12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Taehyung! Anh không dành được Jeon Jungkook với tôi đâu! "

_____________________________

Buổi sáng dậy khá muộn, Jungkook day day trán, hơi nhứt đầu thì phải, nhìn thì không thấy Taehyung nữa, chắc anh đến JEIKEI rồi. Jeon Jungkook sẽ đến JEIKEU muộn vậy, bước vào nhà vệ sinh, mới phát hiện quần áo mình đã được thay mới, nhìn vào gương thì thấy vết thương trên miệng đã được ai đó sức thuốc nên có vẻ lành rồi.

Jungkook mới nhớ lại mọi thứ ban tối, nhớ hết tất cả lời mà mình nói với anh. Tự cười cho qua, chắc hôm qua mình say quá nên mới nói nhiều như vậy, mà anh thì chắc cũng không để tâm!

Taehyung đang ở JEIKEI, lúc tối Jungkook nói rất nhiều, Taehyung đều nghe rõ, nhưng câu nói cuối cùng của cậu làm anh phải suy nghĩ từ tối qua đến bây giờ

- Taehyung yên tâm đi, em lo cho anh được mà! Tiền bạc, danh vọng thì ai không thích, em không trách anh nữa đâu, nhưng mà bây giờ em thành công rồi, em có thể lo cho anh đến suốt đời. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được hết vì vậy ... anh cứ yên tâm mà yêu em nhé.... Em không nghĩ về những chuyện cũ nữa đâu .

Tại sao Jeon Jungkook vẫn yêu anh chứ? Anh đáng để yêu như vậy sao? Từ bé Taehyung đã không biết mặt bố mẹ, ngoài anh hai yêu thương mình thì Jeon Jungkook là người thứ hai yêu anh như thế.

Jungkook thực sự không trách anh sao? Kim Taehyung ngữa đầu sau ghế thở dài.

- Tôi nghe

Có điện thoại từ chỗ nhân viên bên dưới

- Thư kí Kim, có em gái của Jeon tổng đến ạ, cô ấy đòi lên phòng của Jeon tổng đợi nhưng bây giờ ngài ấy chưa đến, tôi chỉ có thể báo cho anh thôi!

- Được rồi tôi xuống ngay

Lúc còn là sinh viên Kim Taehyung đã từng nghe Jungkook nói qua rồi, anh biết đây không phải là em gái ruột của cậu và cũng biết cô gái này thích Jungkook

- Lâu quá đi mất! Tôi đã nói là anh Jungkook sẽ không la đâu mà! Tôi là em gái của anh ấy đấy!

Thang máy vừa mở ra Kim Taehyung đã nghe tiếng la bên ngoài.

- Có chuyện gì vậy?

- Thư kí Kim, đây là em gái của Jeon tổng ạ!

Kim Taehyung gật đầu ý bảo cô nhân viên đi. Taehyung chưa gặp Jinhye bao giờ cả. Nhưng Jinhye biết mặt anh vì cô từng thấy hình của anh trong phòng của Jeon Jungkook

- Xin lỗi cô, nhưng theo nguyên tắc, khi Jeon tổng
Chưa đồng ý thì cho dù là người thân cũng không được lên phòng làm việc của ngài ấy ạ, cô hãy đến phòng chờ riêng nhé!

Jinhye bất ngờ khi thấy Kim Taehyung, chẳng phải họ đã đường ai nấy đi lâu rồi sao? Sao hôm nay lại thấy anh làm việc ở JEIKEI. Jinhye chỉ thấy hình anh một lần nhưng đã nhớ mặt, vì nét đẹp của Kim Taehyung vốn đặc biệt. Jinhye im lặng gật đầu, Taehyung dẫn cô đến phòng chờ.

- Sao lại nghe lời thế nhỉ? Chúng ta ở đây chặng cô ta lại mãi chưa được! Em gái Jeon tổng làm tôi đổ mồ hôi thật!

- Chắc tại thấy thư kí Kim đẹp quá, cô ta mê rồi!

Các nhân viên bàn tán với nhau về Jinhye thì Jeon Jungkook bước đến

- Bây giờ là giờ chơi sao?

- A! Dạ không... Không ạ... À Jeon tổng, em gái của ngài vừa đến đây ạ!

- Về rồi à?

- Cô ấy lại đòi lên phòng của ngài, chúng tôi đã nói không được nhưng cô ấy không nghe, sau đó chúng tôi đã gọi thư kí Kim xuống, và em gái ngài cũng chịu đi theo thư kí Kim lên phòng chờ rồi ạ

Jungkook chỉ gật đầu rồi đi, các nhân viên đều thở phào!

- Cô ở đây đợi Jeon tổng nhé! Chắc ngài ấy sắp đến rồi. Tôi xin phép!

Kim Taehyung dẫn Jinhye lên phòng chờ, Jinhye từ nảy giờ vẫn lặng lẽ quan sát anh, khi anh quay lưng chuẩn bị đi thì Jinhye lên tiếng!

- Tôi tưởng anh và Jungkook đường ai nấy đi rồi chứ!

- Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi là Kim Taehyung- thư kí của Jeon tổng

- Nhìn anh cũng đâu có gì đặc biệt, tại sao anh Jungkook lại sống chết vì anh chứ!?

Jinhye nói lớn tiếng hơn, Kim Taehyung vẫn bình tĩnh

- Cô... Từng biết tôi sao?

- Không! Tôi làm sao quen biết cái kẻ tầm thường như anh được! Tôi từng nghe bố Joon nói anh Jungkook đang yêu một người, tôi còn tưởng cậu ấm cô chiêu nào. Không ngờ khi vô tình thấy hình anh trong phòng anh ấy, tôi mới biết là tầm thường đến nỗi không thể tầm thường hơn nữa! Hứ.

- Cứ cho là vậy đi. Tôi xin phép!

Taehyung quen rồi, Kim Taehyung vô cùng chăm chỉ trong mọi việc, nhưng riêng giải thích thì anh rất lười biếng, ai nghĩ sao cũng được thôi. Jinhye thấy Taehyung chẳng phản bác gì cả thì tức điên lên vì bị phớt lờ

- Ya!

- Em quát ai thế hả?

Jungkook bước vào, anh đã nghe hết mọi chuyện. Jungkook tao nhã hai tay để vào túi quần bước vào

- Jeon tổng, em gái ngài đợi ngài lâu rồi, tôi xin phép lui!

Khi Kim Taehyung lui đi, Jeon Jungkook vẫn nhìn theo anh, Jinhye bước qua ôm cánh tay của cậu, nói với giọng không vui

- Anh Jungkook! Anh và người đó còn quen nhau sao?

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

Jungkook đẩy cánh tay cô ra rồi ngồi xuống ghế.

- Em đến có chuyện gì nữa vậy?

Jinhye vừa từ Mỹ trở về đã đến tìm Jungkook, vậy mà Jeon Jungkook lại chẳng mấy quan tâm.

- Anh phải trả lời em chứ! Em hỏi là anh và anh ta còn quen à?!

- Phải!
Nếu đến đây chỉ để hỏi vậy thì về đi! Anh còn làm việc

Nói rồi Jeon Jungkook đứng dậy ra khỏi phòng, Jinhye đay nghiến tức giận!
" Kim Taehyung! Anh không dành được Jeon Jungkook với tôi đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro