14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật hai năm trước

___________________________

Kim Taehyung hôm nay chẳng có tâm trạng gì với công việc cả, anh vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của mình và Jeon Jungkook. Nhìn Jungkook bao năm vẫn thật lòng yêu anh như vậy, tim anh cũng rất đau. Bỗng có số lạ gọi đến..

- Alo. Cho hỏi ai vậy ạ?

- Tôi là bố Jeon Jungkook!

Kim Taehyung sững lại một chút, tại sao ông ấy lại gọi đến tìm anh nữa chứ?

- Chú... Joon

- Rất vui vì cậu còn nhớ đến tôi. Tôi muốn gặp cậu!

- Chú có thể nói qua điện thoại ạ!

- Nữa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở Jeon Thị nhé, cứ nói với bàn tiếp thị tên của cậu, họ sẽ cho cậu lên phòng làm việc của tôi!

Kim Taehyung chưa kịp nói gì Namjoon đã tắt máy, anh không muốn gặp ông ấy, liệu có chuyện gì nữa đây...

Nữa tiếng sau Kim Taehyung có mặt ở Jeon Thị. Nhân viên ở đó đưa anh lên phòng làm việc của chủ tịch là Namjoon. Quả thực JEIKEI rất lớn nhưng so với Jeon Thị thì vẫn chưa là gì cả, Jeon Jungkook sinh ra trong một cơ ngơi thế này mà chẳng có gì là kiêu ngạo, đúng là rất hiếm ai như vậy!

Cốc cốc

- Vào đi

Kim Taehyung bước vào, Jeon Namjoon vẫn như vậy vẫn là cái khí thế ép người người đó!

- Chú Joon, cháu là Kim Taehyung!

- Rất đúng giờ, ngồi đi!

Kim Taehyung ngồi xuống ghế, Namjoon cũng đến ngồi đối diện

- Chú tìm cháu có việc gì ạ?

- Nghe nói Jeon Jungkook tìm cậu về khoảng hai năm rồi nhỉ?

- Vâng ạ.

- Thấy bây giờ nó có sự nghiệp rồi, chắc là cậu rất vui vì ở cạnh nó nhỉ?

Ông ấy rót trà cho cả hai, miệng nói nhưng chẳng nhìn mặt anh, chỉ lo thưởng thức vị trà thượng hạng. Ông ấy vẫn nghĩ anh là người như vậy, à không ông ấy không nghĩ, mà là ông ấy đã định sẵn con người anh là như vậy rồi- vì tiền nên mới tiếp cận Jungkook. Kim Taehyung vẫn rất điềm đạm, thở hắt một cái, nhẹ giọng hỏi lại.

- Niềm vui chú nói là gì vậy ạ? Là vì được ở cạnh một Jeon Jungkook giàu có sao ạ?

- Cách nói chuyện vẫn không thay đổi nhỉ, rất cứng đầu và chẳng biết sợ ai cả.

Jeon Namjoon để tách trà xuống quan sát anh.

- Vâng, cháu cũng thấy chú chẳng có gì thay đổi cả! Chú hãy vào thẳng vấn đề đi ạ!

- Được! Tôi cũng không muốn dài dòng. Đến khi nào cậu mới thực sự buông bỏ nó!

- Cháu đã nghe lời chú từ hai năm trước rồi! Nhưng mà...

- Nhưng mà Bởi vì Jungkook bắt cậu lại? Và Cậu cũng nhân cơ hội này nên không muốn rời đi lần nữa?

Kim Taehyung cười khẩy, đây là cách anh đối diện với cuộc đời, dù có bị mắng nhiếc hay hiểu lầm hay như thế nào, cũng rất bình tĩnh, chẳng bao giờ cao giọng cả

- Cả hai bố con thật giống nhau đấy ạ!
- Hai năm trước, chú đã đem cô nhi viện ở Daegu ra nguy hiếp cháu, bắt cháu rời xa con trai chú! Hai năm sau, Jeon Jungkook lại đem cô nhi viện ra để tiếp tục nguy hiếp cháu, bắt cháu lần nữa ở lại! Tại sao hai bố con chú giống nhau như vậy? Luôn muốn bức người? Nhưng so với chú, thì Jeon Jungkook vẫn có trái tim hơn đấy ạ!


SỰ THẬT HAI NĂM TRƯỚC

Việc Jeon Jungkook muốn tự lập nghiệp mà không tiếp quản Jeon Thị đã làm ông rất không hài lòng. Sau đó tình cờ ông biết được con trai mình đang sống chung với một người con trai khác. Namjoon đã cho người điều tra và biết rõ lai lịch của Kim Taehyung. Xem bảng lí lịch của anh, ông lộ rõ sự khinh thường!

- Một đứa trẻ mồ côi, nhờ học bổng mới được vào trường SLY! Đúng là Những kẻ nghèo hèn thì luôn toan tính như vậy!

Ông đã gọi điện hẹn riêng anh.

- Cậu là Kim Taehyung? Tôi là Namjoon bố của Jeon Jungkook

- Vâng ạ, cháu chào chú.

- Rời xa Jeon Jungkook! Muốn bao nhiêu tôi cho cậu!

Kim Taehyung đã quen với việc bị người giàu xem thường rồi.

- Chú nghĩ cháu ở cạnh Jungkook là vì tiền ạ?

- không vì tiền, chẳng lẽ là tình yêu đích thực sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro