13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đến HOPE đăng kí làm học viên

_____________________________
Trở về phòng làm việc định là sẽ gọi Kim Taehyung lên không ngờ chưa kịp nhấc máy lại bị làm phiền.

- Gì nữa đây! Lại đến!

Chẳng cần gõ cửa, chẳng cần thông qua ai vẫn có thể vào phòng làm việc của Jeon Jungkook thì chỉ có Park Jimin!

- Nè! Tuy là bạn thân, nhưng tôi lớn hơn cậu hai tuổi, cộng thêm việc tôi là vợ sắp cưới của Jung Hoseok, người ta cũng lớn hơn cậu, vì vậy ăn nói đàng hoàng với bổn thiếu gia đi!

Jimin đi đến ghế, ngồi chéo nguẩy thoải mái, Jungkook bật cười chẳng biết nói gì, Park Jimin lúc nào cũng vậy

- Jung Hoseok chịu quen anh rồi à!

- Tất nhiên là chưa rồi!

- À tôi quên, Jung Hoseok đâu có thích Park Jimin!

- Cái gì! Không thích... Thì từ từ thích, đời còn dài mà!

- Thôi thôi được rồi, nói đi đến đây làm gì?

- Như thường lệ, do Jung Hoseok bận nhảy nên bổn thiếu gia đến đây chơi thôi

Phải rồi, Park Jimin đến đây thì chỉ đơn giản là vậy thôi, làm gì có chuyện chính sự nào !

- Sao anh không đến HOPE đăng kí học nhảy đi, Jung Hoseok sẽ dạy anh, cả ngày được ở cạnh anh ta!

Park Jimin nghe nói thì sáng mắt, vậy mà Jimin không nghĩ ra!

- Ờ nhỉ! Chắc là yêu đến mờ mắt rồi! Tại sao không nghĩ ra. Cảm ơn nhé nhóc, tôi đi đây!

Jungkook lắc đầu, nhìn Jimin đối với Jung Hoseok cậu nhớ lại ngày xưa mình cũng trẻ con như vậy. Còn Taehyung cũng chắc khác gì Hoseok bây giờ, lúc nào cũng lạnh nhạt, vậy mà cậu cứ lẽo đẽo theo mãi thôi.

TẠI HOPE

Jimin có đến đây tìm Hoseok vài lần nhưng lần nào cũng bị anh đuổi về. Lần này có thể có lí do chính đáng ở lại rồi! HOPE là một nơi học nhảy do Jung Hoseok mở ra, có ba tầng không lớn và cũng rất ít học viên, nhưng chất lượng thì rất chuẩn. Park Jimin đã quá quen thuộc, giờ này chắc chắn Jung Hoseok đang ở trên tầng ba tập nhảy một mình, nên Park Jimin lên thẳng đó.

Jung Hoseok đang luyện tập rất say sưa, không để ý có một "con mèo" đang nhìn mình ngoài cửa kính. Một lát sau mới phát hiện

- Ya! Park Jimin! Lại đến đây? Tôi đã nói là tôi rất bận mà!

Park Jimin bước vào cắn cắn môi cụp mắt

- Thật là, em đến JEIKEI thì Jeon Jungkook cũng nói 'lại đến' em đến đây anh cũng nói 'lại đến'. Em chỉ đơn giản là đến chơi với mọi người thôi chứ có làm gì đâu!

- Nếu cậu ngồi yên thì có gì phải nói, vấn đề là ai cũng mệt mà cậu thì luôn nói nhiều!

Haha, Park Jimin cười cười gãi đầu. Bỗng dưng thay đổi thái độ

- Từ bây giờ anh không có quyền đuổi em nữa đâu Jung Hoseok!

Park Jimin khoanh tay nghênh ngang nói

- Tại sao tôi không có quyền, tôi là chủ ở đây đấy!

- Bởi vì từ giờ em sẽ là học viên ở đây!

- Tôi không nhận cậu, về đi!

- Cái gì! Mở phòng học nhảy mà không cần khách á? Park Jimin xinh đẹp này cũng không cần á!

- Là cậu thì tôi càng không cần!

- À vậy sao, nhưng mà em phải làm sao đây, em lỡ nhập học rồi!

Park Jimin lấy ra một tờ giấy vừa đăng kí khoá học nhảy ở HOPE, đưa ra trước mặt anh!

- Nhưng tôi không đồng ý! Theo tôi, tôi bảo nhận viên trả tiền cọc cho cậu!

Jung Hoseok kéo tay Jimin đi, Jimin níu lại, Jung Hoseok kéo lê Jimin ra gần cửa, nhưng Park Jimin sẽ nghe sao?

- Cái gì! Đợi đã, em đang là khách hàng của anh đó!

Sao đó liền lấy điện thoại ra quay lại cái tay đang bị Jung Hoseok kéo đi.

- Làm cái gì vậy!?

- Quay lại rồi nhé! Anh đuổi em, em sẽ đăng lên mạng xã hội nói rằng HOPE đuổi khách!

- Cậu...

- Em là thiếu gia họ Park đó! Người ta theo dõi em rất nhiều, em mà đăng lên thì anh nghĩ ai sẽ đến HOPE học nhảy nữa?

Mặt Park Jimin lộ rõ ý cười, còn Jung Hoseok thì không thể làm gì được, Park Jimin cái gì mà không dám làm. Đăng lên khoảnh khắc vừa nãy, chắc chắn HOPE sẽ không yên ổn, thì thì thu nhận cái tên học viên ồn ào này vậy!

- Park gia sẽ cho cậu học nhảy à?

- Không cần cho bố mẹ em biết, em lớn rồi cũng không cần ai cho thì mới làm, như anh đó, anh đâu cho em làm học viên ở HOPE. Nhưng em vẫn làm thôi!

Nói xong liền cười híp mắt, Jung Hoseok thật không biết nói gì nữa. Trẻ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro