5. Làm Nội Gián Cũng Không Tệ Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cợt, hắn bảo:

-"Tôi đây chỉ là đang đùa thư ký Kim một chút cho thôi, còn về chuyện đền đáp gì đấy có hay không cũng được."

Cậu Kim hơi áy náy vì dù gì hắn cũng đã cứu cậu cũng nên làm gì đó cho hắn chứ nhưng biết làm gì bây giờ? Mệt mỏi lắm tự nhiên đi vô cái quán bar uống rượu chi rồi mang ơn người ta vậy nè. Sau một hồi đắn do tì cậu Kim cũng lên tiếng:

-" Không được tôi cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm trong chuyện này, nhưng mà không biết phải làm gì cho anh nữa"

Hắn cười cười vì xem cậu thư ký của hắn xem ra cũng có chút gọi là lòng biết ơn, tạm thời hả dạ hắn trả lời:

-"Trên đời này không có thứ gì mà tôi không có hết, nên tôi nghĩ hay là cứ để đó đi khi nào mà có thứ gì tôi cần cậu làm cho tôi thì tính vào."

Thấy phương án này cũng tạm ổn cậu nói thêm:

-" Cũng được, có thể cho tôi mượn tờ giấy và cây bút được không?"
Nghe cậu nới vậy hắn trong lòng có chút uẩn khúc nhưng rồi vẫn đi tới bàn làm việc lấy rồi đem qua cho cậu, nhận được thứ mình cần cậu châm đầu vào ghi ghi cái gì đó rồi đưa cho hắn, người nọ không ngờ lại nghiêm túc đến vậy ghi hẳn nguyên cái giấy nợ luôn mới ghê chớ.Hắn phì cười nói với cậu:

-"Woa, có giấy nợ luôn à?"

Cậu gật đầu lia lịa rồi chầm chậm giải thích:

-" Đúng rồi, để có cái sau này làm bằng chứng chứ lỡ tôi và anh quên luôn thì tính sao."

Qua hành động này có thể thấy cậu thanh niên này rất tôn trọng chữ tín, một người có gương mặt khả ái còn đạo đức tốt như vậy thật sự rất hiếm gặp ở thời buổi bây giờ.

Hắn vui vẻ dặn dò cậu:

-" Được rồi, cậu đi vệ sinh cá nhân đi, đồ dùng đã để sẵn tròng nhà tắm rồi đấy, để tôi xem quần áo cậu đã giặt xong chưa rồi mang đến cho cậu nhé!"

Nhắc tới quần áo cậu mới chợt nhìn lại, đây không phải đồ của cậu, ai đó đã giúp cậu thay ra thì phải, cậu Kim thắc mắc:

-"Hôm qua là ai giúp tôi thay đồ ra vậy?"

Hắn ấp a ấp úng kể:

-"Ừm thì là....thì là tôi thay cho cậu đấy do cậu ói ra đầy người nên tôi mới phải làm giúp cậu đấy."

Cậu sửng sốt khi cơ thể của mình người khác nhìn thấy hết rồi, mất bĩnh tĩnh nên có hơi to tiếng với hắn:

-"Anh nói cái gì? Hôm qua là anh thay cho tôi sao? Vậy anh đã thấy những gì rồi? Anh có làm gì tôi không đó?"

Bối rối giữ một rừng câu hỏi, hẳn phản biện lại:

-"Tôi nhớ không làm cậu làm thư ký của tôi chứ đâu phải cảnh sát đâu mà tra hỏi tôi như tội phạm vậy."
Cậu Kim nhà ta nhớ nghề rồi, cậu cố khống chế tình hình lại để hắn không có bất cứ sự nghi ngờ nào à đặt lên cậu, bình tĩnh lên tiếng:

-"Tôi nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình hôm qua thôi, tôi xin lỗi, nhưng anh có thể từ từ trả ra lời các câu hỏi khi nãy của tôi được không?"

Hắn bình thản thú nhận:

-"Ừ thì đúng là hôm qua tôi thay đồ cho cậu đấy, thấy thì chỉ thấy thân trên thôi còn thân dưới câu có mặc quần con làm sao mà thấy gì được, còn tôi thề lại chẳng làm bậy bạ với cậu đâu đấy.Tôi trả lời như vậy được chưa thư ký Kim."

Cậu từ từ tiêu hóa câu trả lời có phần hơi dài của hắn, cậu thắc mắc:

-"Những gì anh nói liệu có thật không?"

Hắn nhún vai một cái rồi, đáp lời:

-"Tất nhiên là thật rồi, còn tin hay không thì tuỳ cậu thôi."

Cậu nhẹ gật đầu, nhỏ giọng:

-"Tạm tin anh vậy"

Chuông điện thoại hắn vang lên, hắn nhấc máy, lúc này cậu chậm rãi bước vào nhà vệ sinh tay cầm điện thoại ghi âm lại những gì hắn ta nói, dù là ở trong nhà vệ sinh thì tiếng của hắn cũng đủ to để ghi lại. Cuộc điện thoại kéo dài đêm lúc cậu đánh răng xong. Hắn đi tới phòng giặt giũ xem quần áo của cậu đã giặt xong chưa, hắn đem đồ đặt xuống đất trước cửa phòng tắm, vừa gõ vừa nói:

- "Thư ký Kim à, tôi để đồ bên ngoài nhé!"

Cậu nhẹ nhàng cảm ơn hắn, hắn cũng xuống dưới lầu vệ sinh cá nhân cho bản thân. Cậu y phục ngay ngắn bước xuống lầu. Bụng cồn cào vì theo giờ sinh học của cậu thì đây là buổi ăn sáng, ngó qua hắn, cậu hỏi:

- "Này anh đã ăn sáng gì chưa?"

Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, mà mở miệng theo kiểu máy móc:

-"Tôi chưa"

Cậu đề nghị:

-"Giờ này chỉ mới gần 7h thôi còn sớm mà nên có thể cho tôi mượn cái bếp và một số nguyên liệu tôi sẽ nấu bữa sáng cho anh khỏi phải ăn ở ngoài chẳng có chút dinh dưỡng nào cả."

Hắn ừ ừ vài tiếng rồi chỉ cậu lên tầng lửng vì cái bếp ở trên đấy, vào bếp cậu đeo tập dề vào, điện thoại của cậu "ting" một cái, mở ra xem ra là sếp Lee nhắn thời gian gặp mặt. Cậu nhét điện vào túi rồi mở tủ lạnh ra xem có đầy đủ nguyên liệu không, cái tủ lạnh tuy bự chà bá nhưng đồ bên trong lại chẳng phong phú là bao, chỉ toàn là nước có ga, bia, lác đác vài vỉ thịt đông lạnh, đồ hộp, rau củ thì cũng chỉ có vài loại thôi,....Cũng may là có đủ nguyên liệu dủ nguyên liệu để làm món sandwich cá ngừ phô mai. Cậu tỉ mỉ chế biến sau vài đã có 2 chiếc bánh mì để trên dĩa. Cậu mang qua bàn xong qua sang pha ly nước cam cho hắn thay vì coffee, còn cậu chỉ uống nước lọc. (Viết khúc này mà tui tưởng 2 bạn này lấy nhao gòi é, Tae y chang cô vợ đảm đang lun 😂). Cậu xuống lầu gọi hắn lên dùng bữa, Thấy phần ăn rất hấp dẫn, hắn vừa trêu vừa bất ngờ thốt lên:

-"Woa, nhìn ngon mắt đấy nhưng không biết ăn vào thì có ngon miệng không nhỉ?"

Cậu nhỏ nhẹ bảo:

-"Anh cứ dùng thử thì sẽ biết thôi.''

Hắn kéo ghế ngồi xuống, cất giọng nhờ vả;

"Cậu có thể pha giúp tôi một ly Americano được không?"

Cậu Kim kéo ghế ra ngồi, đẩy ly nước cam pha ban nãy về phía hắn cẩn thận giải thích:

-"Đừng uống coffee nữa không tốt cho sức khoẻ đâu, hãy uống nước cam này đi nó rất tốt."

Hắn cãi lại:

-"Nhưng mà sáng nào tôi cũng phải uống 1 ly coffee, đó là thói quen từ 2 năm nay của tôi rồi không đổi được."

Cậu đề nghị:

-"Hãy nghe tôi thay đổi thói quen này đi có được không?"

Hắn bên đây chẳng hiểu nổi tâm can của chính bản thân mình nữa hắn bị bấn loạn và thích thú với cái hành đọng của cậu, không phải 1 mà là tất cả, hắn ngoan ngoãn nghe lời:

"Được rồi nghe cậu nói cũng không phải không có lý, tôi sẽ thử xem sao."

Người bên đây tự nhiên cũng hả dạ ghê lắm. Hai người vui vẻ dùng bữa sáng. Xong cậu mới sực nhớ lại cái xe của mình đâu rồi? Quay sang hỏi:

-"Jeon tổng! Xe của tôi đâu rồi?"

-"Nó ở dưới tầng hầm đấy, hôm qua tôi đã sai người chạy nó về đây cho cậu rồi."

-"Tôi cảm ơn anh rất nhiều, cũng gần tới giờ vào làm rồi tôi cũng nên lấy xe rồi tới công ty không thì muộn mất."

-"Ừ, cậu đi trước đi tôi còn phải lấy hồ sơ, hẹn gặp cậu ở công ty nhé!"

-"Vâng, tôi xin phép"

Nói rồi cậu xuống hầm nhà hắn lấy xe chạy đi nhưng trước khi tới công ty cậu phải vòng qua phía sông Hàn để gặp sếp Lee. Tới bến tàu, sếp đã lên tàu từ lúc nào không biết cậu cũng nhanh chóng đi lên, hai người đứng ngay gần lang cang hướng ra phía ngoại cảnh. Cậu nói nhỏ hết mức có thể:

-"Sếp à, tạm thời thì hắn vẫn chưa có gì khác thường hết, lúc nãy tôi đã ghi âm lại được tối nay hắn có hẹn với một tên bí ẩn nào đó ấy."

-"Cậu chuyển đoạn ghi âm qua cho tôi, bằng mọi cách tối nay cậu phải đi theo hắn tới đó."

-"Vâng thưa sếp"

-"Sau một ngày cậu cảm thấy như thế nào?"

-"Thật ra thì cũng không tệ lắm."

-"Được rồi, cố gắng lên, giờ thì chúng ta nên rời khỏi nơi đây."
[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro