4. Đồ Lưu Manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung bất lực bỏ đi, chẳng biết phải đi về đâu nên là cậu cứ lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ loanh quanh ngoài đường, cuối cùng cũng quyết định dừng lại ở một quán bar, cứ chừng chừ không muốn vào vì từ trước đến giờ nào có vào mấy cái chốn chơi bời phong lưu này đâu trừ khi lúc đi theo dõi mấy kẻ tình nghi thôi. Bỏ mấy suy nghĩ kia sau đầu cậu bước vào trong quán bar, trong đây khá đông người, cậu nhìn mấy ả mông to ngực khủng đang uốn éo như mấy con giun với mấy gã háo sắc mà kinh tởm. Cậu chọn một bàn trong góc để được an tĩnh, cậu gọi trước 1 ly whiskey, sau đó lần lượt là ly thứ 2, 3.....Tới ly thứ 16 thì cậu bắt đầu mơ màng nhưng vẫn làm chủ được hành động của bản thân. Đột nhiên có một gã đàn ông trung niên đang say xỉn cầm ly rượu đễn chỗ và khoác vai cậu, lèm bèm:

- "Người đẹp à! Uống với anh một ly có được không?"

Cậu đẩy tay ông ta ra khỏi vai mình, vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, lịch sự đuổi khéo ông ta:

- "Xin lỗi tôi không thể uống với ông được và xin ông làm ơn giữ tự trọng."

Ông ta nào chịu nghe lời cậu nói đâu, vẫn cứ lãi nhãi vào tai cậu:

- "Chỉ uống với anh một ly thôi mà là gì khó tính vậy em."

Dành cầm lấy ly rượu từ tay ông ta rồi nói:

- "Được rồi, tôi sẽ ly này tôi uống với ông nhưng sau khi uống hết thì làm phiền ông đi chỗ khác cho."

Nói rồi cậu nóc hết ly, sau một hồi thì bắt đầu người nóng ran, tay mò mẫm muốn cởi y phục nhưng cậu đã kiềm chế lại được, chưa mất nhận thức nghe được tiếng nói kinh tởm từ ông ta:

-"Em nghĩ chỉ uống một ly thì anh sẽ đi sao, em còn non lắm cưng à."

Cậu thều thào:

-"Cút ra, đừng đụng vào người tôi, có ai không giúp tôi với"

Nhưng làm sao có ai giúp được, tiếng nhạc quá lớn, với lại họ bị cuống vào nhưng chất kích thích mất rồi, Ông ta định dìu cậu đi nhưng có một lực đã giữ vai ông lại, giọng nói trầm ấm pha mùi tức giận cất lên:

-"Bỏ cậu ấy ra mau"

Để cậu dựa vaò ghế, quay lưng xỉa xói với người đang cản đường ông ta:

- "Mày là ai, mà ở đây xen vô chuyện tốt của tao."

Người kia đẩy ông ta sang một bên, bước lại nơi ghế cậu đang ngồi dựa cởi áo vest ngoài đắp cho cậu, sau đó gọi phục vụ một ly nước chanh cho cậu uống để giải thuốc, thấy tình hình cậu đã ổn hơn mới nhấc bổng cậu lên quay người định đi khỏi, mặc kệ ông ta trui tréo:

-"Này đồ khốn, mày đang làm gì vậy?"

Hắn ta nhếch mép:

- "Tôi đang làm chuyện nên làm thôi."

- " Được lắm, tao sẽ cho mày biết hậu quả khi dám giành người của là như thế nào, tụi bây đâu đánh quèo chân nó cho tao." - ông ta gọi đàn em tới cản không cho hắn ra ngoài, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai người nọ nhưng chẳng dám hó hé gì, chỉ lẳng lặng bỏ về thôi. Từ trong phòng vip có thêm một lão cũng không phải vừa bước ra dõng dạc to mồm:

- "Có chuyện gì xảy ra vậy, Do Hyun?"

Người tên Do Hyun cúi đầu, kính cẩn trả lời:

- "Thưa đại ca, có tên khốn dám giành người, gây ồn ào khiến khách khứ bỏ về hết trơn luôn ạ."

Lão ngó nghiêng rồi hỏi:

-"Địa bàng của tao mà dám giành người rồi còn phá banh chuyện làm ăn của tao nữa, Do Hyun là thằng nào gan to thế?

Lão vừa nói xong liền có âm thanh hùng hổ đáp lại:

- "Là tôi Jeon Jungkook đây."

Thu lại điệu bộ ra oai kia lão tỏ vẻ kính trọng khi nghe thấy tên của hắn ta, quay người về phía hắn, van xin:

-"Thật xin lỗi, nãy giờ tôi không biết là ngài Jeon nên lỡ lời với cả xin ngài thứ lỗi cho đàn em của tôi còn non dại dám cả gan giành người với ngài, mong ngài rộng lòng tha thứ."

Toàn bộ đứng ngơ ngác chẳng hiểu sao lão ta đường đường là ông trùm của một băng đảng mà sao lại cúi đầu với người họ Jeon nào đó. Phải rồi, nếu không cúi đầu xin lỗi thì ngày mai chắc lão ta phải vô tù chung thân hay tử hình luôn quá vì Jeon tổng ai cũng biết, đâu phải là người tầm thường hắn không những có tiền còn có quyền nữa, chỉ cần một tiếng nói của hắn thôi cảnh sát chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra tới lúc đó mọi chuyện phạm pháp của lão sẽ được phanh phui ra hết là toang đời. Hắn ta tay bế cậu, hả dạ lên tiếng dạy bảo:

- "Tôi không phải người hẹp hòi nên chuyện hôm nay tôi không tính toán đâu ông yên tâm, nhưng tôi nghĩ ông nên quản lại đàn em của mình đi, đừng để đi hại đời con nhà lành nữa."

Lão ngoan ngoãn đáp lại hắn:

- "Vâng, tôi sẽ dạy lại chúng "

Quay sang đàn em trách:

- " Đứng yên đó làm gì, còn không mau cảm ơn ngài Jeon."

Ông trong lòng chẳng có phục nhưng vẫn phải mở miệng:

- "Cảm ơn ngài Jeon đã rộng lượng bỏ qua cho hành động ngu xuẩn của tôi, sau này tôi sẽ không lặp lại nữa."

Hắn ta gật đầu, điềm đạm nói:

- "Được rồi, chuyện cũng giải quyết xong rồi, tôi đi trước đây."

Hắn bế cậu đi ra ngoài bãi xe, người lúc này đã tình hình đã ổn hơn nhưng đã ngủ thiếp đi rồi, chắc do chanh chỉ giải thuốc thôi chứ men rượu mạnh quá thì vẫn còn . Đến xe, hắn đặt cậu vào ghế phụ lại, ngả ghế về phía sau cho cậu được duỗi người thẳng hơn tí xíu, cẩn thận đắp áo của mình lên ngang ngực cậu Kim, điều chỉnh hướng và nhiệt độ máy lạnh để người khoỉ bị nhiễm lạnh. Lái xe thẳng về biệt thự của mình, đậu xe trước sân, hắn lại phải bế cậu lên phòng ngủ, không may ai đó đã nôn ra dính đầy người, đầy sàn nhà, u là chời chủ tịch mặt lạnh có phải làm mấy công việc linh tinh này đâu. Hắn vuốt lưng xoa dịu cơn buồn nôn, xong để dựa vào đầu giường, lau dọn chỗ bẩn dưới sàn nhà, lấy bộ đồ pyjama dài tay thay cho cậu, khúc này có người kiềm chế lắm nè vì cơ thể của cậu Kim thật sự đẹp đến hút hồn luôn ấy. Kích cỡ của bộ đồ khá rộng với cậu. Thay xong, đặt cậu nằm xuống đắp chăn chỉnh tề, định đi tắm rửa nhưng vừa mới quay gót đã bị cậu Kim nắm tay giữ lại, cậu không vững đứng lên, miệng nhỏ của cậu cứ mếu nháo:

- "Hức hức...Ba à...con cũng là con ba mà sao...hức...sao ba lại có đối xử tệ với con như thế?"

Hắn vỗ vai cậu nhẹ nhàng an ủi:

- "Được rồi, đừng khóc nữa tôi ở đây rồi không ai ức hiếp cậu nữa đâu."

Chả hiểu được bản thân tại sao lúc ở gần cậu con trai này là sẽ trở nên dịu dàng à, đang vu vơ suy nghĩ thì bị cậu thư ký Kim nào đó ôm chầm lấy hắn gục mặt vào bả vai rắn chắn khúc khích:

- "Hic....thật sao?..."

Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, bằng chất giọng trầm ấm ôn nhu đáp:

- "Đương nhiên là thật rồi, tôi không lừa cậu đâu, giờ thì cậu an tâm nằm xuống nghỉ ngơi rồi chứ."

Cậu gật đậu lia lịa, lên giường nằm quấn chăn như chú sâu, còn người họ Jeon thì đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi ra về giường ngủ, ây da sao cái tên này không biết gì là nam nam thụ thụ bất phân hết cứ vậy mà ngủ chung giường với TaeHyung luôn ấy chứ.

Sáng hôm sau, cậu Kim bị chuông điện thoại phá đám nên chầm chậm hé mở mắt. Khoan đã có gì đó sai sai đây không phải là nhà, đây là đâu chứ? Nguyên cánh tay của ai đó đang quấn lấy người cậu, mặt úp vào gối nên chẳng thấy cái mặt đâu hết. Không lẽ nào là ông già hôm qua hạ thuốc với cậu, trời ơi sao có thể như vậy được sự trong trắng này đã bị vấy bẩn bởi một gã kinh tởm như thế, nhục nhã lắm đó cậu đã thật sự đem nỗi ô nhục về cho Kim gia rồi... Cậu nhướn người ngồi dậy, run rẫy giở cánh tay của người nọ lên nhưng bị lực tay mạnh bạo đè cậu nằm xuống lại, giọng ngái ngủ nói:

- "Nằm yên một chút được không? Tôi đang ngủ ngon mà."

Giờ hắn mới chịu quay mặt ra ngoài, TaeHyung hoảng hốt khi thấy người bên cạnh mà là Jeon Jungkook, chẳng lẻ hôm qua hai người đã....Cậu tức giận đạp hắn lăn xuống giường, hét lớn muốn sập nhà:

- "AAAAAA...ĐỒ LƯU MANH! SAO ANH DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI TÔI HẢ?"

Hắn lò mò ngồi dậy, giải oan cho bản thân:

- "Này bĩnh tĩnh nghe tôi nói, hôm qua là cậu vào quán bar uống rượu xong bị người ta bỏ thuốc nếu tôi không ở đó thì chắc giờ cậu đang ở nhà nghỉ với tên đó rồi đấy, nói gì thì nói cậu cũng phải trả ơn tôi đi chứ là một tay tôi vác cậu từ đó về đây đó giờ tay tôi nhức lắm đây này."

Kim TaeHyung cậu vẫn chưa tin được tiếp tục tra hỏi hắn như tội phạm:

- "Thật là như vậy sao? Tại sao chúng ta lại ngủ chung giường vậy? Anh không biết cái gì gọi là nam nam thụ thụ bất thân à?"

Hắn ta nỉ non:

- "Trời ơi thật mà cậu không tin cũng được tôi có thể thề đọc còn về việc ngủ chung giường thì đơn giản đây là nhà của tôi, tôi thích nằm ở đâu cũng được với tôi quên nằm trên giường rồi không thể nằm đất được, còn cậu đang say rượu nữa chẳng lẽ tôi để cậu nằm đất rồi nhiễm lạnh sinh bệnh hay sao. Chưa hết nha còn cái mà nam nam thụ thụ gì đó thì chỉ cần tôi không nói, cậu không nói cũng đâu ai biết chúng ta đã từng chung giường đâu."

Cậu tỏ vẻ hung dữ ra sức đe dọa hắn:

- " Nhớ kỹ câu này của anh đó, anh mà hó hé với ai chuyện tôi với anh từng chung giường thì anh chết chắc với tôi."

Trong mắt hắn sự đe dọa đó giống như chú mèo con đang cố gầm lên thành hổ í, hắn phì cười bảo:

- "Được rồi tôi hứa với cậu sẽ không nói, nếu tôi nói thì mạng mất hay còn của tôi do cậu định đoạt, mà cậu phải trả ơn tôi đi chứ là tôi cứu cậu đấy"

Nghe hắn nói vậy cũng yên tâm hơn được chút, vui vẻ hỏi:

- "Anh muốn tôi làm gì để báo đáp anh đây?"

Giọng điệu gian xảo trả lời:

- " Thư ký Kim này, nếu tôi nói muốn cậu lấy thân báo đáp thì sao đây."

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro