5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Le lói sự ấm áp trong tim nhưng rất nhanh vụt tắt

_____________________________
Park Jimin cuối cùng cũng chịu về, Jungkook trầm tư suy nghĩ thì có điện thoại, là bố cậu- ông Jeon Namjoon. Sau khi Jungkook cãi lời bố quyết định không ở lại tiếp quản Jeon thị thì Jeon Namjoon đã từ mặt Jeon Jungkook. Lúc Taehyung bỏ đi, Jungkook đã rất khó khăn, Namjoon cũng đến và đề nghị cậu trở về rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Vài năm sau khi Jungkook đã đưa JeiKei lên thành công thì cậu trở về và nói lời xin lỗi với ông, ông tất nhiên là đồng ý, nhưng cũng khá giận vì nhà chỉ có mỗi thằng con mà lại chẳng biết nghe lời.

- Con nghe đây ạ

- Tối nay về nhà ăn cơm. Em gái con cũng vừa du học về

Jeon Jungkook im lặng một lúc, thật ra không phải em gái ruột, đó là con gái riêng của dì Seohye, bố mẹ Jeon Jungkook ly hôn rất lâu rồi, cậu thậm chí còn chẳng biết mặt, cũng chẳng có hình ảnh gì để lại, cậu từng hỏi về mẹ nhưng bố Joon không nói và có vẻ không thích câu hỏi này. Người mẹ kế hiện tại là em gái của mẹ cậu. Cậu chưa bao giờ thấy bố công nhận người này là vợ, kể cả ngủ cũng là phòng riêng, nhưng có lẽ vì lí do gì đó, bố mới đồng ý sống chung như vậy, cậu chưa bao giờ hỏi đến vấn đề này. Dù sao dì cũng đối xử với cậu không tệ nhưng cậu dù không có ác cảm vẫn không cảm thấy được chút tình thương nào.

Thấy Jungkook yên lặng khá lâu, Namjoon lên tiếng hỏi lại

- Dạ được, tối nay con về

Đến giờ họp Jeon Jungkook cũng gát lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Đến khi tan làm cũng là gần tối muộn, Jeon Jungkook quay trở về Jeon gia. Vừa về đến dì Seohye đã ra ôm cậu như kiểu bà rất vui, vào bên trong bố Joon ngồi trong phòng khách, ông ấy vẫn như vậy, khó đoán và ít khi biểu bộ cảm xúc. Chỉ gật đầu hài lòng khi thấy Jungkook. Sau khi người làm dọn cơm ra thì mọi người vào bàn ngồi, con gái của dì- Jinhye bước xuống, cô bé năm nay cũng trạc tuổi Jungkook, Jinhye rất xinh đẹp, cô mất bố ngay từ nhỏ và chỉ có mẹ, có lẽ vì điều này mà bố Joon thương cảm nhận họ về nhà. Jungkook cũng chẳng phản đối gì, cậu vẫn luôn xem cô là em gái, Jinhye vừa thấy Jungkook đã chạy xuống ôm cổ cậu
- Anh Jungkook về rồi! Anh Jungkook em rất nhớ anh

- Em vào bàn ăn đi, rồi nói chuyện

Jungkook cười cười né tránh sự thân mật này, Jungkook biết Jinhye thích anh, cô từng tỏ tình anh thời điểm nhiều năm trước nhưng trước đó anh đã xem cô là em gái rồi, thêm việc năm đó anh đã có Taehyung nên hoàn toàn không có tình cảm với cô.

- Vào bàn ăn đi con bé này, Jungkook mới đi làm về chắc cũng mệt lắm mà con còn làm phiền vậy nữa

Tiếng dì Seohye nhắc nhờ, Jinhye cũng vào bàn nhưng có vẻ không vui lắm

- Con tốt nghiệp bên Úc thế nào rồi Jinhye

Bố Joon hỏi cô

- Dạ là loại giỏi ạ, con đã học hành rất chăm chỉ để không phụ lòng bố Joon đã nuôi dạy con đấy ạ!

Namjoon chỉ ừ một tiếng, dì Seohye rất hài lòng với câu trả lời này, đúng là con gái bà, khéo ăn khéo nói, bà lên tiếng hỏi Jungkook

- Ở JeiKei dạo này thế nào rồi Jungkook, công việc cuộc sống có khó khăn quá không con?

- Dạ không có vấn đề gì ạ

- Anh Jungkook giỏi quá đi, một mình lập nghiệp, một mình tạo ra tập đoàn JeiKei. Ai là bạn gái anh chắc có phước lắm, một người bạn trai tài giỏi và bản lĩnh

- Vậy sao

Jungkook rất kiệm lời, điều này không quen chút nào, lúc trước Jungkook rất vui vẻ và hoạt bát, nhưng từ khi ra ngoài sống cậu rất ít trở về ăn cơm và dường như rất thay đổi, trầm tính hơn, kiệm lời hơn nữa

- Có sự nghiệp rồi thì cũng nên tìm bạn gái đi

Bố Joon im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng

- Con vẫn chưa hài lòng với hiện tại, nên con vẫn cần nhiều thời gian vào sự nghiệp của mình thưa bố

- Đừng mãi trông chờ vào thằng nhóc đó, nó từng bỏ con vì con không có gì trong tay, nên bây giờ dù con có là tỉ phú thì nó cũng chỉ vì tiền mới ở lại với con thôi

Jeon Jungkook biết ông đang nói ai, là Kim Taehyung, ông ấy biết Kim Taehyung và biết rất rõ chuyện năm đó. Jeon Jungkook không vui khi bố nhắc đến điều này. Anh chỉ im lặng ăn tiếp. Không khí có vẻ cũng trùng xuống, hai mẹ con dì Seohye cũng biết chuyện này chỉ là không biết họ đang ở cùng nhau, còn bố Joon đương nhiên biết rõ con trai mình đã bắt Kim Taehyung về sống chung từ lâu rồi

Sau khi dùng cơm xong Jeon Jungkook trở về chứ không nán lại. Về đến biệt thự, cậu khá bất ngờ vì giờ cũng khuya rồi mà anh đang gục xuống bàn ăn đợi cậu. Cậu chợt nhớ ra mình quên nói với anh hôm nay mình sẽ ăn ở Jeon gia. Không ngờ Taehyung đợi cậu, le lói sự ấm áp trong tim. Cậu chạm vào tóc anh, Kim Taehyung rất dễ thức nên liền mở mắt, thấy Jungkook về, anh cũng không hỏi cậu lí do sao về trễ

- Cậu về rồi à? Tôi hâm thức ăn lại nhé!

Lúc nảy ở Jeon gia Jungkook ăn không nhiều, vì không khí ở đó làm anh không vui nên bây giờ vẫn còn đói. Ăn cơm của Kim Taehyung vẫn dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu ừ rồi ngồi xuống bàn, nhìn Taehyung loay hoay hâm thức ăn, chỉ yên lặng ngắm nhìn, sau khi xong cả hai cùng nhau ăn

- Anh không hỏi tôi vì sao về trễ à?

- Cũng không có gì để thắc mắc, đây là chuyện riêng của cậu mà

Jungkook bất giác khó chịu, tại sao con người này bao năm vẫn lạnh nhạt như vậy, chưa bao giờ quan tâm cậu, cậu về trễ mà chưa báo trước chẳng lẽ anh không hề bận tâm, nhỡ hôm nay cậu đi hẹn hò thì sao, chẳng lẽ không quan tâm luôn à

- Vậy tại sao lại đợi cơm tôi?

- Vì cậu từng bảo tôi phải luôn đợi cơm cậu còn gì

À thì ra là vì cậu bắt, vậy mà còn tưởng anh thật lòng đợi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro