5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê này? Mày có tính đi về không đấy Jungkook? Làm cái gì mà ngẩn ngơ ở đây thế, tao chờ mày ở bãi gửi xe nãy giờ.

Hoseok càu nhàu, tay gõ gõ về phía cánh cửa. Chả hiểu vì sao mà thằng bạn nó lại ngẩn ngơ ở đây nãy giờ rồi. Lúc bấy giờ, Jungkook mới chợt giật mình.

- Hả? À? Mấy giờ rồi?

- 6 giờ kém 15 phút rồi đó cha nội. Trường sắp đóng cửa rồi, mau về thôi. Tao mà không kêu chắc mày ngây ra ở đây luôn quá.

Jungkook gật gù, tay đeo nhanh chiếc cặp lên vai. Tệ quá, cậu lại vì một nụ hôn nhẹ của anh mà ngẩn ngơ nãy giờ. Jungkook đập mạnh hai tay vào má khiến nó đỏ ửng lên, miệng lầm bầm tên anh như niệm thần chú. Một loạt cảnh này lọt vô mắt Hoseok lại vô cùng khó coi.

- Jungkook? Có phải mày bị bệnh rồi không?

Jungkook cau mày, đánh nhẹ vào vai nó.

- Tào lao, mau về thôi, mày muốn bị nhốt à?

Thế là cả hai tụi nó nhanh chóng chạy xuống chỗ giữ xe, xách chiếc xe đạp lênh kênh rời khỏi trường. Vừa đạp hì hục, nó vừa lên giọng.

- Mày lạ lắm đó Jungkook, sáng giờ rồi. Ổn không đấy?

- Ừ. Không sao.

- Mà mày thấy giáo viên mới chưa? Thầy ấy đẹp kinh khủng.

- Taehyung hôm nay có tiết ở lớp tao mà.

- Taehyung? Tên thầy ấy à? Tiếc là thầy dạy lịch sử. Chậc, chậc, một tuần thầy lên lớp có 2 tiết thôi.

Jungkook nửa đường còn lại câm như hến, mặc kệ thằng bạn ngồi trước cứ luyên thuyên mãi về câu chuyện cô ghệ mới của nó.

Đến cổng nhà Jungkook, chẳng đợi Hoseok dừng xe, cậu đã tự nhảy xuống khiến nó suýt mất đà mà ngã nhào ra đất.

- Thằng chó! Mày có thể thông báo cho tao biết trước khi mày nhảy xuống không?

Cậu vẫy tay với nó rồi đúc hai tay vô túi, lẵng lặng bước vô nhà. Hoseok ngây ra nhìn cậu bạn hôm nay có phần lạ thường của mình.

- Nay nó bị cái quái gì vậy? Hay say nắng ai rồi? Chết chưa, chẳng lẽ Jungkook nhà ta lại biết yêu rồi?

Jungkook vừa ngồi xuống cởi giày thì mẹ cậu bước ra.

- Về rồi đó hả, sao không thưa thốt gì hết?

- Con về rồi đây.

Jungkook thều thào với giọng uể oải, người phụ nữ nhã nhặn trước mặt là mẹ cậu.

- Khoan hẳn cởi giày, đầu ngõ có người mới chuyển vào, con đem cái này tặng cho người ta coi như chào hỏi dùm mẹ.

- Hả? Có cần nhất thiết vậy không hả mẹ? Hơn nữa còn tận đầu ngõ.

Mẹ cậu liền chau mày, Jungkook khẽ nuốt nước bọt, cười hì gì rồi cầm bịch quà trên tay mẹ cậu.

- Con biết rồi ạ.

Mẹ cậu khi nổi giận thì đừng nói đến cậu, cả ba cậu cũng phải quỳ gối mà nghe mắng. Thế là Jungkook lê tấm thân mệt nhoài sau một ngày đi học cực khổ ra tận đầu ngõ, tính ra cũng không xa lắm, nhà cậu ở khoảng giữa giữa, đi bộ tầm 10 phút là đến nơi. Người mới hả? Ủa? Có khi nào là anh không? Jungkook ngẫm nghĩ, bỗng nhận ra Taehyung cũng bảo anh mới chuyển đến. Thế là cậu tự ôm lấy cái suy nghĩ ấy, sự uể oải ban nãy cũng biến mất chừa chỗ cho sự mong chờ và vui vẻ.

10 phút trong sự vui vẻ lại trôi qua vô cùng nhanh gọn, chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi, ngó quanh một lúc rồi cậu ấn chuông vô căn nhà có cánh cổng màu đen.

Chủ nhân của ngôi nhà cũng nhanh chóng xuất hiện, mặc kệ sự mong chờ và háo hức của cậu người bước ra lại không phải Taehyung. Jungkook xụ mặt xuống, ánh mắt thỏ con ngập tràn sự thất vọng.

- Có chuyện gì à?

Người đối diện cậu nhíu mày.

- Mẹ tôi nhờ tôi mang quà sang tặng cho anh coi như chào đón người mới.

- Ờ, cảm ơn cậu.

Người nọ vô cùng dứt khoát cầm lấy túi quà trên tay Jungkook rồi quay đầu đi vào trong.

- Gì chứ.. Không phải là Taehyung..

- Taehyung? Cậu quen biết cậu ấy à?

Jungkook vừa ngước mặt lên đã thấy vị ban nãy còn quay người đi vào trong nhà một lần nữa đứng ở trước mặt cậu. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra, người này có chút quen quen.

- Anh là Jimin..?

- Gì cơ? Sao cậu biết tên tôi? Khoan đã..? Cậu là học sinh của cái trường đó? Ý tôi là .. cái người đụng trúng Taehyung yêu quý của tôi vào ban sáng đấy.

- Taehyung yêu quý của anh..?

- Phải, Taehyung yêu quý của tôi.

Jimin nhướng mày, tuy thấp hơn Jungkook một khoảng nhưng khí thế toát ra người anh không thua kém cậu một chút nào.

- Và cậu tìm Taehyung yêu quý CỦA TÔI để làm gì?

Anh khoanh tay, miệng cố tình nhấn mạnh hai chữ " của tôi " .

- Anh ấy không ở cùng với anh à?

- Không, Taehyung sống ở cuối con hẻm kia kìa.

- Ơ? Tôi tưởng căn nhà cuối con hẻm đấy bỏ hoang mà?

- Đấy là nhà ông bà cậu ấy để lại cho cậu ấy lâu rồi, chỉ là bây giờ cậu ấy mới về đây thôi, mà sao tôi phải kể chuyện của Taehyung cho một tên nhóc như cậu nhỉ. Xùy xùy, về đi. Tốt nhất là đừng làm phiền cậu ấy. Taehyung không có hứng thú với con nít ranh.

- Tôi không phải con nít ranh.

- Sao cũng được. Và nhớ thêm cả kính ngữ khi nói chuyện với tôi.

Jimin đá mạnh vào chân Jungkook vào câu cuối khiến cậu đau điếng, ngồi khụy xuống. Còn Jimin thỏa mãn, cười ha hả đi vào nhà.

- Tên nấm lùn chết tiệt..

Jungkook thì thầm rồi dậm chân bỏ đi. Cậu ngó qua con hẻm ban nãy Jimin chỉ, suy nghĩ gì đó rồi lê bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro