4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong lớp học mà đầu óc lại trôi dạt ở nơi khác. Cậu tự hỏi anh đang làm gì, đang dạy lớp nào, có tên nào gạ gẫm anh không. Cậu lo chết mất! Trong lúc còn đang ngẫn ngơ, giáo viên trên bục đã giao bài tập xong. Ông đứng trên bục giảng, giọng trầm thấp.

- Jeon Jungkook, tôi không biết em có vấn đề gì. Nhưng hôm nay em đã lơ mơ bài giảng của tôi. Và kể cả khi tôi có nhắc em thì một lúc sau em lại lơ ngơ. Ngày mai gọi phụ huynh lên gặp tôi. Một học sinh ưu tú như em một chút tôi cũng không thể để xảy ra sai sót.

Người vừa nói kia là giáo viên dạy bộ môn toán, thầy Jeuk, ông rất giỏi, từng đạt nhiều thành tích, tuy nhiên về sau ông lại quay về nơi thôn quê để giảng dạy, ông nổi tiếng là người khó tính nhất trường, vô tình Jungkook lại lọt vào mắt xanh của ông. Ông muốn đào tạo cậu thành một người xuất sắc nhất trường. Một chút cũng không muốn để cậu lơ là. Jungkook ậm ừ gật đầu, cậu sẽ không nói mẹ cậu đâu. Cậu sẽ bị cấm túc để kiểm điểm mất.

Thầy Jeuk bước ra ngoài chưa được bao lâu thì một giáo viên khác đã bước vào. Jungkook ngước đầu lên, thấy rõ bóng hình vị giáo viên trước mắt mình là ai thì không khỏi phấn khích. Đôi mắt thỏ con của cậu lấp lánh, chôn sâu dáng hình của Taehyung vào trong. Anh gõ nhẹ cuốn sách lên bàn, giọng điệu thoải mái.

- Chào mọi người, tôi là Taehyung. Giáo viên thực tập bộ môn Lịch Sử. Có thể đối với mọi người, đây không phải một bộ môn quan trọng. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan kiến thức tôi trao tặng cho các bạn trong các tiết lịch sử là không lãng phí. Vì thế, tôi mong các bạn sẽ có mặt đầy đủ trong tiết của tôi. Các bạn không cần giữ kính ngữ với tôi, hãy thoải mái với nhau như những người bạn nhé.

Mọi người im lặng một hồi lâu, trố mắt nhìn anh. Mãi đến một lúc sau khi anh mở cuốn sổ ra điểm danh tụi nó mới hoàn hồn. Người gì mà đẹp ngây ngất vậy.

- Jeon Jungkook.

Jungkook như bừng tĩnh khi nghe đến tên mình, bật dậy lắp bắp nói.

- C-có..

Anh khẽ cười nhẹ rồi lại tiếp tục điểm danh. Người nào hôm qua còn lên giọng trêu ghẹo anh, hôm nay lại nhút nhát như chú thỏ con thế không biết.

Sau khi điểm danh xong hết, Taehyung chậm rãi lật sách ra giảng bài. Lớp Jungkook nổi danh là quậy phá nhất trường, chưa im lặng được bao lâu đã ồn ào cả lên. Nhưng Taehyung vốn không quan tâm. Từ ngữ điệu đến dáng vẻ của anh đều vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, dường như anh chả có một chút tức giận nào với loại hành động đó. Chỉ có cậu và một vài học sinh ưu tú khác của lớp là chăm chú nghe giảng. Cậu vốn chả ưa gì ba cái môn lịch sử này. Toàn chữ với chữ, đau đầu chết đi được. Nhưng cậu muốn ghi điểm với anh. Mấy cái này có là gì.

Chuông vừa reo, cả bọn xua bùa lao ra khỏi lớp. Vài đứa lại lon ton chạy lên chỗ anh. Taehyung gấp sách lại, cẩn thận ghi lại vài dòng chữ con con trên chiếc bảng đen.

- Thầy có người yêu chưa thầy? Thầy thấy em có được không?

Một tên đầu tóc vàng hoe chống tay lên bảng, nhanh nhảu gạ hỏi Taehyung.

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú với trẻ con.

- Nhưng của em thì không trẻ con đâu. Chắc chắn thầy sẽ thích.

Không có câu trả lời cho tên nhóc đấy, Taehyung phủi bụi phấn còn vương trên tay rồi nhét tập vào túi chẳng may mảy để ý đến nó. Hành động này của anh trong mắt nó lại là khinh bỉ, miệt thị nó. Nó túm cổ áo anh lên, mắt trừng trừng tức giận.

- Mày đang khinh thường tao đúng không, thằng chó chết?

- Tôi không có khinh thường cậu.

Taehyung hơi nhíu mày khi nó vươn nắm đấm lên cao, may sao Jungkook lại lao đến đấm vào mặt nó một cú đau điếng khiến nó ngã nhào ra sau rồi đỡ lấy Taehyung. Mắt cậu bừng bừng sát khí, bàn tay gân guốc vô thức siết lại, cậu tiến lên đấm một cái vào bụng nó rồi nhấc nó lên.

- Mày xin lỗi Taehyung ngay.

- Thằng chết tiệt... Mắc cái đéo gì tao phải xin lỗi nó?

- Xin lỗi trước khi tao điên lên.

- Mày có tin tao bảo cha tao một tiếng là mày bị đuổi học không hả? Thả tao ra!

- XIN LỖI!

Jungkook trừng mắt, nghiến răng nhấn mạnh hai từ xin lỗi. Trước một thằng học sinh hằng ngày ngoan hiền bây giờ đột nhiên lại bừng bừng cái sát khí như muốn giết người kia làm nó sợ chết đi được, cuối cùng cũng chịu xin lỗi. Nó cùng đám bạn nhanh chóng rời đi.

Jungkook phủi tay, quay đầu nhìn anh đang cười khúc khích.

- Cười gì mà cười! Sao anh không chịu chống trả nó thế, lỡ không có tôi ở đây thì anh phải làm sao đây?

- Kính ngữ của cậu đâu? Giờ tôi đang là thầy của cậu đấy.

- Anh suýt chút nữa là bị nó đánh rồi đấy! Anh không lo sao?

- Hử? Không phải có cậu ở đây sao?

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến lại gần Jungkook. Khẽ khàng đặt nhẹ đôi môi mọng nước của mình lên môi cậu. Anh ranh ma nắm chặt vai cậu mà nói nhỏ vào tai.

- Tôi rất biết ơn, quý ngài canh giữ thư viện.

Giọng nói ma mị cùng nụ hôn ngọt ngào đã khiến cậu hồn bay phách lạc, chẳng rõ người kia đã rời đi từ lúc nào. Cứ thế đứng ngẩn ngơ giữa lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro