3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang rất giàu rồi, nhưng tại sao anh vẫn không yêu tôi đi chứ Kim Taehyung?"

_____________________________

Đang trầm tư thì tiếng chuông điện thoại kéo Taehyung về thực tại, là Jeon Jungkook gọi:

- alo

- Tôi muốn ăn canh rong biển, tối nay tôi về

Không cần câu trả lời của anh, sau đó cậu liền cúp máy. Trước đây, lúc cả hai đang lập nghiệp, Jeon Jungkook muốn ăn thứ gì sẽ gọi về cho Taehyung để hỏi ý kiến của anh, nếu anh đùa rằng không làm cậu sẽ ngoan ngoãn nói dạ một tiếng rồi thôi. Còn bây giờ nếu muốn ăn cái gì, Jeon Jungkook cũng sẽ gọi nói để anh nấu, chỉ khác lúc trước là câu hỏi còn bây giờ là câu đề nghị mà câu đề nghị này Kim Taehyung không có quyền từ chối.

Kim Taehyung thở dài đến siêu thị mua đồ về và nấu bữa tối cùng canh rong biển. Tiếng xe bên ngoài cho thấy cậu đã về sau chuyến công tác ngắn hạn.

- Tôi nấu sắp xong rồi, cậu tắm rồi xuống ăn

Jeon Jungkook ừ một tiếng rồi lên lầu. Ngôi nhà này là nhà riêng của Jungkook, không hề thuộc về Jeon gia và cũng không có người làm, căn nhà chỉ có hai người, trước đây họ sống trong căn nhà nhỏ hơn, nếu Taehyung ít nói thì Jungkook sẽ hoạt bát làm cho ngôi nhà rộn ràng hơn, còn bây giờ, căn biệt thự rất lớn, và chẳng còn tiếng cười nào, thỉnh thoảng người hỏi người đáp, lời nói cũng chẳng còn hơi ấm nào nữa.

Jungkook thay đồ thoải mái buốc xuống thấy bóng lưng anh đang trong bếp, đáy mắt thoáng tia yêu thương nhưng rất nhanh là sự lạnh lẽo, ngồi xuống bàn ăn. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, có lẽ họ đều quen rồi. Kim Taehyung nấu ăn rất ngon, từ lâu Jeon Jungkook đã rất thích ăn món do Taehyung nấu, lúc còn đi học Jungkook sẽ cố ý thế này thế kia để được ăn chung cơm hộp của anh làm ở nhà mang theo, riết mà Kim Taehyung phải chuẩn bị riêng phần thứ hai cho cậu.

- Cậu kí hợp đồng sao rồi?

Anh chỉ hỏi cho có, chứ anh biết chắc chắn là hợp đồng thành công rồi, Jeon Jungkook tài giỏi như vậy cơ mà

- Rất tốt. Bên đó có vẻ rất hài lòng vì ít khi đối tác nào ở Hàn đi kí hợp đồng ở Anh mà không cần phiên dịch đi theo

Thực ra Jeon Jungkook rất tệ môn tiếng anh, tất cả là nhờ Kim Taehyung đã dạy cậu rất nhiều khi thời cả hai còn là sinh viên. Xong bữa cơm, cả hai trở về phòng, ai cũng đều có công việc, dù cậu vừa công tác về vẫn phải làm việc vì cậu là người điều hành JeiKei- một trong những tập đoàn kinh tế lớn ở Hàn Quốc.

Sau khi xong việc thì cũng đã gần 1h sáng, Kim Taehyung đã lên giường ngủ từ lâu rồi, Jeon Jungkook đóng laptop và cũng nằm xuống giường, cậu đỡ đầu của anh gối lên tay mình và ôm anh ngủ như thường lệ và tất nhiên anh biết chuyện này, có điều không được phản kháng.

Phải nói sao đây? Jeon Jungkook vẫn rất yêu Kim Taehyung, nhưng có lẽ Kim Taehyung đã thay lòng từ lâu rồi

Jeon Jungkook ôm anh trong lòng bất chợt nhớ đến  năm đó. JEKEI- công ty bất động sản của Jeon Jungkook đang rất phát triển, và chỉ cần một bước nữa thôi công ty của Jeon Jungkook sẽ bước sang một trang mới. Phát triển hơn, vượt bật hơn, thế nhưng... biến cố bất ngờ xảy ra, trong công ty có nội gián đã lấy thông tin mật và làm cho công ty đứng bên bờ vực sụp đổ.

Tối hôm đó Jeon Jungkook uống rượu trong phòng khách và hoàn toàn suy sụp tinh thần. Anh thề rằng nếu biết được ai là nội gián anh sẽ bóp chết nó. Kim Taehyung bước xuống cầu thang và mang theo vali, Jeon Jungkook nhìn thấy và cậu thực sự không hiểu Taehyung đang làm gì. Jeon Jungkook chưa kịp hỏi thì Kim Taehyung đã nói: "Xin lỗi nhưng tôi không thể ở bên cậu nữa"

Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy nắm tay anh lo lắng:

- Taehyungie... Anh nói gì vậy? Tại sao chứ!?

Kim Taehyung hất tay cậu ra xoay mặt không nhìn cậu:

- Tôi không thể diễn được nữa, tôi không yêu cậu!

- Không thể! Không thể! Chúng... Chúng ta là một đôi mà, anh đã chấp nhận làm người yêu của em rồi mà! Anh đã ở bên em, giúp đỡ em từ những ngày đầu khó khăn nhất mà! Anh-

- Tôi ở bên cậu vì cậu là con của Jeon gia!

Kim Taehyung bất chợt lớn tiếng. Jungkook lúc này không tin vào tai mình nữa, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Kim Taehyung nói tiếp:

- Cậu thừa biết tôi rất nghèo cơ mà, tôi đồng ý ở bên cậu vì tôi biết cậu là con của Jeon gia. Và tôi tưởng rằng cậu sẽ nhanh chóng tiếp quản Jeon Thị! Nhưng mà cậu thì sao? tại sao nhà giàu như vậy lại tự mình ra đời lập nghiệp cực khổ chứ? Mười người lập nghiệp thì chín người thất bại rồi, mà tôi thì cũng chẳng tin tưởng cậu sẽ thành công đâu! Nhưng mà tôi thật không ngờ suy nghĩ của tôi lại đúng như vậy. Nhìn xem giờ cậu còn cái gì nữa chứ!

- Anh im đi! Anh nói dối! Anh rõ ràng nói dối!

Jeon Jungkook tức giận hét lên, lùi về sau. Sau đó bất lực khuỵu xuống

- Kim Taehyung đừng mà! Em thật sự rất yêu anh! Anh đừng như vậy mà!!

- Tôi đã gặp được một người rất tốt, anh ấy rất giàu, và tôi cần điều đó. Hãy quên tôi đi, Jeon Jungkook!

Đây là lần đầu Kim Taehyung nói nhiều và lớn tiếng như vậy. Khi anh rời đi, cậu quỵ xuống khóc như một đứa trẻ. Jungkook thật sự yêu anh, tim cậu đau, thực sự rất đau. Taehyung lê bước trên đường tâm trạng cũng không khá khẩm bao nhiêu, mưa rơi nhẹ, sau đó nặng hạt dần. Taehyung cảm thấy ngực trái nhói lên, nước mắt rơi không tự chủ, anh ngước lên trời nhắm mắt. Có trời mới biết vì sao năm đó cả hai người đang yêu nhau như vậy, bỗng dưng một ngày Taehyung rời bỏ Jungkook trong khi chính anh cũng rất đau...

Hai năm sau Jeon Jungkook đã lấy lại được vị thế, và dùng địa vị để tìm Kim Taehyung và ép anh phải ở bên mình. Jeon Jungkook  hứa sẽ làm Kim Taehyung hối hận, thề rằng cậu sẽ không yêu anh nữa! Và cậu sẽ khiến anh phải yêu cậu, sau đó Jeon Jungkook sẽ bỏ Kim Taehyung để Kim Taehyung nếm trải được dư vị đau đớn năm đó mà anh đã gây ra. Nhưng mà bây giờ cũng đã gần hai năm rồi, kế hoạch hoàn toàn sụp đổ vì bản thân Jeon Jungkook thực sự không thể ngừng yêu Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhắm mắt thở dài mệt mỏi
"Tôi đang rất giàu rồi, nhưng tại sao anh vẫn không yêu tôi đi chứ Kim Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro