ngại sẽ lại đỏ mặt mất thôi. Cả hai quay về công ty, còn khoảng 30 phút nữa mới tới ca chiều, cậu ngả lưng một chút, suy nghĩ về rất nhiều chuyện, tới giờ làm việc, mọi việc dường như đã quen dần cậu vẫn vừa làm vừa quan sát nhất cử nhất động của nhị thiếu gia kia.
5:00 P.M giờ tan làm tất cả nhân viên trừ những người đảm nhận tăng ca thì được về hết, cậu cũng được về cảm giác lúc này có chút không quen vì bình thường giờ này nếu ở cục cảnh sát cậu vẫn còn làm việc mà nên có chút khó chịu do chữa thích nghi.
Thu dọn đồ đạc rồi về nhà bí mật. Về tới "nhà" cậu ngả lưng ra sofa cầm điện thoại lên gọi cho bà nội, đầu dây bên kia nhấc máy:

- "Alo, cháu ngoan có chuyện gì muốn nói với bà sao?"

Nghe thấy giọng bà nội vẫn ấm áp như ngày nào, cậu nghẹn ngào:

-"Bà ơi! Cháu muốn nói là tối nay cháu không thể đưa bà ra sân bay được vì cháu tăng ca nữa, bà qua đó du lịch vui vẻ nhé, nhớ phải cẩn thận giấy tờ cá nhân và phải giữ gìn sức khỏe nữa ạ!

Bà hiền hòa căn dặn:

- "Bà biết rồi, cháu cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân đấy, đừng làm làm quá sức kẻo sinh bệnh nha cháu trai ngoan của bà. Mà khi bà về cháu nhớ dẫn nửa kia về ra mắt bà nha."

Nghe bà nói mà nước mắt cậu đã rơi lã chã cũng có chút buồn cười, trên đời này người thương yêu cậu nhất chỉ có bà mà thôi, đôi môi lắp bắp thốt nên lời:

- "Vâng ạ! Thôi cháu phải làm việc rồi, khi bà sang bên đấy phải nhớ lời cháu dặn nhé! Tạm biệt bà ạ!"

Bà lão phía bên kia ôn nhu nói:

- "Bà nhớ kỹ rồi, TaeHyungie ngoan cũng phải nhớ lời bà lúc nãy nhé! Tạm biệt cháu trai đáng yêu của bà."

Cúp máy, thở phào vì hình như bà chưa biết chuyện ở cục cảnh sát thì phải, cậu lên phòng của mình tắm táp sạch sẽ xong ra giường ngồi nghịch laptop.

6:15 PM cậu chợt nhớ ra ba có bảo cậu đến nhà hàng Ivy, lập tức vào phòng thay đồ, cậu Kim là một người chuộng phong cách ăn mặc đơn giản nên cậu chỉ mặc quần tây áo sơ mi thôi, xong xuôi cậu lái đến địa điểm ba nói hồi sáng.

7:15 PM cậu mới do đường bị kẹt xe, vào trong nhà hàng hỏi nhân viên phục vụ bàn của ba Kim đặt ở đâu. Nhân viên chỉ cậu đi lên lầu vào phòng ăn riêng, ba Kim đã ngồi sẵn bên trong đợi chờ, cậu bẻn lẻn đi vào, lễ phép nói với ba mình:

-"Còn chào bà, con xin lỗi vì đã đến trễ ạ!"

Từ nhỏ, ông đã tỏ vẻ khó chịu, chán ghét với thái độ lễ phép của cậu vì ông cho rằng đó là sự giả tạo để lấy lòng mọi người thôi. Ông gằn giọng lên:

- " Tao còn tưởng mày không tới ấy chứ, được thôi nếu hôm nay đã đến đây rồi thì có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tao đây biết mày để trong lòng nhiều năm rồi chắc khó chịu lắm phải không?"

Dù không muốn nhưng cậu Kim phải diễn thành đứa con hư hỏng như kịch bản của sếp Lee nếu không thì sẽ thất bại, cậu phải bắt buộc cái miệng nói ra những lời lẽ cậu không bao giờ muốn và dám nói:

- "Được thôi, nếu ba cho phép thì con sẽ nói hết. Dám hỏi ba có phải ba trước giờ có phải ba không thương con, ba luôn coi con là đồ thừa vì mẹ ruột con là con gái của xã hội đen đúng không?

Kim Bon Hwa nhếch mép, tông giọng chanh chua lại vang lên:

- "Cuối cùng có người không nhịn được phải hỏi câu này rồi, vậy nếu con muốn thì
trả lời cho mày biết là phải đó vì nhìn thấy mày là tao lại cảm thấy mọi quá khứ khồng hề tốt đẹp gì lại xuất hiện và tao thấy tội lỗi với gia đình của tao. Đối với Kim Bon Hwa này chỉ có Kim Seok-jin là con trai duy nhất của ta thôi còn cái thứ dư thừa đi bôi nhọ gia đình của mình như mày thì mãi cũng đừng mong coi là con."

TaeHyung đứng chết lặng khi chính tai nghe nghe đấng sinh thành của mình nói như thế, thật tội nghiệp cho cậu mà, đôi môi run rẫy, nghẹn ngào mở lời:

- "Gia đình của con, đó là gia đình của con sao hỡi ba? Mọi người có ai từng coi con là thành viên trong đấy đâu mà bảo là gia đình của con."

Chát, ba Kim đúng dậy tát cậu một cái đau điếng, quát lớn:

- "Đồ mất dạy, mày dám trả lời với tao như vậy đó hả, tao đúng thật là không có đứa con như mày, từ đây biến khỏi mắt tao, sau này cũng đừng gọi tao là ba nữa nhớ rõ chưa."

Tay ôm mặt, cậu cố nén nước mắt mở miệng nói thêm:

- "Trước khi đi Kim TaeHyung con muốn hỏi ba, hai từ gia đính ý nghĩa là như thế nào hả ba? Còn nữa con sẽ làm theo ý ba từ đây 2 chúng ta sẽ đoạn tuyệt tình cha con, sau hôm nay con là con, ba là ba không liên quan đến nhau, con xin phép!"

-----------------------------------------------
[End]

Jasmine: Mình chép bài nhiều quá nên up chap hơi trễ😔 Xin lũi mng nhìu nha!!!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ😀

Tiếp tục ủng hộ cho Mine nhé🙆‍♀️

Cảm mơn mọi người nhìu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro