4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung càng ngày càng đẹp nhưng chỉ đơn giản là đẹp thôi
_____________________________

Buổi sáng Jeon Jungkook và Kim Taehyung đến công ty, chỉ khác biệt là không đi chung xe, anh thường sẽ bắt taxi hoặc xe bus. Ngoại trừ người anh thân nhất của Jeon Jungkook là Jung Hoseok và Park Jimin ra thì chẳng ai biết anh và cậu sống chung nhà và có mối quan hệ khó hiểu như vậy.

Jungkook tay cầm tách cà phê nhìn ra cửa kính để ngắm nhìn thành phố Seoul. Năm đó Jungkook đã có chỗ đứng trên thương trường, cậu cho người điều tra thông tin về Kim Taehyung thì biết anh đang làm giảng viên tiếng anh cho một trường đại học ở Seoul. Jeon Jungkook đã tìm gặp anh, lúc đó anh có vẻ rất bất ngờ, cậu đề nghị anh trở về làm thư kí cho mình ở JEIKEI, nhưng Kim Taehyung quyết không đồng ý. Jungkook dùng quyền lực của mình để ép anh, Kim Taehyung mà cậu biết vốn rất cứng đầu và kiên quyết, điểm yếu duy nhất của anh hiện tại chính là cô nhi viện Ánh Sáng ở Daegu, nơi nuôi lớn Kim Taehyung.

Khoảng một tuần sau khi gặp mặt Jeon Jungkook, Taehyung nhận được điện thoại của các cô trong cô nhi. Họ đã khóc và nói rằng thực sự không biết tại sao ở đây bất thình lình chuẩn bị thi công một công trình gì đó, bắt buộc phải sang bằng cô nhi, bây giờ phải làm sao đây? Ánh Sáng là nơi duy nhất ở Daegu cưu mang các bé bị gia đình bỏ rơi. Nếu nới đây mất đi thì những đứa trẻ sẽ thế nào?

Taehyung không dám tin nhưng đó là sự thật vì người đứng sau chính là Jungkook. Taehyung đến gặp cậu và đồng ý yêu cầu này, người thông minh như Taehyung đương nhiên biết Jungkook đã từng rất oán giận anh vì anh đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu lúc cậu khó khăn nhất. Bây giờ bảo anh trở về, lại dùng cách đánh vào điểm yếu của anh, Kim Taehyung hiểu ra tháng ngày còn lại chắc chắc chắn không đơn giản nữa rồi.

Jeon Jungkook đã thực sự thay đổi...






- Thả ra!

- Cậu Park, tôi xin lỗi nhưng cậu phải đợi tôi báo với Jeon tổng trước thì mới vào được

Jeon Jungkook nghe ồn ào gì đó bên ngoài thì cửa bật mạnh ra, là Park Jimin- thiếu gia khó chiều của nhà họ Park, theo sau là một nhân viên của JEIKEI, vẻ mặt của cậu nhân viên này đang rất khó xử

- Jeon tổng tôi thành thật xin lỗi, tôi đã nói là để tôi báo với ngài một tiếng nhưng cậu Park cứ nằng nặc lên đây... tôi không cản được ạ!

- Được rồi cậu ra ngoài đi

Jeon Jungkook quá quen với cái tên Park Jimin này, Park Jimin lớn hơn cậu hai tuổi, bằng tuổi với Kim Taehyung nhưng so với sự điềm đạm của Kim Taehyung thì tính tình của Park Jimin làm người khác khó chịu hơn nhiều, đúng là công tử bột chưa nếm mùi khó khăn trong cuộc sống là gì mà vì vốn dĩ từ nhỏ đã được Park gia nuông chiều nên Park Jimin cũng chẳng xem ai ra gì cả. Ngoài Park, Jeon Jungkook còn có một người anh rất thân nữa đó là Jung Hoseok. Nhưng tất nhiên là không 'phiền phức' như Park Jimin!

Park Jimin đi đến ngồi trên ghế, tư thế và gương mặt vô cùng khó coi, cậu nhíu mài hỏi?

- Có chuyện gì vậy?

- Jung Hoseok tại sao lại tránh mặt tôi?

Park Jimin lúc nào cũng Jung Hoseok, Jung Hoseok, Jimin theo đuổi Hoseok chắc cũng từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi không nhớ là khi nào vì họ lớn lên cũng nhau từ bé. Nhưng Jung Hoseok hoàn toàn không để tâm đến, cũng đúng thôi Jung Hoseok trầm ổn và trưởng thành như vậy làm sao phù hợp với cái người miệng lúc nào cũng nhiều lời như Park Jimin.

- Jung Hoseok không gặp anh thì liên quan gì tôi?

- Tại sao không liên quan! Jung Hoseok chẳng phải là bạn thân nhất của cậu sao? Nên chắc chắn sẽ thường tâm sự với cậu rồi!

- Tôi làm sao biết được

Jeon Jungkook chán nản đi đến ghế làm việc, thật là quá quen, mỗi lần Jung Hoseok bơ Park Jimin thì anh liền chạy đến chỗ cậu hỏi, chuyện này thì làm sao Jeon Jungkook biết được chứ!

Park Jimin ủ rủ

- Jungkook! Có phải là Jung Hoseok có người mới rồi không? Sao anh ta có vẻ luôn tránh né tôi..

- Jung Hoseok vẫn luôn tránh né anh chứ đâu phải mới tránh đây

- Cái gì chứ Jeon Jungkook cậu không an ủi tôi được hay sao hả?

Jungkook cười lạnh một tiếng, cậu chỉ đang nói lên thực tế thôi.

Cốc cốc

Là Kim Taehyung, anh vào để đưa tài liệu cho dự án sắp tới. Kim Taehyung vào thấy Park Jimin thì cũng gật đầu một cái. Thật ra, họ đã từng là bạn thân với nhau....

- Jeon tổng! Đây là bản dự án ngài giao cho tôi làm, tôi đã làm xong rồi ạ

Kim Taehyung đưa cho Jeon Jungkook sao đó xin phép ra ngoài.

- Khoan đã, dịch hết cái này đi

Jeon Jungkook giao cho Kim Taehyung một sắp văn bản đánh máy bằng tiếng anh, bảo anh dịch hết đống này. Kim Taehyung biết Jeon Jungkook là đang làm khó mình nhưng cũng nhận lấy rồi ra ngoài

- Kim Taehyung đó đúng là ngày càng đẹp trai nhỉ?

- Thì sao?

- Thì chỉ đơn giản là đẹp thôi!

Park Jimin nói với giọng châm chọc, ý nói rằng Kim Taehyung chỉ được cái đẹp thôi còn tính tình thì vô cùng không tốt đẹp. Jeon Jungkook đương nhiên hiểu ra, cậu nhìn ra phía cửa kính, cậu cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sự thật là vậy mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro