19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chưa từng vì ai cả, nhưng chỉ vì Jung Hoseok!"

___________________________
Jung Hoseok và mọi người trong lớp đang khởi động thì Park Jimin hớt hải chạy vào.

- Xin lỗi thầy! Em đến trễ!

Park Jimin đứng cuối đầu 90 độ nói lời xin lỗi vì đến muộn, không biết hôm nay Park Jimin định đi đâu mà quẩy chiếc cặp to thế, hai tay còn cầm một cái túi gì đó nữa, mà còn cầm rất cẩn thận, mái tóc vàng hơi rối có vẻ chưa chải.

Park Jimin không cao nhưng dáng người rất cân đối, có điều hôm nay lại mặc một chiếc áo thun và chiếc quần quá rộng nên cả thân người như lọt thỏm trong đó.

Mọi người trong lớp nhìn Park Jimin chẳng đáng trách chút nào, trông rất đáng yêu! Jung Hoseok cũng cảm thấy như vậy, nhưng không biểu lộ ngược lại còn gắt gỏng với Jimin.

- Nếu đến trễ một lần nữa thì không cần đến học! Giờ thì vào chỗ đi!

Park Jimin bĩu môi, để 'hành lí' sang một góc rồi vào hàng.





5h sáng ở nhà Jeon Jungkook:

Keng...... ~ choảng.....

- Gì vậy Park Jimin! Anh làm gì nhà tôi đấy?

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang ngủ trong phòng nhưng lại bị đánh thức vì tiếng động lớn dưới bếp. Đi xuống mới thấy mọi thứ đang rất bừa bộn, đứng giữa là Park Jimin đang nhìn họ với cặp mắt vô tội. Park Jimin gãi gãi đầu

- Tôi đang nấu ăn, xin lỗi vì gây ra tiếng động nha. Tại tay tôi bị phỏng nên mới làm rớt cái nắp

Kim Taehyung nhanh chóng chạy xuống cầm tay Park Jimin đi đến vòi nước để rửa. Tuy bằng tuổi nhưng Kim Taehyung luôn là người lo lắng cho Park Jimin! Kim Taehyung khi đối diện với Park Jimin tất nhiên vẫn cảm thấy gì đó không tự nhiên. Nhưng khi thấy Jimin bị bỏng, Taehyung lại quên hết mà chạy đến lo lắng cho Jimin!

- Có đau không?

Park Jimin ngại ngùng nhìn Kim Taehyung rồi rụt tay lại.

- Cậu định nấu món gì vậy?

- Hả? Tôi ...

- Để tôi giúp cậu!

Vừa nói vừa dọn dẹp đóng hỗn độn mà Park Jimin gây ra. Nhưng Kim Taehyung không hề có thái độ khó chịu hay như thế nào cả, vẫn rất điềm tĩnh.

- Cậu lên ngủ đi, ngày mai còn đến công ty sớm nữa.

Taehyung nhìn qua Jungkook mà nói. Jeon Jungkook cảm nhận dường như dạo này anh đã quan tâm cậu nhiều hơn thì phải. Lời nói của Kim Taehyung giống như một ma lực gì đó, trầm ổn mà có gì đó quan tâm. Jeon Jungkook trước khi rời đi không nhìn Park Jimin:

- Park Jimin! Ngày mai tôi xử anh!

- Jimin cậu muốn làm món gì?

- Cậu không ngủ à?

- Thật ra tôi cũng định thức rồi!

Nghe đến đây Park Jimin mới nhớ lại Kim Taehyung là người rất khó ngủ, mà ngủ cũng rất dễ thức, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm anh giật mình. Anh luôn thận trọng và cảnh giác với cuộc sống này, có lẽ vì anh đã trải qua quá nhiều đau buồn!

- Xin lỗi nha! Tôi ồn ào quá.

Kim Taehyung chỉ mỉm cười:

- Mà sao đột nhiên cậu muốn nấu ăn?

Park Jimin im lặng rồi lấy hết can đảm nắm tay Kim Taehyung:

- Tôi muốn làm cơm trưa cho Jung Hoseok! Cậu giúp tôi nha!

                  _________

Như thường lệ sau giờ học Jimin sẽ không về mà ở lại với anh, khi mọi người rời đi, Park Jimin liền bày thành quả lúc sáng của mình, Jung Hoseok ngạc nhiên.

- Trò gì nữa vậy?

- Hoseok lại đây ăn đi, chắc là ngon lắm đó!

- Mua ở đâu vậy?

Jimin bĩu môi.

- Những món này không mua được ở đâu đâu, vì mấy cái này không phải là ai cũng có thể làm vì em đã làm bằng cả trái tim của em!

Jimin nói với vẻ mặt rất tự hào, rồi kể lại mọi chuyện cho Hoseok nghe, Jimin nói rất nhiều, đều là sự thật! Nhưng Jung Hoseok chỉ lo ăn thôi, chẳng quan tâm mình nói gì, thấy anh có vẻ chưa tin Park Jimin liền nói nhiều hơn

Jung Hoseok biết Park Jimin đang cố nói để được nhận lời khen từ anh. Park Jimin từ trước giờ là đại thiếu gia của Park gia, từ nhỏ đến lớn chưa hề động tay làm bất cứ cái gì, hôm nay đột nhiên đem đến một bữa ăn rồi nói là mình nấu thì ai mà tin chứ!

- Nhưng mà cơm rất ngon!

Vừa nghe thấy anh khen ngon, Park Jimin liền hồi phục lại tâm trạng.

- Là em nấu đó Jung Hoseok! Em không đùa với anh đâu!

- Tôi chưa bao giờ thấy cậu đụng tay vào việc nhà

Jimin bĩu môi, đặt chén đũa xuống, kéo tay áo dài, rộng, bên phải của mình lên là một vết bỏng sưng to ở cổ tay còn bên tay trái thì xoè cả bàn ra, các ngón tay đều bị đỏ, có ngón thì bị đứt nhẹ nữa!

Kim Taehyung đã nói sẽ giúp Park Jimin, nhưng Park Jimin lại không cho Taehyung động vào cái gì cả. Kim Taehyung chỉ có nhiệm vụ đứng kế và hướng dẫn các bước làm thôi! Chính vì vậy, bữa cơm này hoàn toàn là do Park Jimin nấu! Lần đầu nấu ăn, chắc chắn không tránh khỏi việc bị thương, Jung Hoseok cũng không ngờ Park Jimin thực sự làm bữa ăn này cho mình. Park Jimin sống thoải mái chưa từng vì ai cả, nhưng chỉ vì Jung Hoseok!

- Thật là! mai mốt đừng có nấu nữa!

Jung Hoseok nắm lấy tay Park Jimin xem xét vết bỏng, dù đã sức thuốc rồi nhưng nhìn qua cũng biết là đau như thế nào.

- Tại sao? Em thấy anh toàn ăn đồ ăn nhanh thôi! sao mà có sức!

- Tôi vẫn khoẻ mạnh đó thôi!

Park Jimin thấy anh xem xét vết thương của mình thì lòng cũng có ý vui. Jimin đặt tay còn lại của mình lên tay Hoseok:

- Em không chỉ muốn nấu bữa trưa cho anh đâu, em còn muốn nấu các bữa trong ngày cho anh nữa, em muốn làm người của anh! Em thực sự muốn chăm sóc anh!

Tim Park Jimin đập nhanh đến nỗi Jung Hoseok cũng cảm nhận được, Jimin chân thành nhìn anh. Nhưng Jung Hoseok rất nhanh né tránh ánh mắt đó. Park Jimin cũng chỉ biết im lặng, đây có thể xem là lời tỏ tình không? Không rõ nữa, vì Jimin đã tỏ tình Hoseok rất nhiều lần rồi nhưng Jung Hoseok vẫn làm ngơ như vậy. Jimin cũng đã quen rồi, những lời nói chân thành này, chính xác là một thói quen!

____________________________
Park Jimin chân thành vậy cơ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro