18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đang ở phòng khách làm nốt công việc trên máy tính đợi Kim Taehyung làm bữa tối dưới bếp. Cuộc sống này nhìn qua thì thật đẹp, giống như một gia đình nhỏ, hai vợ chồng cùng đi làm cả ngày nhưng buổi tối trở về liền ngồi ăn chung.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã như vậy gần hai năm rồi, nhưng chẳng giống một mái ấm nhỏ gì cả, mọi thứ đều như một điều hiển nhiên hơn..

Ting~

Jeon Jungkook thầm nghĩ ai đến giờ này, sau đó đi ra mở cổng, không ngờ là Park Jimin! Park Jimin tay cầm một túi nhỏ, đưa lên trước mặt cậu!

- Cho ở nhờ hôm nay nhé nhóc!

Sau đó đi thẳng vào mặc kệ Jeon Jungkook đã đồng ý hay chưa. Park Jimin đi vào phòng khách ngồi chễm chệ.

- Nhà anh đâu! Sao đến nhà tôi?

- Hôm nay bố mẹ tôi lại đi công tác nữa rồi.

- Thì sao?

- Tôi qua đây là có lí do, cậu đừng có hỏi nữa!

- Nhà Jung Hoseok đâu? Sao đột nhiên lấy nhà tôi làm sự lựa chọn vậy?

Jeon Jungkook vừa nói vừa nhíu mày khó hiểu.

- Đến rồi, nhưng anh ấy đuổi về!

Jimin nói rồi tự cười hì hì.

- Park thiếu gia đây không phiền cậu chứ?

- Không phiền, mà là rất phiền!

Ai không hiểu sẽ nghĩ Jeon Jungkook đang nói thật, nhưng thật ra chỉ là đáp lại câu nói đùa của Park Jimin thôi! Lúc nào Jimin cũng hỏi cậu có phiền không nhưng chỉ là hỏi cho có mà thôi, dù Jeon Jungkook có bảo anh về thì Park Jimin cũng không về đâu!

- Ở lại đây là sẽ gặp Taehyung đấy?

Jeon Jungkook biết Park Jimin và Kim Taehyung đã từ lâu không còn thân thiết với nhau. Jeon Jungkook chỉ hỏi vu vơ thôi! Nhưng giả sử câu trả lời của Park Jimin là không chịu thì tất nhiên cậu sẽ đuổi Park Jimin đi rồi! Còn Kim Taehyung thì vẫn ở lại với cậu chứ!

- Không thành vấn đề! Giờ này nhà cậu ăn tối chưa? Đói quá!

Vừa nói xong thì Kim Taehyung trong bếp đi ra, thấy Jimin thì cũng bất ngờ

- Jimin ..

- Tôi sẽ ở đây hôm nay!

Kim Taehyung đương nhiên không có ý kiến gì, Kim Taehyung thật sự không muốn tình bạn này rạn nứt, nhưng mà tình bạn này đã tan rã từ lâu rồi..

- À. Vậy thì hai người vào ăn tối thôi! Tôi nấu xong rồi.

Park Jimin nhanh chân đi vào, còn Jungkook vẫn nhàn nhạt đi phía sau. Vào bàn ngồi, Park Jimin nhìn bàn thức ăn rất nhiều món cũng không khỏi bất ngờ. Kim Taehyung vốn dĩ rất giỏi nấu ăn, mà Park Jimin đã lâu rồi chưa được ăn lại những món ấy.

Phải làm sao đây, Park Jimin cảm động rồi!

Khi còn học cấp ba, Jeon Jungkook và Park Jimin cũng được Kim Taehyung nấu cơm cho ăn. Lúc nào cũng vậy, khi tan học đều ghé sang nhà trọ của anh. Bữa cơm ở Jeon gia và Park luôn luôn thịnh soạn nhưng bọn họ vẫn thích ăn món do Kim Taehyung nấu hơn! Đơn sơ nhưng cứ ấm áp thế nào ấy, vì bố mẹ của Jeon Jungkook và Park Jimin lúc nào cũng chỉ có công việc, vì vậy bàn ăn dù nhiều nhưng cũng chỉ một mình họ..

Lúc đó Jeon Jungkook và Park Jimin luôn luôn nhiều lời. Họ thường hay trêu ghẹo nhau rồi tự xung đột, mà những lúc đó anh sẽ là người đứng ra ngăn cản. Nhưng cũng có lúc họ họp lại chọc ghẹo cả anh, và lúc đó cả hai sẽ bị Kim Taehyung mắng một trận. Nếu những bữa cơm thời cấp ba vui vẻ và náo nhiệt bao nhiêu, thì hiện tại lại im lặng và ngượng ngạo biết bấy nhiêu.

Cả ba người họ tuy không nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều đang nhớ đến không khí của ngày xưa ...

Park Jimin thực sự nhớ Kim Taehyung! Nhớ tình bạn của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro